Lời tựa: "Giữa cái tĩnh lặng của đêm khuya em mới thấy nhớ anh đến kinh khủng, nổi nhớ như thắt chặt con tim em. Đã 4 tháng kể từ lúc em tiễn anh ra hà nội học em không gặp được anh nên nỗi nhớ cũng không biết giãi bày cùng ai, chỉ biết ngồi viết lại chuyện chúng mình, anh à!".
Anh và nó hình như đã yêu nhau…
Anh và nó biết nhau rồi chơi với nhau từ rất lâu rồi, có lẽ là từ hồi tiểu học tới bây giờ cũng gần 12, 13 năm rồi.
Anh và nó thuở nhỏ khá thân thiết, thân như anh chị em trong một nhà. Có khi còn hơn thế nữa…
Rồi đến năm học lớp 8, những đổi thay trong cuộc sống của nó đã kéo anh và nó ra xa nhau…
Nó chuyển trường… vì một mơ ước nung nấu trong nó là được học trường chuyên… nên nó lên thành phố học… Nó gạt bỏ đi hết những mặc cảm của một đứa ở quê lên thành phố, gạt bỏ những nhớ thương, nhớ gia đình nó, nhớ bạn bè nó… và đặc biệt ở đâu đó ai quan trọng hơn thế nữa trong tim nó.
Đến một ngôi trường mới, cái gì cũng mới, bạn mới, trường mới, những con đường mới làm nó có một chút gì đó buồn, một chút vấn vương. Ở nơi có nhiều ánh đèn hơn quê nó, nơi không có những con đường đất, không có những thửa ruộng và hơn hết không có thằng bạn thân của nó…
Một tuần… hai tuần… một tháng…. Hai tháng… khoảng thời gian nó về thăm nhà dần dần nới ra vì những bộn bề lo toan cho cuộc sống mới… cuộc sống tự lập. Và rồi khoảng thời gian nó nhớ về anh cũng ít hơn…
Năm đầu tiên nó về thăm anh cũng chỉ được mấy lần… hồi đó không như bây giờ… không có di động cũng chẳng yahoo hay facebook nên những lần nó về mới gặp anh được…
Ít dần… Ít dần… nó quên anh suốt cả năm nó học lớp 9. Nó cũng chẳng nghe tin tức gì về anh. Còn anh, nó cũng chẳng rõ anh có thông tin gì về nó không…
Và rồi mấy năm cấp 3 nó và anh cũng chỉ gặp nhau có mấy lần. Lúc này đã có yahoo, điện thoại nên cũng có nói chuyện với anh… Những lúc nó online, nick của anh hiện sáng là nó như bắt được vàng. Cứ nói hết chuyện này đến chuyện khác. Nó vui… nhưng niềm vui của lúc đó cũng chỉ là niềm vui của những đứa bạn thân lâu ngày không gặp… không hiểu sao anh và nó lại thân thiết với nhau như thế. Đã từng nghe nói giữa những người khác giới không bao giờ tồn tại tình bạn thân thiết như thế - nhưng nó không tin điều đó, tình bạn của nó và anh là một minh chứng đế nó bác bỏ cái nhận định đó.
Thế rồi một lần nữa, cuộc sống lại kéo nó và anh ra xa hơn một chút nữa. Cả nó và anh đều nắm trên tay giấy báo đỗ đại học. Nhưng… hoàn toàn không như mong muốn và tưởng tượng của nó. Anh đỗ một trường ở Hà Nội, còn nó ở Sài Gòn… Hơi hụt hẫng một chút nhưng niềm vui to lớn khi cầm trên tay giấy báo nhập học làm nó không còn bận tâm nhiều về điều đó….
Những chuyến tàu đã lăn bánh… nó và anh thế là cũng xa cách nhau hàng ngàn km. Cũng giống như lần đầu, anh và nó lạc mất nhau trong suy nghĩ.
