ruoungoai68
Thành viên
- Tham gia
- 22/5/2022
- Bài viết
- 8
Mỗi khi tàu nhả khói chạm vào vòm cây xà cừ cổ thụ chỗ nền ga Điềm cũ sẽ rúc những hồi còi dài dằng dặc, tiếng bánh sắt lăn rình rùng trên đường ray. Đường gạch trật trưỡng dưới chân Miên. Những hạt sương đậu trên vành nón Miên đã đua nhau rơi lã chã trước mắt cô, tiếng xe bò lộc cộc. Trên xe, năm bao rơm trấu mục Miên đã ủ từ năm trước với lân và phân chuồng. Vụ tỏi này, Miên sẽ phải khác với vụ trước. Phả đã đay nghiến cô là ngựa non háu đá. Phả đã quăng một câu như người ta ném bát tỏi vào chảo mỡ nóng làm lòng Miên cháy xém.
Gió từ dưới đầm tạt vào mặt Miên vẩy theo mấy giọt sương. Đưa tay vuốt mặt để nhìn lên phía đường tàu cho rõ, những ngọn tre vẫn không lay động bởi sương đeo nặng trĩu. Miên bỗng nghe vẳng có tiếng rùng rùng của bánh sắt, tiếng còi rúc lên nhưng không rền vang mà trĩu xuống trong màn sương. Miên giật mình lùi xe bò bật trở lại. Ánh đèn pha rọi lóa lên, đoàn tàu lao tới ga Điềm cũ. Rồi có tiếng người kêu thất thanh: "Ối giời ơi, tàu đâm chết người rồi!". Miên bỏ xe bò hốt hoảng chạy ngược lên. Người ta đang xúm lại bên vệ cỏ. Miên thấp thoáng trông thấy cái áo hoa tím đẫm máu, chiếc mê nón đã bẹp rúm, Miên choáng váng khi nghe tiếng ai đó kêu: "Là cô Nhưng vợ chú Bột".
★★★
Những đêm khó ngủ, Miên vùng dậy rón rén đi lên gác xép, mở cái hòm gỗ lấy giấy bút ra viết. Lấy chồng đã lâu mà Miên vẫn chưa bỏ được sở thích viết. Miên viết về những vụ tỏi trên cánh đồng Mật, với những đêm thao thức nghe tiếng còi tàu rúc vào màn đêm, hay sự thổn thức khi ước mơ giảng đường chưa kịp với. Đã có đêm, đang lia cây bút trên giấy thì Miên thấy bóng người hắt lên bức tường trước mặt. Cuống quýt, Miên giấu vội vào quyển truyện chú Khả tặng. Phả hầm hầm đi lên. Phả nghi ngờ Miên viết thư tình hay nhật ký cho thằng nào. Giật lấy quyển truyện, Phả lướt nhanh qua tờ giấy. "Cô lên đây lén lút viết lách giữa đêm thì chỉ có mà tơ tưởng đến thằng nào. Truyện này ai tặng?". "Thì chú Khả tặng hôm dẫn anh đến chơi anh không nhớ à?". Phả đọc một đoạn rồi xé toang tờ giấy, đoạn giật luôn cả cuốn truyện Khả tặng lần trước ném vèo vào góc nhà: "Có chồng mà còn văn vở".
Miên sang nhà Nhưng, mở tờ giấy gấp tư nhàu nhĩ, những nét chữ cũng gẫy gập theo. "Có bài mới à?". Nhưng luôn là độc giả đầu tiên và duy nhất của Miên từ xưa đến nay. Trước, Miên hay sang nhà Nhưng đọc truyện. Bố Nhưng đem về hàng bao tải truyện thanh lý trong thư viện cơ quan về cho con. Những chiều mưa hai đứa lên gác xép nằm đọc truyện, chán thì lăn ra ngủ. Trong những giấc ngủ giữa đống sách đó, Miên hay mơ được bay đến những vùng trời mới, mơ viết được những truyện hay như những tác phẩm trong cuốn sách kia. Miên có ước mơ theo học ngành văn học để sau này sẽ viết được truyện thật ngoài đời chứ không chỉ còn là trong giấc mơ. Giờ, con đường hằng ngày của cô sau khi lấy Phả là con đường gạch gồ sống trâu đi lên đồng Mật với những vụ lúa, vụ tỏi gối nhau.
