- Tham gia
- 7/4/2013
- Bài viết
- 1.689
Không bắt cuộc sống theo ý mình, quên đi câu nói 'Tôi không thể'... là bí quyết của những người đang tận hưởng hạnh phúc mỗi ngày.
Thật ra, nếu nói sống đến giờ phút này, mình bảo mình không có gì để lo nghĩ, muộn phiền thì đó chỉ là lời nói dối để bịp con nít. Nhưng những điều mình lo nghĩ là cuộc sống riêng tư của mình, là gánh nặng cơm áo gạo tiền, là những trăn trở về tương lai gia đình, mình không muốn viết nhiều về nó, chỉ vì đó là điều bình thường ai cũng phải trải qua.
Nhưng mình không viết, không than vãn không có nghĩa là mình sống vô lo, là được ngồi ăn sẵn và tô vẽ cho cuộc đời màu hồng. Mình chỉ muốn viết về niềm vui, hạnh phúc vì cuộc sống đã có quá nhiều mệt mỏi, chẳng ai thích một người chỉ biết than vãn, kể lể về những khó khăn, và dẫu sao, vẫn sẽ tuyệt hơn khi mình nhìn và tin vào những điều lạc quan trong cuộc đời. Người ta sẽ chỉ thấy bình yên khi tin mình thật sự đang bình yên. Mà, ngôn ngữ chỉ là một phần cuộc sống. Người ta không viết hết cuộc đời mình bằng ngôn ngữ. Nên, nhìn thấy những con chữ, không hẳn là đã sống trong cuộc đời người ấy.
Rất nhiều người luôn cố gắng tìm nhặt những thiếu khuyết trong cuộc đời người khác, bỏ mặc những bộn bề trong cuộc sống của mình để sẵn sàng chỉ tay, sống thay và đay nghiến chuyện nhà ai đó. Rất nhiều người vì lo sợ những đánh giá của người khác mà đánh rơi mất hạnh phúc của mình.
Đánh giá thấp người khác bao giờ cũng dễ dàng hơn là tự mình sống. Đánh giá thấp người khác cũng không làm cho nhân cách của mình cao hơn. Nên hãy nhớ rằng, ta chỉ được quyền yêu thương một ai đó chứ không có quyền phán xét hay phỉ báng cuộc đời họ.
Có nhiều người tin mình đang sống. Nhưng sống và thở là hai chuyện khác nhau. Rất nhiều người mới chỉ biết cách thở chứ chưa biết cách sống. Mình đã có rất nhiều điều phải lo nghĩ, nếu phải muộn phiền thêm những điều người khác nghĩ về mình thì niềm vui trong cuộc đời này sẽ ít ỏi biết bao nhiêu?
Nên, mình vẫn luôn thấy hài lòng với mọi thứ hiện có, chẳng có gì phải xấu hổ, ngay cả khi mình có trở thành người bán dạo gì đi nữa. Chỉ cần nghe tiếng thở đều đều của những người yêu thương nhất bên cạnh mình, thì mình có tụt lại sau bao người cũng chẳng sao. Chỉ cần lúc nào mình xuống tinh thần, bạn ôm mình và bảo: ”Bạn ngủ đi, mai mình đèo bạn đi ăn kem, mua sách và nguyên liệu làm bánh“.
...St...
Thật ra, nếu nói sống đến giờ phút này, mình bảo mình không có gì để lo nghĩ, muộn phiền thì đó chỉ là lời nói dối để bịp con nít. Nhưng những điều mình lo nghĩ là cuộc sống riêng tư của mình, là gánh nặng cơm áo gạo tiền, là những trăn trở về tương lai gia đình, mình không muốn viết nhiều về nó, chỉ vì đó là điều bình thường ai cũng phải trải qua.
Nhưng mình không viết, không than vãn không có nghĩa là mình sống vô lo, là được ngồi ăn sẵn và tô vẽ cho cuộc đời màu hồng. Mình chỉ muốn viết về niềm vui, hạnh phúc vì cuộc sống đã có quá nhiều mệt mỏi, chẳng ai thích một người chỉ biết than vãn, kể lể về những khó khăn, và dẫu sao, vẫn sẽ tuyệt hơn khi mình nhìn và tin vào những điều lạc quan trong cuộc đời. Người ta sẽ chỉ thấy bình yên khi tin mình thật sự đang bình yên. Mà, ngôn ngữ chỉ là một phần cuộc sống. Người ta không viết hết cuộc đời mình bằng ngôn ngữ. Nên, nhìn thấy những con chữ, không hẳn là đã sống trong cuộc đời người ấy.
Rất nhiều người luôn cố gắng tìm nhặt những thiếu khuyết trong cuộc đời người khác, bỏ mặc những bộn bề trong cuộc sống của mình để sẵn sàng chỉ tay, sống thay và đay nghiến chuyện nhà ai đó. Rất nhiều người vì lo sợ những đánh giá của người khác mà đánh rơi mất hạnh phúc của mình.
Đánh giá thấp người khác bao giờ cũng dễ dàng hơn là tự mình sống. Đánh giá thấp người khác cũng không làm cho nhân cách của mình cao hơn. Nên hãy nhớ rằng, ta chỉ được quyền yêu thương một ai đó chứ không có quyền phán xét hay phỉ báng cuộc đời họ.
Có nhiều người tin mình đang sống. Nhưng sống và thở là hai chuyện khác nhau. Rất nhiều người mới chỉ biết cách thở chứ chưa biết cách sống. Mình đã có rất nhiều điều phải lo nghĩ, nếu phải muộn phiền thêm những điều người khác nghĩ về mình thì niềm vui trong cuộc đời này sẽ ít ỏi biết bao nhiêu?
Nên, mình vẫn luôn thấy hài lòng với mọi thứ hiện có, chẳng có gì phải xấu hổ, ngay cả khi mình có trở thành người bán dạo gì đi nữa. Chỉ cần nghe tiếng thở đều đều của những người yêu thương nhất bên cạnh mình, thì mình có tụt lại sau bao người cũng chẳng sao. Chỉ cần lúc nào mình xuống tinh thần, bạn ôm mình và bảo: ”Bạn ngủ đi, mai mình đèo bạn đi ăn kem, mua sách và nguyên liệu làm bánh“.
...St...