Muốn hòa mình vào cơn mưa tháng 5

dakazino

Ngày mai của những ngày mai
Thành viên thân thiết
Tham gia
7/4/2013
Bài viết
1.689
Tôi thích những cơn mưa rào của tháng 5, của mùa hạ. Mạnh mẽ và dứt khoát, cuốn phăng mọi thứ bụi bặm đã phủ đầy. Và tôi, muốn được hòa mình vào cơn mưa ấy… Cơn mưa của những tháng 5 kỷ niệm.

Đêm nay, trời bỗng nổi cơn giông gió đến lạ. Chẳng phải bão, chỉ là một cơn mưa tháng 5 thôi mà...Gió thốc vào lan can nơi những cây phơi quần áo đang gồng mình lên làm nhiệm vụ và oằn mình chống chịu những cơn gió. Nó đã già, ốm yếu và mềm oặt như con người ở bên trong căn phòng đó.

Cơn mưa của đầu mùa hè 2015. Vào mỗi năm, cứ khi cơn mưa rào chính thức đầu tiên của mùa hạ rơi xuống, lòng tôi cứ nôn nao dưới tiếng sấm đùng đoàng, những tia sét rạch ngang trời. Cơn mưa nặng hạt, dòng người thì hối hả, còn kẻ lãng du này vẫn ngây ngô đắm mình vào cơn mưa ấy.

Tôi nhớ cơn mưa năm nào đó, ngồi co ro nơi góc nhà chờ bố mẹ về. Đúng hơn, nó là một cơn bão.

Tôi nhớ, năm nào đó, chờ bố về dưới cơn mưa ướt nhẹp...

Tôi nhớ, năm nào đó, trời mưa, chỉ có bố, tôi và anh tôi trong căn nhà. Những tiếng sấm vẫn vậy, mạnh bạo, ồn ào, gào thét đáng sợ. Ánh nến lập lòe trong đêm tối. Đó là khởi nguồn của sự cô độc mà phải mất đến nhiều năm sau tôi mới cảm nhận rõ nét về nó như vậy.

b1.jpg


Cơn mưa của năm tháng học trò, tôi đạp xe dưới cơn mưa tầm tã, mắt ướt nhòe vì giận hờn của cái tuổi ẩm ương. Những hiểu lầm, những ấm ức, những khổ đau của một thời đã xa. Muốn quay lại để rồi sẽ vẫn lựa chọn như thế. Nhưng rồi tất cả cũng đã tan biến như bong bóng mưa ngoài kia. Những bong bóng của sự hoài niệm.

Cơn mưa của lần đầu tiên tham gia tình nguyện, của lần đầu tiên trong đời biết đến theo đuổi một điều gì đó đến tận cùng, bằng tất cả sự nhiệt huyết và đam mê có được. Ngày tháng trôi qua, những con người dầm mưa ngày ấy đã lớn, những hạt mưa gieo mình xuống khắp nơi trên mặt đất. Họ có thể cùng nhau hòa vào một dòng chảy, hay chỉ là hòa mình vào một nơi nào đó ngoài kia, xa xôi và cách trở...

Những cơn mưa về sau, tôi không còn muốn dầm mình dưới mưa. Không hẳn vì tôi không muốn, mà bởi tôi không được phép làm như vậy. Đó có lẽ là cách duy nhất chứng tỏ tôi phải chịu trách nhiệm với chính mình. Tôi không thích mưa phùn, vốn dĩ là vậy. Mưa phùn là thứ cảm giác ẩm ướt, day dứt, khó chịu. Tôi thích những cơn mưa rào của tháng 5, của mùa hạ. Mạnh mẽ và dứt khoát, cuốn phăng mọi thứ bụi bặm đã phủ đầy...

Tôi không biết là tôi sẽ còn nôn nao dưới những cơn mưa rào đầu hạ bao nhiêu lần nữa. Nhưng tôi muốn ghi dấu lại nó, từng chút một, như những ngày tháng tuổi trẻ này. Nó đang kéo qua nhanh như áng mây chiều qua lướt trên bầu trời. Và tôi, muốn được hòa mình vào cơn mưa ấy…Cơn mưa của những tháng 5 kỷ niệm…


“Tuổi thanh xuân như một cơn mưa rào. Dù bạn có bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đằm mình trong cơn mưa đó lần nữa"


...Theo BlogRadio
 
×
Quay lại
Top Bottom