★★★
"Có mấy quyển truyện trong hòm của Nhưng, Miên cầm về mà giữ". Chồng Nhưng, Bột, đã gọi Miên đến, chỉ cho Miên cái hòm cá nhân của Nhưng. Bột gầy tướp như cây tỏi lép, râu ria lởm khởm. "Cả mấy cuốn lưu bút thời học sinh nữa này, có tới chục trang của Miên". "Sao không để đó làm kỷ niệm, Nhưng mới mất được mấy ngày?". Giọng Bột bã bượi: "Nay đầy một thất, có gì của cô ấy đem đi hóa hết".
Sau nửa tháng Nhưng mất, có nhiều lời đàm tiếu về cái chết của Nhưng. Người bảo, Nhưng bị mất ngủ, đi làm đồng sớm, băng qua đường tàu không biết tàu chạy qua bị tàu đâm. Người thì đồn Bột đi làm xa vợ, cặp bồ trên chỗ làm, Nhưng biết uất quá tìm đến cái chết. Người thì bảo tuổi Nhưng năm nay có hạn nặng. Miên không tin Nhưng lại có thể tìm đến đường tàu để kết thúc sự sống thê thảm đến vậy.
Chiều ấy, Nhưng chạy sang Miên, mắt đã sưng mọng. Nhưng uất nghẹn: "Bột chỉ đóng kịch thôi". Có người mách Bột bồ bịch bên ngoài, Nhưng đã không tin. Bột đi làm xa nhưng tuần nào cũng về, cũng thương chiều Nhưng. Cho đến đêm qua, lúc Bột đi ăn nhậu với bạn về cởi quần áo vứt tệch trên ghế ngoài gian khách để đi ngủ, Nhưng nghe có tiếng điện thoại, lần mở mật khẩu, là chữ M ngược, một lần Nhưng đã nhìn trộm Bột mở. Trời đất sụp đổ dưới chân Nhưng khi tin nhắn con bé kia giục Bột lên ngay cơ quan để đưa đi bệnh viện. Bột đã cướp cái điện thoại và vả đánh bốp vào mặt Nhưng, rồi nhiếc móc Nhưng vô học, dám động vào điện thoại người khác. Cái tát làm tai Nhưng ù đi như xay thóc, chỉ còn nghe tiếng đoàn tàu lao rầm rập trên đường ray. "Anh là đồ phản bội hèn hạ!". Bột gầm lên: "Mấy tháng trước cô sang bên Cẩm gặp cái thằng Khương kỹ sư nửa mùa để cặp kè, tôi lạ gì…". "Anh đừng có đổ tiếng ác cho tôi. Tôi sang đó để học hỏi kinh nghiệm trồng giống tỏi cô đơn". "Một đằng chồng không có nhà, một đằng già chưa lấy được vợ, cùng cô đơn gặp nhau thì dính lấy nhau, chứ tỏi hành gì". Nhưng đã muốn chết. Miên bảo: "Chết vì người phản bội thì vô nghĩa quá, phải hỏi cho ra nhẽ, không ở được thì chia tay". Nói chia tay mà gạt được sự uất hận sao? Người ta có đủ năng lượng chết nhiều hơn là năng lượng cho cái sống đau sống uất. Còn bé Kem, còn bố mẹ. Nhưng òa khóc rưng rức. Miên ôm lấy Nhưng, đôi vai Nhưng rung lên.
Chiếc xe bò đuôi đã chất đầy những chăn màn, gối chiếu của Nhưng, cả cái gi.ường cưới gỗ cũng được tháo ra, chất lên xe, cùng quần áo, tư trang của Nhưng, đầy một xe. Bột kéo lên bãi tha ma để hóa. Đồng chiều lởn vởn khói xám trong ánh hoàng hôn mầu huyết dụ.
★★★
Mưa dai dẳng đến ba ngày khiến cho ruộng tỏi rụt lại, vàng ệch. Miên nẫu ruột, nhổ mỗi luống mấy cây đem sang bên Cẩm tìm gặp kỹ sư Khương. Không tìm Khương thì Miên cũng chưa biết xử lý thế nào. Áp dụng cách chăm sóc với tỏi ta sợ không hợp, chỉ chậm một ngày là hỏng cả ruộng. Miên mạnh dạn gõ cửa.
Khương quan sát kĩ mấy cây tỏi, chụp ảnh để báo cáo bệnh dịch và định sẽ viết bài tuyên truyền cách phòng chống cho bà con trồng tỏi. "Đây là tên thuốc, Miên đến tận đại lý của trạm bảo vệ thực vật huyện mà mua. Tỏi đang nhiễm nấm và bị chết rút. Phun thuốc lúc quang trời sẽ tốt hơn". Miên lóc cóc đạp xe đi mua thuốc, may về đến nhà thì trời quang quẻ, mưa đã ngừng hẳn. Nhìn vào nhà thấy Phả về, đang nằm đo gi.ường bấm điện thoại, Miên chợt thốt lên đầy hy vọng: "Anh về, đi phun thuốc hộ em nhé. Em thấy nôn nao khó chịu quá, khi em có...". Chưa kịp nói cho Phả biết về niềm vui còn chưa rõ ràng, Phả đã chặn họng "Anh bận rồi!". Tay Phả vẫn lướt điện thoại, mũi chân ngoáy như nắc nẻ, Miên nghẹn lòng.
Mấy nhà liền ruộng, trồng giống tỏi lai thấy Miên vác bình phun đã bàn tán với nhau rằng, Miên và Nhưng rủ nhau làm ngông, vụ trước đã thua, vụ này vẫn còn muốn lao vào như thiêu thân lao đầu vào lửa, cái Nhưng thì đã vào miền mây trắng rồi. Miên không muốn nghe, cứ phun mải miết.
"Miên phải phun đúng kỹ thuật chứ?". Bỗng Khương đi tới. Khương xắn quần lội xuống ruộng. "Nhìn tôi. Khi phun lia đầu vòi xuống dưới lá chỗ phần thân chính, rồi mới nhẹ nhàng lia đường rộng phía trên, nhớ phải đi xuôi theo chiều gió". Miên xấu hổ đến xúc động. Từ bé đến giờ, lần đầu có người dạy Miên phun thuốc. Khương quay lại chỉ cho Miên thấy mấy khóm tỏi bị sâu nặng. "Phải nhổ đi, đừng tiếc!". Miên khom người cúi nhổ khóm tỏi. Bỗng: "A, thì ra chiều nay hú hí với giai ở đây. Phả đứng chắn trước mặt Khương. Phả đã tống hai quả đấm vào mặt Khương. Khương loạng choạng, máu mũi, máu mồm hộc ra. Miên lao vào giữ tay Phả. Cánh tay đàn bà dù chăm chỉ làm đồng vẫn không ăn thua gì trước một cái vung tay dẩy mạnh của Phả, Miên trượt chân ngã nhoài vào luống tỏi. Khương đỏ văng mặt, quăng bình lên bờ, lao vào Phả. Hai người quần nhau trên luống tỏi, mùi tỏi cô đơn xộc lên. Chỉ một cái đá hiểm, Phả ngã sõng soài, Khương phủi tay, đi lên bờ. Chiều xắt khúc, xám ngoét một mầu.
Đêm ấy, Miên ngồi câm nín trên gian gác nhỏ, mấy trang giấy chi chít chữ, rồi lại gạch gạch xóa xóa. Khi tiếng đoàn tàu lăn bánh rùng rùng qua đồng báo hiệu canh ba, Miên bắt đầu nắn nót viết lại từ đầu.
★★★
Tỏi cô đơn củ mỗi ngày một phình ra, nhìn căng con mắt. Chỉ hơn tháng nữa sẽ được thu hoạch. Chủ nhiệm hợp tác xã đã dẫn đoàn cán bộ xuống tham quan ruộng tỏi nhà Miên và hứa chắc như đổ bê-tông, khi nào thu hoạch Miên chỉ cần gọi trước hai ngày sẽ có xe của công ty thực phẩm M. đến cân.
Thêm một trang về những củ tỏi đang già trắng dưới đồng Mật. Trang này, Miên chỉ cần cầm bút, chữ đã chảy tràn ra giấy. Ngày cân tỏi cũng là một ngày hanh hao gió bấc. Miên chỉ mặc mỗi cái áo công nhân cũ nhổ tỏi vẫn mướt đẫm mồ hôi. Tiếng mấy bà hàng xóm Miên đã thuê công ngày nhổ tỏi kịp chuyến xe về cân cười đùa rộn vang cả mặt luống. Cân tỏi xong, Miên về tới nhà, ngoài sân, trời đã sâm sẩm tối. Phả về từ chiều, đứng trước cửa nhà đợi Miên, trên tay cầm một phong thư đã bị bóc, hở ra cái ruột thư mầu hồng.
"Cô vẫn còn viết lách mấy cái thứ lãng nhách này hả?". Giọng Phả chát chúa.
"Thư của em, sao anh dám bóc vậy?".
Phả gằn từng tiếng: "Tôi là chồng phải biết vợ nhận thư của ai chứ?". Miên ức lắm nhưng chưa lấy được thư nên đành im. Phải lúc sau, Phả mới đưa thư cho Miên. Miên đọc thư, run người vì sung sướng: thư mời Miên đi dự lễ trao giải cuộc thi truyện ngắn của Tạp chí H., cô được giải khuyến khích. Giọng Phả gầm gừ: "Mai trao mà nay mới nhận được thư. Cái giải còi. Cô bảo họ gửi về cho, không đi đâu cả, bụng mang dạ chửa thế kia! Tôi là tôi cấm đấy nhá!".
Mặc kệ Phả nói khó nghe, Miên đi ra cầu ao. Mặt Miên hồng rực như cánh hoa nở trước cổng, tay Miên từ từ nâng tờ giấy mầu hồng có in tên cô trang trọng lên môi, Miên khẽ đặt lên đó một nụ hôn. Mùi tỏi cô đơn thơm sực, cay xè, hôi hôi bay lên theo cơn bấc hanh hao vừa thổi tới.
Gió từ dưới đầm tạt vào mặt Miên vẩy theo mấy giọt sương. Đưa tay vuốt mặt để nhìn lên phía đường tàu cho rõ, những ngọn tre vẫn không lay động bởi sương đeo nặng trĩu. Miên bỗng nghe vẳng có tiếng rùng rùng của bánh sắt, tiếng còi rúc lên nhưng không rền vang mà trĩu xuống trong màn sương. Miên giật mình lùi xe bò bật trở lại. Ánh đèn pha rọi lóa lên, đoàn tàu lao tới ga Điềm cũ. Rồi có tiếng người kêu thất thanh: "Ối giời ơi, tàu đâm chết người rồi!". Miên bỏ xe bò hốt hoảng chạy ngược lên. Người ta đang xúm lại bên vệ cỏ. Miên thấp thoáng trông thấy cái áo hoa tím đẫm máu, chiếc mê nón đã bẹp rúm, Miên choáng váng khi nghe tiếng ai đó kêu: "Là cô Nhưng vợ chú Bột".