Quả đúng như những gì người ta nói. Nếu là của nhau thì sẽ tự tìm đến với nhau… Và nếu có duyên chắc chắn sẽ gặp lại…
Gần cuối năm nhất, những cuộc điện thoại đường dài cứ ngày càng nhiều lên... Và rồi… nó nhận ra… tình cảm dành cho cậu bạn thân năm xưa đã thay đổi… Hình như… nó cao hơn một chút… và đậm hơn một chút…
Trong suốt mấy năm trời chơi với nhau như vậy, nó có nghe đâu đó rằng anh để ý nó…nhưng nó phớt lờ…vì nó khá con nít và chẳng hiểu gì về mấy chuyện đó… Nó ngồi lục lại trong trí nhớ của nó những lời anh nói với nó, những hành động của anh để chắc rằng anh cũng có tình cảm với nó…
Và rồi… mọi thứ đã chắc chắc… trong một cuộc nói chuyện… nó đã nói ra tất cả…
Anh im lặng… không nói gì…
Nó gặng hỏi… anh chỉ cười…
Cho đến bây giờ… giữa anh và nó tồn tại một mối quan hệ không rõ ràng. Bạn cũng đúng, người yêu cũng phải và đôi khi lại lạnh nhạt hơn cả người dưng…
Anh và nó cứ thế gọi cho nhau mỗi ngày… những cuộc điện thoại cứ thế mỗi ngày một lâu hơn và nhiều tiếng cười hơn…
Nó nhắc anh ăn uống, quan tâm anh từng li từng tí, nó yêu anh hết mực…
Anh thì không nói ra… nhưng nó cảm nhận được tình cảm anh dành cho nó mỗi ngày một nhiều hơn… sâu sắc hơn, tỉ mỉ hơn lúc hai đứa là bạn thân…
Trong tâm trí nó vẫn không thể nào quên những chuyện trong quá khứ. Thuở ấy - cái thuở mà hai đứa lúc nào cũng đi chung, cái thuở mà anh là “giấy chứng nhận” đi chơi của nó với ba má nó, cái thuở mà hai đứa tung tăng trên chiếc xe đạp cũ nói đủ thứ chuyện trên đời và đi la cà khắp nơi…
Nó yêu anh theo cái cách riêng của nó, yêu anh bằng những kí ức ngọt ngào nhất nó đã từng trải qua…
Anh ít nói và chẳng bao giờ để người ta biết anh nghĩ gì. Còn nó… cứ như một đứa con nít, nó thích làm những gì nó muốn, nó có thể thức nguyên đêm để nhớ về anh, nó có thể thức dậy lúc 2h sáng để viết cho anh một sms thật ngọt ngào…
Nó yêu cái cách anh mắng yêu nó mỗi khi nó bệnh. Nó yêu cái cách anh dối lòng nhưng thực ra anh cũng thương nó nhiều như vậy…
Nó chấp nhận yêu xa mặc dù bạn bè nó bảo nó ngu ngốc. Nhiều lúc nó tủi thân lắm vì những đứa bạn nó ai cũng có kẻ đón người đứa, những lúc ốm đau luôn có người chăm sóc… Còn nó… nó quen với những buổi chiều chủ nhật lang thang một mình… quen với việc đi đâu cũng một mình… và quen với việc nhớ thương anh nữa. Nhưng nó không cô đơn… vì nó biết ở đâu đó… có người luôn lo lắng và đợi nó…
Anh sâu sắc - nó con nít, hai con người, hai tính cách tưởng chừng chẳng bao giờ hòa hợp nhưng nó và anh vẫn đang cực kì hạnh phúc. Nó mãn nguyện với hiện tại… nó hi vọng về tương lai và thêu dệt cho mình một hạnh phúc…
Một mối quan hệ không – rõ – ràng đủ để níu hai trái tim lại gần nhau, đủ để xoa dịu đi những áp lực cuộc sống và đủ để hai con người cảm thấy yêu cuốc sống này hơn…
