- Tham gia
- 7/4/2013
- Bài viết
- 1.689
Có cơn mưa chiều bất chợt về trên phố, giữa những khoảng sân trường trắng xóa một màu... nhẹ nhàng, tí tách... gọi nỗi nhớ đầy vơi.
Mưa... rả rích suốt một ngày, mang những áng mây xám xịt phủ quanh một không gian lặng lẽ, gió cũng kịp tràn về để gọi nỗi nhớ theo mưa. Những cơn mưa đầu mùa hạ khiến cho ta chợt buồn, chợt nhớ về những tháng ngày hoang hoải, gọi những kỉ niệm day dứt về một thời khờ dại...
Mưa xóa tan sự ngột ngạt của những ngày nắng gắt, xua tan cái lạnh lẽo của những ngày đông dịu đi những ồn ào của một cuộc sống vội vã đang trôi. Mưa đưa phố về với khoảng lặng, về với hình ảnh của những đôi tình nhân trở nhau về rất vội. Mưa trả về cho phố một góc nhìn của sự trầm lặng, một cafe quán vắng thân quen...
Mưa rả rích đến tận đêm, xua khoảng không về với miền kí ức và gọi hồn những nỗi nhớ lay lắt đầy vơi. Có bóng ai đó đi trong mưa, rất vội... lướt qua nhau như một định mệnh trong cuộc sống này. Mưa như nghẹn ngào nhắc về những mối tình thủa học trò. Những cơn mưa ướt tóc ai, dưới ánh đèn bờ vai ai đó tựa vào nhau... Mưa như hối tiếc về những giọt nước mắt chia li rất vội, về những cuộc tình ngăn cách, phải dứt áo ra đi...
...Và rồi, ta sẽ bắt gặp một bức ảnh làm lòng ta chùng xuống, tim khẽ run run, vì nụ cười kia ấm áp quá, thân thương quá, rồi vô thức chạm tay vào gương mặt ấy, mỉm cười mà nước mắt chợt rơi, cảm giác như tim mình thắt lại. Nhớ! nhớ vô cùng, có những người ta có thể gặp lại và cũng có những người ta mãi mãi không thể nhìn thấy được nữa. Thời gian vô tình lắm, nó đã mang đi họ mất rồi. Buồn đến lạ!
Giữa cơn mưa, ta nhìn vào những khoảng không vô định, thấy thành phố chìm trong màn sương mờ ảo, thấy ai đó đi rất vội, thấy ánh đèn đường thấp thoáng soi bước chân và thấy một nếp nhà le lói ánh đèn. Thèm được cái cảm giác ngồi ngắm mưa rả rích, hoài niệm về những kí ức thủa ấu thơ, nhớ những bưa cơm gia đình chiều mưa. Mơ về những ngày bé ngồi bên mẹ đếm mưa rơi để rồi ngây thơ hỏi mưa có buồn không mẹ...
Ừ thì... mưa cứ rơi đi nhé, rơi đi cho lòng nhẹ, cho bình yên. Mưa không phải là trống vắng, không phải là buồn, mưa là để rửa trôi đi mọi thứ... nhưng bất chợt có cơn mưa chiều gọi nỗi nhớ đầy vơi...
...St...
Mưa... rả rích suốt một ngày, mang những áng mây xám xịt phủ quanh một không gian lặng lẽ, gió cũng kịp tràn về để gọi nỗi nhớ theo mưa. Những cơn mưa đầu mùa hạ khiến cho ta chợt buồn, chợt nhớ về những tháng ngày hoang hoải, gọi những kỉ niệm day dứt về một thời khờ dại...
Mưa xóa tan sự ngột ngạt của những ngày nắng gắt, xua tan cái lạnh lẽo của những ngày đông dịu đi những ồn ào của một cuộc sống vội vã đang trôi. Mưa đưa phố về với khoảng lặng, về với hình ảnh của những đôi tình nhân trở nhau về rất vội. Mưa trả về cho phố một góc nhìn của sự trầm lặng, một cafe quán vắng thân quen...
Mưa rả rích đến tận đêm, xua khoảng không về với miền kí ức và gọi hồn những nỗi nhớ lay lắt đầy vơi. Có bóng ai đó đi trong mưa, rất vội... lướt qua nhau như một định mệnh trong cuộc sống này. Mưa như nghẹn ngào nhắc về những mối tình thủa học trò. Những cơn mưa ướt tóc ai, dưới ánh đèn bờ vai ai đó tựa vào nhau... Mưa như hối tiếc về những giọt nước mắt chia li rất vội, về những cuộc tình ngăn cách, phải dứt áo ra đi...
...Và rồi, ta sẽ bắt gặp một bức ảnh làm lòng ta chùng xuống, tim khẽ run run, vì nụ cười kia ấm áp quá, thân thương quá, rồi vô thức chạm tay vào gương mặt ấy, mỉm cười mà nước mắt chợt rơi, cảm giác như tim mình thắt lại. Nhớ! nhớ vô cùng, có những người ta có thể gặp lại và cũng có những người ta mãi mãi không thể nhìn thấy được nữa. Thời gian vô tình lắm, nó đã mang đi họ mất rồi. Buồn đến lạ!
Giữa cơn mưa, ta nhìn vào những khoảng không vô định, thấy thành phố chìm trong màn sương mờ ảo, thấy ai đó đi rất vội, thấy ánh đèn đường thấp thoáng soi bước chân và thấy một nếp nhà le lói ánh đèn. Thèm được cái cảm giác ngồi ngắm mưa rả rích, hoài niệm về những kí ức thủa ấu thơ, nhớ những bưa cơm gia đình chiều mưa. Mơ về những ngày bé ngồi bên mẹ đếm mưa rơi để rồi ngây thơ hỏi mưa có buồn không mẹ...
Ừ thì... mưa cứ rơi đi nhé, rơi đi cho lòng nhẹ, cho bình yên. Mưa không phải là trống vắng, không phải là buồn, mưa là để rửa trôi đi mọi thứ... nhưng bất chợt có cơn mưa chiều gọi nỗi nhớ đầy vơi...
...St...