Muối mặn

quynhthu

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
24/6/2010
Bài viết
590

Cửa sổ nhà tôi nhìn xuống đường, một con đường chính ở trung tâm thành phố. Đôi khi nhìn xuống, đường phố khi náo nhiệt, lúc buồn tênh, những dòng người xe tất tưởi xuôi ngược khiến ta có cảm giác nhìn xuống một dòng sông không ngừng chảy. Và nhiều lúc, trong cái dòng chảy không ngừng của đoàn người xe trên phố ấy, có một cái gì đó mắc lại trong mắt nhìn của tôi. Sáng nay cái mắc lại ấy là một bao tải muối.


Một bao tải muối bị đổ, muối trắng tung ra giữa phố, ngay gần ngã tư.

Người bán muối trong thành phố, các bạn biết đấy, hầu hết là những phụ nữ từ một vùng ngoại ô nào đó, mỗi ngày chở trên xe đạp một vài bao tải muối, đi rao ở những ngõ ngách xa trung tâm. Ở trung tâm thường người ta vào chợ hay siêu thị mua muối sạch. Muối thì rẻ, một vài nghìn đồng một lần là người mua đủ cho cả tháng trời dùng muối. Thế nên một bao tải muối của người bán chẳng đáng bao nhiêu tiền. Đã thế, những hạt muối lại rất nhỏ, và khi bị đổ ra, như thế này, thì rất khó nhặt nhạnh lại.

Chật vật dựng xe đạp vào bên đường, chị bán muối cuống quýt dùng hai bàn tay không hót muối trở lại một cái túi, muối bẩn khó bán lắm.

Những dòng người xe đi qua, vội vàng. Không ai để ý, không ai dừng lại - chuyện bình thường ở thành phố này. Người ta chỉ hay xúm đông xúm đỏ mỗi khi có tai nạn, còn ai gặp chuyện rủi ro thì ít khi gặp người chịu khó dừng xe lại giúp đỡ lắm. Tôi nhìn thấy những người phụ nữ phóng xe máy qua, có nhiều người cán cả vào bãi muối trắng, mà không chịu giảm tốc độ. Một người, rồi nhiều người.

Nhưng rồi cũng có, may quá, một phụ nữ nước ngoài đi qua, áo may ô, quần cộc, chắc đi tập thể dục buổi sáng về. Chị ta dừng lại bên đống muối, cúi xuống, dùng tay không, như chị bán hàng, để bốc muối vào túi.

Một lúc nữa, một bà cụ nhà ở bên đường cầm chổi và cái hót rác chạy ra. Cả ba cùng làm. Tôi không biết họ có nói gì với nhau không. Hình như không. Cả ba, lại thêm dụng cụ nữa, nên bao tải muối được thu gọn lại nhanh hơn. Chị bán hàng được người phụ nữ nước ngoài giúp nâng bao tải muối lên xe đạp, buộc dây cao su lại cẩn thận. Rồi vẫy tay, đi tiếp con đường của mình. Những hạt muối còn lại trên đường chẳng mấy chốc tan biến dưới bánh xe của những người đi qua đi lại.

Chuyện nhỏ thế mà làm tôi vương vít suốt buổi sáng. Sự thờ ơ trong chúng ta sao mà lớn quá. Cũng may chưa phải là tất cả. Muối vẫn còn vị mặn với đôi người.

Sưu tầm
.
 
×
Quay lại
Top Bottom