Và giờ… nó đang cực kì nhớ anh… và mong ngày được đón anh trở về trong những yêu thương ngọt ngào nhất…
Hà Nội đang chuyển mình sang đông. Những cơn gió đầu mùa tràn đến mang theo bầu không khí se se lạnh…
Nó chỉ được nghe những tin ấy qua lời kể của người mà nó yêu thương nhất. Nó là người của miền trung nắng gió và hiện đang học tập tại thành phố Hồ Chí Minh, những nơi mà nó không thể cảm nhận được rõ sự chuyển mình của đất trời khi sang đông. Nó ao ước được một lần được hít hà cái lạnh trên dưới 10C, nó thèm một lần được mặc những chiếc áo bông dày cộp, được quàng những chiếc khăn len đủ màu sắc…
Nó ước… nhưng chỉ là ước thôi. Vì ở quê nó mỗi khi đông đến là y như rằng những cơn mưa như trút nước cũng kéo đến và mỗi lần đông đến là… bão cũng đến… Bà con quê nó lam lũ, chịu thương, chịu khó và liên tục gồng mình lên chống lại sự khắc nghiệt của thiên nhiên. Nó thương những người dân nơi quê nó nên nó chẳng mong đông đến. Nó khát khao thời tiết lúc nào cũng mát mẻ, ấm áp, muôn hoa vạn vật đua nhau khoe nở như mùa xuân. Nhưng nó lại nghĩ, có trải qua mùa đông giá rét, khắc nghiệt thì ta mới thực sự cảm nhận được giá trị khi mùa xuân đến. Tất cả đã được tạo hóa sắp đặt một cách kì diệu mà ta chẳng thể sống thiếu cái nào…
Nó miên man chìm vào những ảo tưởng mà nó tự tưởng tượng ra thì căn phòng bên cạnh kéo nó về hiện tại bằng một giai điệu đã trở nên rất quen thuộc và đã trở thành “món ăn” hằng ngày của nó. Nó chẳng thể ngủ được nếu như không nghe một lần những giai điệu ngọt ngào, du dương của bản tình ca này….
Vì nếu em cần một bờ vai êm… nếu em cần những phút bình yên…
Anh sẽ đến ngồi kề bên em… khi em khóc giọt nước mắt chứa chan…
Dẫu phong ba anh sẽ đến với em… cho dù không làm em cười
Anh sẽ đến để được khóc cùng em…
Nó líu nhíu hát theo bằng tất cả tài âm nhạc “trời phú” của nó. Cũng không biết từ bao giờ bài hát ấy có sức hút lạ kì với nó. Mỗi ca từ, nhịp điệu trong bài hát bỗng nhiên hay lạ kì. Có lẽ…bài hát đó gắn với một người mà nó yêu thương…
Nó sống ở nam nên không thể nào cảm nhận được hết cái giá lạnh của mùa đông Hà Nội, mặc dù nó thử trải nghiệm qua sách báo cũng như những tác phẩm văn học viết về mùa đông ở đây mà nó tìm đọc được…
Đông đến nó mang trong mình nhiều nỗi bâng khuâng, trăn trở. Nó lo cho quê nó phải chống chọi với những cơn mưa nặng hạt kèm theo tiếng gió rít đến rợn người. Nó lo cho ông bà nó mỗi khi trái gió trở trời. Nó lo cho ba mẹ và em gái nó mỗi khi đi làm cũng như đi học. Và nó lo cho anh đang sống, học tập ở Hà Nội. Chẳng có gì đáng lo cho anh nếu như anh sinh ra và lớn lên ở đây. Anh vốn là đứa con của khúc ruột miền Trung nắng, cát và gió nên chắc chắn không thể nào coi mùa đông Hà Nội như một phần của cuốc sống.
