Mưu sinh với nghề phế liệu trong đêm ở Sài Gòn

phelieusatthep

Thu mua sắt phế liệu giá cao Thành Minh
Tham gia
27/10/2016
Bài viết
0
Mưu sinh với nghề phế liệu trong đêm ở Sài Gòn
Đêm Sài Gòn cuối năm trở lạnh, đâu đó sau góc khuất của sự hào nhoáng, hoa lệ là những mảnh đời, cuộc mưu sinh ngổn ngang với cuộc sống ngày mai không biết ra sao của những phận người thu mua sắt phế liệu trên bước đường mưu sinh.
23 giờ khuya những ngày cuối tháng 12, chúng tôi lang thang hòa mình vào những mảnh đời “lấy đêm làm ngày”, để thấu cái nỗi nhọc nhằn mưu sinh của họ.

thu-mua-sat-phe-lieu-gia-cao-08.JPG


Mưu sinh với nghề phế liệu trong đêm ở Sài Gòn

Từ Vĩnh Phúc xa xôi, bà Đặng Thị Hoa (59 tuổi) cùng chồng trôi dạt vào trong nam gần 5 năm nay. Chồng phụ hồ, vợ nhặt ve chai, mua phế liệu.

Dáng lưng còng, đầu lụp thụp trong chiếc nón lá, gặp chúng tôi trên đường Cách Mạng Tháng 8 (Q.3), bà kéo chiếc khẩu trang thâm kim và nói: “Tôi đi từ 3 giờ chiều nhưng tối nay lượm ve chai chỉ bằng một nửa so với mọi hôm. Sài Gòn mưa lạnh thế này, ve chai cũng ít, đạp xe mỏi cả chân nhưng nhiêu đây chắc được vài chục nghìn”.
“Đồ nghề” của bà chỉ có chiếc xe đạp cà tàng, vài chiếc bao đựng phế liệu. Thường người có tuổi sẽ chọn nơi quê nhà yên ắng để sống, nhưng bà Hoa cứ bám đất Sài thành để kiếm tiền, chắt chiu dành dụm lo cho tuổi già. Hỏi mới biết, vợ chồng vào đây cũng vì để cứu lấy đứa con út, vì “mê” hàng đa cấp nên đang học năm 2 đại học lại bỏ ngang. Những cuộc điện thoại ngắn ngủi ngoài quê không thể nào làm con trai tỉnh táo, vợ chồng bà phải khăn gói vào Sài Gòn. Nhưng mọi chuyện đã muộn, con bỏ học, rồi lại về quê sống...
Bà thở dài: “Nuôi con ăn học, mong có chỗ dựa lúc về già. Bây giờ con lại dang dở học hành, thất nghiệp, nghĩ đến là tôi muốn khóc. Về quê có mấy mẫu ruộng, lấy gì sống, ở đây cứ siêng năng chăm chỉ làm, “góp gió thành bão” dành dụm khi về già, không phiền con cái”. Mỗi đêm bà kiếm được 50.000 - 70.000 đồng, ki cóp gom góp sức vợ sức chồng. Vất vả là vậy nhưng người phụ nữ này vẫn cố guồng chân trên chiếc xe đạp cà tàng, nuôi ước mơ về một cuộc sống no đủ.
Trời lác đác mưa. Phố co mình trong những khoảng riêng. Câu chuyện của những phận đời gian truân cứ thế được bộc bạch, tâm tình như tiếng thở dài. Cuộc đời họ là những chuỗi truân chuyên, nhọc nhằn... chỉ biết oằn mình làm, rồi nghĩ về các con nơi quê nghèo tít tắp mà gắng gượng...

- See more at: https://phelieusatthep.com/tin-tuc/...trong-dem-o-sai-gon.html#sthash.BxRU66Zg.dpuf
 
×
Quay lại
Top Bottom