- Tham gia
- 2/3/2012
- Bài viết
- 4.910
(Vnexpress) Tha thứ cho anh lần đầu, gần đây tôi lại phát hiện anh vẫn qua lại với cô gái đó. Giờ ngày cưới sắp tới nhưng tôi chẳng thấy háo hức, chẳng có tâm trạng vui mừng hạnh phúc mà ngược lại tôi thấy sợ.
Tôi 27 tuổi, là giáo viên dạy cấp 3, khoảng hơn 3 tháng nữa là tôi kết hôn. Mọi thứ đã được hai gia đình chuẩn bị nhưng sao giờ đây tôi thấy bế tắc và không muốn cái ngày đó đến nữa. Tôi và anh là bạn thân từ hồi học cấp 3, chúng tôi chính thức trở thành người của nhau khi cả hai là sinh viên năm hai.
Anh là mối tình đầu của tôi cho đến tận hôm nay. Chúng tôi học cách xa nhau gần 1 nghìn km, lúc ấy tuy ở xa nhưng chúng tôi dành tình cảm cho nhau rất nhiều. Anh tranh thủ thời gian để về thăm tôi thường xuyên và tôi cũng vậy. Nhưng khi ra trường về gần nhau thì giữa chúng tôi lại có nhiều mâu thuẫn nhưng vẫn bên nhau cho đến ngày hôm nay.
Thời gian học ở Đà Nẵng có lần anh đã phản bội tôi, sau đó anh biết lỗi và việc không nghiêm trọng lắm nên tôi đã bỏ qua cho anh. Chúng tôi lại vui vẻ bên nhau cho đến năm ngoái anh lại làm tôi một lần nữa đau lòng. Lúc ấy tôi đang bị bệnh u nang, tôi rất buồn những tưởng anh sẽ ở bên để giúp tôi vượt qua khó khăn nhưng anh lại lạnh nhạt thờ ơ.
Lúc tôi nhắn tin hay gọi điện anh đều ít trả lời, rồi nói anh bận lắm, đủ lý do. Sau đó tôi phát hiện anh có người khác, đó là lý do anh lạnh lùng với tôi. Tôi suy sụp nhưng cũng đủ tỉnh táo để rời xa anh. Chia tay, anh năn nỉ tôi suy nghĩ lại vì còn rất yêu tôi. Tôi kiên quyết thì anh lại quay sang trách móc vì tôi nên anh mới như vậy. Anh thử xem tôi có yêu anh không nên mới đi với người khác để xem thái độ tôi như thế nào.
Anh tìm đủ mọi cách để níu kéo và cuối cùng sau 6 tháng tôi lại một lần nữa tha thứ cho anh. Những tưởng hạnh phúc đã mỉm cười khi cả 2 quyết định kết hôn nhưng một lần nữa anh làm tôi thất vọng. Gần đây tôi lại phát hiện anh vẫn liên lạc với cô gái kia nhưng khi tôi hỏi anh lại chối phăng đi và nói không có gì, tôi muốn nghĩ sao cũng được. Hôm 20/10 anh gọi điện cho tôi được 3 phút rồi nói là anh mệt nên ngủ sớm. Nhưng hôm sau tôi lại phát hiện anh không ngủ mà gọi điện cho cô gái đó gần 30 phút.
Tôi lại tiếp tục phát hiện họ nhắn tin cho nhau rất tình cảm, cô ấy đi học ở xa về, 11h khuya anh còn chạy vào nhà cô ấy chỉ mong được gặp và ôm cô ấy cho đỡ nhớ. Khi anh đi với tôi có tin nhắn đến chưa kịp đọc anh đã vội vã xóa đi, lúc tôi hỏi thì anh lại nổi giận.
Yêu nhau gần 7 năm chưa năm nào tôi quên ngày sinh nhật của anh nhưng ngày sinh nhật tôi anh không nhớ. Tôi là giáo viên và ngày sinh của tôi cũng rơi vào ngày 20/11 nên cảm thấy rất tủi thân. Tôi sợ bi kịch lại giống lần trước khi tôi nhắn tin, gọi điện anh rất ít khi trả lời, nếu trả lời lại là những lý do như anh rất bận, anh đang đi với đồng nghiệp.
Rồi anh nói tôi phải thông cảm cho anh chứ anh cũng không muốn vậy. Cũng là nhân viên nhà nước như nhau nhưng tôi thấy anh lúc nào cũng nói bận, việc làm không hết. Tôi là con út trong gia đình được bố mẹ cưng chiều, nhưng khi yêu anh tôi xác định tương lai lâu dài nên không bao giờ ỷ lại vào gia đình, tôi học tất cả mọi thứ để trở thành vợ anh.
Tôi cũng khá xinh, công việc ổn định và cũng nhiều người tán tỉnh nhưng chưa bao giờ đáp lại. Giờ ngày cưới sắp tới nhưng tôi chẳng thấy háo hức, chẳng có tâm trạng vui mừng hạnh phúc mà ngược lại tôi lại thấy sợ. Không biết tôi đã làm gì sai, anh có yêu tôi như tôi nghĩ hay không, cưới rồi liệu tôi có hạnh phúc hay không?