Nó lo cho anh lên lớp sẽ không đủ ấm… nó lo cho anh mỗi khi anh ra ngoài… nó sợ anh bị cảm… Và nó lo… anh sẽ cảm thấy cô đơn khi một mình ở đây. Cái lạnh của khí trời không đáng sợ bằng cái giá lạnh nơi tâm hồn. Cô đơn ở đây không phải là không có ai bên cạnh anh mà… tính anh ít nói, anh chẳng thích chia sẽ những gì anh nghĩ trong lòng… kể cả nó!
Đông đến cũng là lúc nó thấy tủi thân và cô đơn kinh khủng. Nó thèm được ba mẹ nó nhắc mặc ấm mỗi lúc ra ngoài mà quên mang theo khăn len. Nó thèm được ba nó đèo đi học mỗi lúc trời mưa vì ba thương cho đôi mắt chẳng thể nhìn thấy gì ngoài mưa của nó. Mùa đông, nó thèm hương vị bánh xèo quê nó, thèm được ngồi trước bát bánh canh nghi ngút khói… Nó thèm lắm một lời nhắc nhở mang theo áo mưa, khăn giấy… mỗi khi ra ngoài…Và hơn hết… nó muốn tha thiết một đôi mắt hiền và một cái ôm thật ấm áp mỗi khi nó quá lạnh và cô đơn…
Tất cả chỉ là nhớ và ao ước … bây giờ nó đã lớn và phải tự đi trên chính đôi chân của mình. Đôi lúc nó bật khóc mỗi khi đi dưới trời mưa vì trước mặt nó chẳng nhìn thấy gì. Đôi lúc nó muốn dẹp hết tất cả để được về bên gia đình của nó… nhưng… nó không thể nào làm được điều đó và phải cố gắng tiếp tục bước đi dù có gian nan, vất vả…
Khi trời xào xạc gió, lá khô rụng rơi khắp các nẻo đường là nó biết đã đến mùa thu. Nó đi hỏi bạn bè nó, nò tự mày mò cách đan khăn len. Nó đi chợ chọn những màu len đẹp nhất để đan tặng người thân nó và cả anh nữa… Nhưng khi đông đã đến, vẫn còn một chiếc khăn len được nó đan lâu nhất, tỉ mỉ nhất còn sót lại, được gấp ngay ngắn ở ngăn cuối cùng của chiếc tủ… và nó biết… chẳng bao giờ chiếc khăn đó di dịch sang chỗ khác…
Từ khi yêu anh nó bắt đầu viết văn trở lại. Vì nó chẳng thể nào tâm sự cùng ai. Với anh, nó là một con bé hay cười, vô tư. Nó giấu anh tất cả những góc khuất trong con người nó vì nó muốn anh cố gắng học tập, nó không muốn anh phải bận tâm nhiều về nó.
Đông đến rồi anh hãy giữ gìn sức khỏe. Nhớ mặc ấm mỗi khi ra ngoài và phải biết tự lo cho mình nữa. Nó biết nếu nó nói những lời này với anh anh sẽ nói với nó là anh là con trai có thể chịu được những điều này nên nó không bao giờ nói ra. Anh nói như vậy chỉ khiến nó bật khóc vì thương anh thôi. Nếu như anh đọc được thì hãy mỉm cười nhé. Vì không phải nó không quan tâm tới anh mà là nó quan tâm anh theo cách riêng của nó… Và nó hiểu anh nhất, đúng không?
Chỉ cần qua đông này thôi là nó được gặp lại anh rồi. Đông qua rồi xuân đến. Những gì giá lạnh của mùa đông cũng sẽ nhanh chóng bị những làn gió ấm áp của mùa xuân mang đi hết.
Mùa xuân sẽ lại mang những yêu thương của anh về bên nó.
Xuân đến, nó lại chiềm ngập trong hạnh phúc và đầy ắp tiếng cười…
Nó thiếp đi trong giấc ngủ bình yên… chìm trong giấc mơ ngọt ngào được bên anh!
Dịch vụ nhac cho viettel, nhac cho vinaphone, nhac cho mobifone, thiet ke noi that van phong, nhac cho vietnamobile, thiet ke noi that nha hang, may bom cong nghiep, thiet ke noi that nha ong, may bom dan dung
Anh và nó hình như đã yêu nhau…
Anh và nó biết nhau rồi chơi với nhau từ rất lâu rồi, có lẽ là từ hồi tiểu học tới bây giờ cũng gần 12, 13 năm rồi.
Anh và nó thuở nhỏ khá thân thiết, thân như anh chị em trong một nhà. Có khi còn hơn thế nữa…
Rồi đến năm học lớp 8, những đổi thay trong cuộc sống của nó đã kéo anh và nó ra xa nhau…
Nó chuyển trường… vì một mơ ước nung nấu trong nó là được học trường chuyên… nên nó lên thành phố học… Nó gạt bỏ đi hết những mặc cảm của một đứa ở quê lên thành phố, gạt bỏ những nhớ thương, nhớ gia đình nó, nhớ bạn bè nó… và đặc biệt ở đâu đó ai quan trọng hơn thế nữa trong tim nó.
Đến một ngôi trường mới, cái gì cũng mới, bạn mới, trường mới, những con đường mới làm nó có một chút gì đó buồn, một chút vấn vương. Ở nơi có nhiều ánh đèn hơn quê nó, nơi không có những con đường đất, không có những thửa ruộng và hơn hết không có thằng bạn thân của nó…
Một tuần… hai tuần… một tháng…. Hai tháng… khoảng thời gian nó về thăm nhà dần dần nới ra vì những bộn bề lo toan cho cuộc sống mới… cuộc sống tự lập. Và rồi khoảng thời gian nó nhớ về anh cũng ít hơn…
Năm đầu tiên nó về thăm anh cũng chỉ được mấy lần… hồi đó không như bây giờ… không có di động cũng chẳng yahoo hay facebook nên những lần nó về mới gặp anh được…
Ít dần… Ít dần… nó quên anh suốt cả năm nó học lớp 9. Nó cũng chẳng nghe tin tức gì về anh. Còn anh, nó cũng chẳng rõ anh có thông tin gì về nó không…
Và rồi mấy năm cấp 3 nó và anh cũng chỉ gặp nhau có mấy lần. Lúc này đã có yahoo, điện thoại nên cũng có nói chuyện với anh… Những lúc nó online, nick của anh hiện sáng là nó như bắt được vàng. Cứ nói hết chuyện này đến chuyện khác. Nó vui… nhưng niềm vui của lúc đó cũng chỉ là niềm vui của những đứa bạn thân lâu ngày không gặp… không hiểu sao anh và nó lại thân thiết với nhau như thế. Đã từng nghe nói giữa những người khác giới không bao giờ tồn tại tình bạn thân thiết như thế - nhưng nó không tin điều đó, tình bạn của nó và anh là một minh chứng đế nó bác bỏ cái nhận định đó.
Thế rồi một lần nữa, cuộc sống lại kéo nó và anh ra xa hơn một chút nữa. Cả nó và anh đều nắm trên tay giấy báo đỗ đại học. Nhưng… hoàn toàn không như mong muốn và tưởng tượng của nó. Anh đỗ một trường ở Hà Nội, còn nó ở Sài Gòn… Hơi hụt hẫng một chút nhưng niềm vui to lớn khi cầm trên tay giấy báo nhập học làm nó không còn bận tâm nhiều về điều đó….
Những chuyến tàu đã lăn bánh… nó và anh thế là cũng xa cách nhau hàng ngàn km. Cũng giống như lần đầu, anh và nó lạc mất nhau trong suy nghĩ.
