- Tham gia
- 26/6/2009
- Bài viết
- 2.855
Đôi lúc dù bạn đang cười hạnh phúc, nhưng cũng có thể lập tức bật khóc vì một lẽ gì đó...
Khoảng cách tưởng chừng thật gần, nhưng bước mãi, bước mãi vẫn không đến được đích! Có khi thật xa, nhưng người ta vẩn có thể cầm, nắm chặt nó. Cuộc sống luôn luôn và mãi mãi là vậy!
Tốt nghiệp ra trường, có người học liên thông lên cao hơn, có người nhờ quen biết, được giới thiệu vào làm ở những công ty lớn, dù chưa có kinh nghiệm, học lực càng chẳng có gì nổi bật. Ấy vậy họ lại có thể với tới và nắm thật chặt trong tay.
Còn tôi, cầm tấm bằng tốt nghiệp rong ruổi kháp SG cả tháng trời mới tìm được một việc "vừa đủ nuôi thân", nói gì đến phụ giúp gia đình, hay học lên nữa! Đôi lúc thấy tủi thân quá, tự nhủ phải nổ lực vươn lên bằng chính nổ lực phấn đấu của bản thân, Ấy vậy cái đích mà tôi muốn đạt đến sao nó cứ lẩn tránh, thậm chí tôi không nhìn thấy nó nữa làm sao chạm vào nó!
Gia đình tôi là nông dân chính gốc, cha mẹ hiền lành suốt ngày cặm cụi với ruộng đồng, chẳng có thời gian để quan tâm đến con cái! Tôi cũng mong có một sự trợ giúp nào đó từ gia đình, nhưng thật sự chỉ là vô vọng.
Bạn bè đứa nào cũng có cuộc sống riêng, tôi đâu thể nào than thở hoài với tụi nó được! Thật sự tôi đang mất dần phương hướng, lối thoát ở đâu đó rất xa!
Đến bây giờ hầu như tôi có vẻ buông trôi...Cuộc sống thật tẻ nhạt, muốn ra sao thì ra! Cuộc sống hạnh phúc của tôi là cái gì đó thật xa vời. Sống như vậy phải chăng tôi chẳng còn lý tưởng nào để phấn đấu vươn lên? Cuộc đời là vậy, mọi thứ xung quanh tuy thật gần nhưng lại thật xa...
Hiệu chỉnh bởi quản lý: