- Tham gia
- 9/8/2010
- Bài viết
- 35
Dần dần nó cũng người lớn hơn một chút. Chững chạc hơn một chút, bảnh bao hơn một chút. Rồi cũng có cô em xinh xắn dễ thương lấy nó làm chồng. Và mới hôm kia thôi nó lên chức bố.
Entry dành cho Tuấn !
Nó thằng em trai út trong số các em nhà ngoại. Mình và nó cách nhau 10 tuổi ấy nhỉ. Nghĩa là lúc mình lên 10 thì nó ra đời và lúc mình 17 thì nó bằng con trai mình bây giờ.
Ngày ấy nó nổi tiếng là thằng thông minh. Vì lên 3 tuổi nó đã biết làm toán cộng trừ vanh vách và có tài lý luận rất bài bản . Nhưng mình cũng chẳng mấy có cảm tình với nó. Thậm chí còn ghét cay ghét đắng cái tính nhấm nhắt trẻ con và nghịch ngầm của nó.
Mình nhớ là lần mẹ nó sinh đôi hai em. Mình vừa thi đại học xong vẫn đang được nghỉ học phải lặn lội đi xuống tận Hải Dương chăm em nó. Mình và bà ngoại những ngày hè nóng bức khủng khiếp mà phải vật lộn với một đống người nhà nó.
Nào nấu ăn, nào giặt đồ, nào cho hai "thị nở" nhà nó ăn, khiến mình mệt tơi bời. May mà sức mình lúc đó 17 bẻ gãy sừng trâu mới chiến đấu được. Đã vậy nó cứ trêu trọc mình, nhiều bữa tức đến nổ ruột nổ gan ra, mà vẫn phải chịu nhường nhịn vì lúc đó mình đang ở nhà nó nên không dám làm gì.
Nó biết mình sợ sâu róm, vậy mà nó cứ bắt để trêu mình. Cũng tại mình hiền quá nó mới được thể, chứ phải mấy em, 8x, 9x bây giờ chắc nó cũng bị vài trận tơi bời rồi.
Ấy vậy mà thời gian trôi đi. Mình lấy chồng đi xa nó vẫn đi học. Ngày mình về phép thì cũng là lúc nó lên đường đi du học. Hôm mọi người tiễn nó đi lúc máy bay cất cánh tự nhiên nước mắt mình chảy dài. Lần đầu tiên mình mới cảm thấy thương nó phải đi xa nhà giống mình và bắt đầu cuộc sống tự lập.
Từ đó thỉnh thoảng mình hay email cho nó, mỗi lần nghe tin nó ốm đau mình cứ lo lắng cho. Nó với mình lại hay liên lạc hơn mấy đứa em khác. Rồi nó học xong về nước đi làm, hàng ngày nó cứ lì ra trên mạng khiến mình không có thời gian cũng phải dành để trêu trọc nó vài câu.
Dần dần nó cũng người lớn hơn một chút. Chững chạc hơn một chút, bảnh bao hơn một chút. Rồi cũng có cô em xinh xắn dễ thương lấy nó làm chồng. Và mới hôm kia thôi nó lên chức bố. Nó nhắn tin cho mình, cả ngày mình cứ vui mãi, rộn ràng mãi vì cái tin ấy. Hôm qua nó gửi ảnh thằng Bia của nó cho mình xem, trộm vía yêu vô cùng tác phẩm của nó.
Thấy tinh thần nó đang phấn chấn, mong sao nó là một ông bố tốt bụng của mẹ con thằng Bia nhà nó. Mình viết một Entry tặng riêng và để chúc mừng cho nó.
Entry dành cho Tuấn !
Nó thằng em trai út trong số các em nhà ngoại. Mình và nó cách nhau 10 tuổi ấy nhỉ. Nghĩa là lúc mình lên 10 thì nó ra đời và lúc mình 17 thì nó bằng con trai mình bây giờ.
Ngày ấy nó nổi tiếng là thằng thông minh. Vì lên 3 tuổi nó đã biết làm toán cộng trừ vanh vách và có tài lý luận rất bài bản . Nhưng mình cũng chẳng mấy có cảm tình với nó. Thậm chí còn ghét cay ghét đắng cái tính nhấm nhắt trẻ con và nghịch ngầm của nó.
Mình nhớ là lần mẹ nó sinh đôi hai em. Mình vừa thi đại học xong vẫn đang được nghỉ học phải lặn lội đi xuống tận Hải Dương chăm em nó. Mình và bà ngoại những ngày hè nóng bức khủng khiếp mà phải vật lộn với một đống người nhà nó.
Nào nấu ăn, nào giặt đồ, nào cho hai "thị nở" nhà nó ăn, khiến mình mệt tơi bời. May mà sức mình lúc đó 17 bẻ gãy sừng trâu mới chiến đấu được. Đã vậy nó cứ trêu trọc mình, nhiều bữa tức đến nổ ruột nổ gan ra, mà vẫn phải chịu nhường nhịn vì lúc đó mình đang ở nhà nó nên không dám làm gì.
Nó biết mình sợ sâu róm, vậy mà nó cứ bắt để trêu mình. Cũng tại mình hiền quá nó mới được thể, chứ phải mấy em, 8x, 9x bây giờ chắc nó cũng bị vài trận tơi bời rồi.
Ấy vậy mà thời gian trôi đi. Mình lấy chồng đi xa nó vẫn đi học. Ngày mình về phép thì cũng là lúc nó lên đường đi du học. Hôm mọi người tiễn nó đi lúc máy bay cất cánh tự nhiên nước mắt mình chảy dài. Lần đầu tiên mình mới cảm thấy thương nó phải đi xa nhà giống mình và bắt đầu cuộc sống tự lập.
Từ đó thỉnh thoảng mình hay email cho nó, mỗi lần nghe tin nó ốm đau mình cứ lo lắng cho. Nó với mình lại hay liên lạc hơn mấy đứa em khác. Rồi nó học xong về nước đi làm, hàng ngày nó cứ lì ra trên mạng khiến mình không có thời gian cũng phải dành để trêu trọc nó vài câu.
Dần dần nó cũng người lớn hơn một chút. Chững chạc hơn một chút, bảnh bao hơn một chút. Rồi cũng có cô em xinh xắn dễ thương lấy nó làm chồng. Và mới hôm kia thôi nó lên chức bố. Nó nhắn tin cho mình, cả ngày mình cứ vui mãi, rộn ràng mãi vì cái tin ấy. Hôm qua nó gửi ảnh thằng Bia của nó cho mình xem, trộm vía yêu vô cùng tác phẩm của nó.
Thấy tinh thần nó đang phấn chấn, mong sao nó là một ông bố tốt bụng của mẹ con thằng Bia nhà nó. Mình viết một Entry tặng riêng và để chúc mừng cho nó.