Quả đúng như những gì người ta nói. Nếu là của nhau thì sẽ tự tìm đến với nhau… Và nếu có duyên chắc chắn sẽ gặp lại…
Gần cuối năm nhất, những cuộc điện thoại đường dài cứ ngày càng nhiều lên... Và rồi… nó nhận ra… tình cảm dành cho cậu bạn thân năm xưa đã thay đổi… Hình như… nó cao hơn một chút… và đậm hơn một chút…
Trong suốt mấy năm trời chơi với nhau như vậy, nó có nghe đâu đó rằng anh để ý nó…nhưng nó phớt lờ…vì nó khá con nít và chẳng hiểu gì về mấy chuyện đó… Nó ngồi lục lại trong trí nhớ của nó những lời anh nói với nó, những hành động của anh để chắc rằng anh cũng có tình cảm với nó…
Và rồi… mọi thứ đã chắc chắc… trong một cuộc nói chuyện… nó đã nói ra tất cả…
Anh im lặng… không nói gì…
Nó gặng hỏi… anh chỉ cười…
Cho đến bây giờ… giữa anh và nó tồn tại một mối quan hệ không rõ ràng. Bạn cũng đúng, người yêu cũng phải và đôi khi lại lạnh nhạt hơn cả người dưng…
Anh và nó cứ thế gọi cho nhau mỗi ngày… những cuộc điện thoại cứ thế mỗi ngày một lâu hơn và nhiều tiếng cười hơn…
Nó nhắc anh ăn uống, quan tâm anh từng li từng tí, nó yêu anh hết mực…
Anh thì không nói ra… nhưng nó cảm nhận được tình cảm anh dành cho nó mỗi ngày một nhiều hơn… sâu sắc hơn, tỉ mỉ hơn lúc hai đứa là bạn thân…
Trong tâm trí nó vẫn không thể nào quên những chuyện trong quá khứ. Thuở ấy - cái thuở mà hai đứa lúc nào cũng đi chung, cái thuở mà anh là “giấy chứng nhận” đi chơi của nó với ba má nó, cái thuở mà hai đứa tung tăng trên chiếc xe đạp cũ nói đủ thứ chuyện trên đời và đi la cà khắp nơi…
Nó yêu anh theo cái cách riêng của nó, yêu anh bằng những kí ức ngọt ngào nhất nó đã từng trải qua…
Anh ít nói và chẳng bao giờ để người ta biết anh nghĩ gì. Còn nó… cứ như một đứa con nít, nó thích làm những gì nó muốn, nó có thể thức nguyên đêm để nhớ về anh, nó có thể thức dậy lúc 2h sáng để viết cho anh một sms thật ngọt ngào…
Nó yêu cái cách anh mắng yêu nó mỗi khi nó bệnh. Nó yêu cái cách anh dối lòng nhưng thực ra anh cũng thương nó nhiều như vậy…
Nó chấp nhận yêu xa mặc dù bạn bè nó bảo nó ngu ngốc. Nhiều lúc nó tủi thân lắm vì những đứa bạn nó ai cũng có kẻ đón người đứa, những lúc ốm đau luôn có người chăm sóc… Còn nó… nó quen với những buổi chiều chủ nhật lang thang một mình… quen với việc đi đâu cũng một mình… và quen với việc nhớ thương anh nữa. Nhưng nó không cô đơn… vì nó biết ở đâu đó… có người luôn lo lắng và đợi nó…
Anh sâu sắc - nó con nít, hai con người, hai tính cách tưởng chừng chẳng bao giờ hòa hợp nhưng nó và anh vẫn đang cực kì hạnh phúc. Nó mãn nguyện với hiện tại… nó hi vọng về tương lai và thêu dệt cho mình một hạnh phúc…
Một mối quan hệ không – rõ – ràng đủ để níu hai trái tim lại gần nhau, đủ để xoa dịu đi những áp lực cuộc sống và đủ để hai con người cảm thấy yêu cuốc sống này hơn…
Và giờ… nó đang cực kì nhớ anh… và mong ngày được đón anh trở về trong những yêu thương ngọt ngào nhất…
Hà Nội đang chuyển mình sang đông. Những cơn gió đầu mùa tràn đến mang theo bầu không khí se se lạnh…