Nhưng nếu giờ tôi hủy đám cưới thì hai bên gia đình bố mẹ sẽ như thế nào. Gia đình anh rất thương tôi, họ nói chỉ chấp nhận tôi làm con dâu mà thôi. Tôi mong mọi người cho tôi lời khuyên tốt nhất để tôi có quyết định đúng đắn. Xin cảm ơn tất cả mọi người.
Tôi 27 tuổi, là giáo viên dạy cấp 3, khoảng hơn 3 tháng nữa là tôi kết hôn. Mọi thứ đã được hai gia đình chuẩn bị nhưng sao giờ đây tôi thấy bế tắc và không muốn cái ngày đó đến nữa. Tôi và anh là bạn thân từ hồi học cấp 3, chúng tôi chính thức trở thành người của nhau khi cả hai là sinh viên năm hai.
Anh là mối tình đầu của tôi cho đến tận hôm nay. Chúng tôi học cách xa nhau gần 1 nghìn km, lúc ấy tuy ở xa nhưng chúng tôi dành tình cảm cho nhau rất nhiều. Anh tranh thủ thời gian để về thăm tôi thường xuyên và tôi cũng vậy. Nhưng khi ra trường về gần nhau thì giữa chúng tôi lại có nhiều mâu thuẫn nhưng vẫn bên nhau cho đến ngày hôm nay.
Thời gian học ở Đà Nẵng có lần anh đã phản bội tôi, sau đó anh biết lỗi và việc không nghiêm trọng lắm nên tôi đã bỏ qua cho anh. Chúng tôi lại vui vẻ bên nhau cho đến năm ngoái anh lại làm tôi một lần nữa đau lòng. Lúc ấy tôi đang bị bệnh u nang, tôi rất buồn những tưởng anh sẽ ở bên để giúp tôi vượt qua khó khăn nhưng anh lại lạnh nhạt thờ ơ.
Lúc tôi nhắn tin hay gọi điện anh đều ít trả lời, rồi nói anh bận lắm, đủ lý do. Sau đó tôi phát hiện anh có người khác, đó là lý do anh lạnh lùng với tôi. Tôi suy sụp nhưng cũng đủ tỉnh táo để rời xa anh. Chia tay, anh năn nỉ tôi suy nghĩ lại vì còn rất yêu tôi. Tôi kiên quyết thì anh lại quay sang trách móc vì tôi nên anh mới như vậy. Anh thử xem tôi có yêu anh không nên mới đi với người khác để xem thái độ tôi như thế nào.
Anh tìm đủ mọi cách để níu kéo và cuối cùng sau 6 tháng tôi lại một lần nữa tha thứ cho anh. Những tưởng hạnh phúc đã mỉm cười khi cả 2 quyết định kết hôn nhưng một lần nữa anh làm tôi thất vọng. Gần đây tôi lại phát hiện anh vẫn liên lạc với cô gái kia nhưng khi tôi hỏi anh lại chối phăng đi và nói không có gì, tôi muốn nghĩ sao cũng được. Hôm 20/10 anh gọi điện cho tôi được 3 phút rồi nói là anh mệt nên ngủ sớm. Nhưng hôm sau tôi lại phát hiện anh không ngủ mà gọi điện cho cô gái đó gần 30 phút.
Tôi lại tiếp tục phát hiện họ nhắn tin cho nhau rất tình cảm, cô ấy đi học ở xa về, 11h khuya anh còn chạy vào nhà cô ấy chỉ mong được gặp và ôm cô ấy cho đỡ nhớ. Khi anh đi với tôi có tin nhắn đến chưa kịp đọc anh đã vội vã xóa đi, lúc tôi hỏi thì anh lại nổi giận.
Yêu nhau gần 7 năm chưa năm nào tôi quên ngày sinh nhật của anh nhưng ngày sinh nhật tôi anh không nhớ. Tôi là giáo viên và ngày sinh của tôi cũng rơi vào ngày 20/11 nên cảm thấy rất tủi thân. Tôi sợ bi kịch lại giống lần trước khi tôi nhắn tin, gọi điện anh rất ít khi trả lời, nếu trả lời lại là những lý do như anh rất bận, anh đang đi với đồng nghiệp.
Rồi anh nói tôi phải thông cảm cho anh chứ anh cũng không muốn vậy. Cũng là nhân viên nhà nước như nhau nhưng tôi thấy anh lúc nào cũng nói bận, việc làm không hết. Tôi là con út trong gia đình được bố mẹ cưng chiều, nhưng khi yêu anh tôi xác định tương lai lâu dài nên không bao giờ ỷ lại vào gia đình, tôi học tất cả mọi thứ để trở thành vợ anh.
Tôi cũng khá xinh, công việc ổn định và cũng nhiều người tán tỉnh nhưng chưa bao giờ đáp lại. Giờ ngày cưới sắp tới nhưng tôi chẳng thấy háo hức, chẳng có tâm trạng vui mừng hạnh phúc mà ngược lại tôi lại thấy sợ. Không biết tôi đã làm gì sai, anh có yêu tôi như tôi nghĩ hay không, cưới rồi liệu tôi có hạnh phúc hay không?
Nhưng nếu giờ tôi hủy đám cưới thì hai bên gia đình bố mẹ sẽ như thế nào. Gia đình anh rất thương tôi, họ nói chỉ chấp nhận tôi làm con dâu mà thôi. Tôi mong mọi người cho tôi lời khuyên tốt nhất để tôi có quyết định đúng đắn. Xin cảm ơn tất cả mọi người.