Nó chỉ được nghe những tin ấy qua lời kể của người mà nó yêu thương nhất. Nó là người của miền trung nắng gió và hiện đang học tập tại thành phố Hồ Chí Minh, những nơi mà nó không thể cảm nhận được rõ sự chuyển mình của đất trời khi sang đông. Nó ao ước được một lần được hít hà cái lạnh trên dưới 10C, nó thèm một lần được mặc những chiếc áo bông dày cộp, được quàng những chiếc khăn len đủ màu sắc…
Nó ước… nhưng chỉ là ước thôi. Vì ở quê nó mỗi khi đông đến là y như rằng những cơn mưa như trút nước cũng kéo đến và mỗi lần đông đến là… bão cũng đến… Bà con quê nó lam lũ, chịu thương, chịu khó và liên tục gồng mình lên chống lại sự khắc nghiệt của thiên nhiên. Nó thương những người dân nơi quê nó nên nó chẳng mong đông đến. Nó khát khao thời tiết lúc nào cũng mát mẻ, ấm áp, muôn hoa vạn vật đua nhau khoe nở như mùa xuân. Nhưng nó lại nghĩ, có trải qua mùa đông giá rét, khắc nghiệt thì ta mới thực sự cảm nhận được giá trị khi mùa xuân đến. Tất cả đã được tạo hóa sắp đặt một cách kì diệu mà ta chẳng thể sống thiếu cái nào…
Nó miên man chìm vào những ảo tưởng mà nó tự tưởng tượng ra thì căn phòng bên cạnh kéo nó về hiện tại bằng một giai điệu đã trở nên rất quen thuộc và đã trở thành “món ăn” hằng ngày của nó. Nó chẳng thể ngủ được nếu như không nghe một lần những giai điệu ngọt ngào, du dương của bản tình ca này….
Vì nếu em cần một bờ vai êm… nếu em cần những phút bình yên…
Anh sẽ đến ngồi kề bên em… khi em khóc giọt nước mắt chứa chan…
Dẫu phong ba anh sẽ đến với em… cho dù không làm em cười
Anh sẽ đến để được khóc cùng em…
Nó líu nhíu hát theo bằng tất cả tài âm nhạc “trời phú” của nó. Cũng không biết từ bao giờ bài hát ấy có sức hút lạ kì với nó. Mỗi ca từ, nhịp điệu trong bài hát bỗng nhiên hay lạ kì. Có lẽ…bài hát đó gắn với một người mà nó yêu thương…
Nó sống ở nam nên không thể nào cảm nhận được hết cái giá lạnh của mùa đông Hà Nội, mặc dù nó thử trải nghiệm qua sách báo cũng như những tác phẩm văn học viết về mùa đông ở đây mà nó tìm đọc được…
Đông đến nó mang trong mình nhiều nỗi bâng khuâng, trăn trở. Nó lo cho quê nó phải chống chọi với những cơn mưa nặng hạt kèm theo tiếng gió rít đến rợn người. Nó lo cho ông bà nó mỗi khi trái gió trở trời. Nó lo cho ba mẹ và em gái nó mỗi khi đi làm cũng như đi học. Và nó lo cho anh đang sống, học tập ở Hà Nội. Chẳng có gì đáng lo cho anh nếu như anh sinh ra và lớn lên ở đây. Anh vốn là đứa con của khúc ruột miền Trung nắng, cát và gió nên chắc chắn không thể nào coi mùa đông Hà Nội như một phần của cuốc sống.
Nó lo cho anh lên lớp sẽ không đủ ấm… nó lo cho anh mỗi khi anh ra ngoài… nó sợ anh bị cảm… Và nó lo… anh sẽ cảm thấy cô đơn khi một mình ở đây. Cái lạnh của khí trời không đáng sợ bằng cái giá lạnh nơi tâm hồn. Cô đơn ở đây không phải là không có ai bên cạnh anh mà… tính anh ít nói, anh chẳng thích chia sẽ những gì anh nghĩ trong lòng… kể cả nó!
Đông đến cũng là lúc nó thấy tủi thân và cô đơn kinh khủng. Nó thèm được ba mẹ nó nhắc mặc ấm mỗi lúc ra ngoài mà quên mang theo khăn len. Nó thèm được ba nó đèo đi học mỗi lúc trời mưa vì ba thương cho đôi mắt chẳng thể nhìn thấy gì ngoài mưa của nó. Mùa đông, nó thèm hương vị bánh xèo quê nó, thèm được ngồi trước bát bánh canh nghi ngút khói… Nó thèm lắm một lời nhắc nhở mang theo áo mưa, khăn giấy… mỗi khi ra ngoài…Và hơn hết… nó muốn tha thiết một đôi mắt hiền và một cái ôm thật ấm áp mỗi khi nó quá lạnh và cô đơn…
Tất cả chỉ là nhớ và ao ước … bây giờ nó đã lớn và phải tự đi trên chính đôi chân của mình. Đôi lúc nó bật khóc mỗi khi đi dưới trời mưa vì trước mặt nó chẳng nhìn thấy gì. Đôi lúc nó muốn dẹp hết tất cả để được về bên gia đình của nó… nhưng… nó không thể nào làm được điều đó và phải cố gắng tiếp tục bước đi dù có gian nan, vất vả…
Khi trời xào xạc gió, lá khô rụng rơi khắp các nẻo đường là nó biết đã đến mùa thu. Nó đi hỏi bạn bè nó, nò tự mày mò cách đan khăn len. Nó đi chợ chọn những màu len đẹp nhất để đan tặng người thân nó và cả anh nữa… Nhưng khi đông đã đến, vẫn còn một chiếc khăn len được nó đan lâu nhất, tỉ mỉ nhất còn sót lại, được gấp ngay ngắn ở ngăn cuối cùng của chiếc tủ… và nó biết… chẳng bao giờ chiếc khăn đó di dịch sang chỗ khác…
Từ khi yêu anh nó bắt đầu viết văn trở lại. Vì nó chẳng thể nào tâm sự cùng ai. Với anh, nó là một con bé hay cười, vô tư. Nó giấu anh tất cả những góc khuất trong con người nó vì nó muốn anh cố gắng học tập, nó không muốn anh phải bận tâm nhiều về nó.
Đông đến rồi anh hãy giữ gìn sức khỏe. Nhớ mặc ấm mỗi khi ra ngoài và phải biết tự lo cho mình nữa. Nó biết nếu nó nói những lời này với anh anh sẽ nói với nó là anh là con trai có thể chịu được những điều này nên nó không bao giờ nói ra. Anh nói như vậy chỉ khiến nó bật khóc vì thương anh thôi. Nếu như anh đọc được thì hãy mỉm cười nhé. Vì không phải nó không quan tâm tới anh mà là nó quan tâm anh theo cách riêng của nó… Và nó hiểu anh nhất, đúng không?
Chỉ cần qua đông này thôi là nó được gặp lại anh rồi. Đông qua rồi xuân đến. Những gì giá lạnh của mùa đông cũng sẽ nhanh chóng bị những làn gió ấm áp của mùa xuân mang đi hết.
Mùa xuân sẽ lại mang những yêu thương của anh về bên nó.
Xuân đến, nó lại chiềm ngập trong hạnh phúc và đầy ắp tiếng cười…
Nó thiếp đi trong giấc ngủ bình yên… chìm trong giấc mơ ngọt ngào được bên anh!
Nguồn: Blog radio
Dịch vụ nhac cho viettel, nhac cho vinaphone, nhac cho mobifone, thiet ke noi that van phong, nhac cho vietnamobile, thiet ke noi that nha hang, may bom cong nghiep, thiet ke noi that nha ong, may bom dan dung