★★★
Những đêm khó ngủ, Miên vùng dậy rón rén đi lên gác xép, mở cái hòm gỗ lấy giấy bút ra viết. Lấy chồng đã lâu mà Miên vẫn chưa bỏ được sở thích viết. Miên viết về những vụ tỏi trên cánh đồng Mật, với những đêm thao thức nghe tiếng còi tàu rúc vào màn đêm, hay sự thổn thức khi ước mơ giảng đường chưa kịp với. Đã có đêm, đang lia cây bút trên giấy thì Miên thấy bóng người hắt lên bức tường trước mặt. Cuống quýt, Miên giấu vội vào quyển truyện chú Khả tặng. Phả hầm hầm đi lên. Phả nghi ngờ Miên viết thư tình hay nhật ký cho thằng nào. Giật lấy quyển truyện, Phả lướt nhanh qua tờ giấy. "Cô lên đây lén lút viết lách giữa đêm thì chỉ có mà tơ tưởng đến thằng nào. Truyện này ai tặng?". "Thì chú Khả tặng hôm dẫn anh đến chơi anh không nhớ à?". Phả đọc một đoạn rồi xé toang tờ giấy, đoạn giật luôn cả cuốn truyện Khả tặng lần trước ném vèo vào góc nhà: "Có chồng mà còn văn vở".
Miên sang nhà Nhưng, mở tờ giấy gấp tư nhàu nhĩ, những nét chữ cũng gẫy gập theo. "Có bài mới à?". Nhưng luôn là độc giả đầu tiên và duy nhất của Miên từ xưa đến nay. Trước, Miên hay sang nhà Nhưng đọc truyện. Bố Nhưng đem về hàng bao tải truyện thanh lý trong thư viện cơ quan về cho con. Những chiều mưa hai đứa lên gác xép nằm đọc truyện, chán thì lăn ra ngủ. Trong những giấc ngủ giữa đống sách đó, Miên hay mơ được bay đến những vùng trời mới, mơ viết được những truyện hay như những tác phẩm trong cuốn sách kia. Miên có ước mơ theo học ngành văn học để sau này sẽ viết được truyện thật ngoài đời chứ không chỉ còn là trong giấc mơ. Giờ, con đường hằng ngày của cô sau khi lấy Phả là con đường gạch gồ sống trâu đi lên đồng Mật với những vụ lúa, vụ tỏi gối nhau.
★★★
"Có mấy quyển truyện trong hòm của Nhưng, Miên cầm về mà giữ". Chồng Nhưng, Bột, đã gọi Miên đến, chỉ cho Miên cái hòm cá nhân của Nhưng. Bột gầy tướp như cây tỏi lép, râu ria lởm khởm. "Cả mấy cuốn lưu bút thời học sinh nữa này, có tới chục trang của Miên". "Sao không để đó làm kỷ niệm, Nhưng mới mất được mấy ngày?". Giọng Bột bã bượi: "Nay đầy một thất, có gì của cô ấy đem đi hóa hết".
Sau nửa tháng Nhưng mất, có nhiều lời đàm tiếu về cái chết của Nhưng. Người bảo, Nhưng bị mất ngủ, đi làm đồng sớm, băng qua đường tàu không biết tàu chạy qua bị tàu đâm. Người thì đồn Bột đi làm xa vợ, cặp bồ trên chỗ làm, Nhưng biết uất quá tìm đến cái chết. Người thì bảo tuổi Nhưng năm nay có hạn nặng. Miên không tin Nhưng lại có thể tìm đến đường tàu để kết thúc sự sống thê thảm đến vậy.
Chiều ấy, Nhưng chạy sang Miên, mắt đã sưng mọng. Nhưng uất nghẹn: "Bột chỉ đóng kịch thôi". Có người mách Bột bồ bịch bên ngoài, Nhưng đã không tin. Bột đi làm xa nhưng tuần nào cũng về, cũng thương chiều Nhưng. Cho đến đêm qua, lúc Bột đi ăn nhậu với bạn về cởi quần áo vứt tệch trên ghế ngoài gian khách để đi ngủ, Nhưng nghe có tiếng điện thoại, lần mở mật khẩu, là chữ M ngược, một lần Nhưng đã nhìn trộm Bột mở. Trời đất sụp đổ dưới chân Nhưng khi tin nhắn con bé kia giục Bột lên ngay cơ quan để đưa đi bệnh viện. Bột đã cướp cái điện thoại và vả đánh bốp vào mặt Nhưng, rồi nhiếc móc Nhưng vô học, dám động vào điện thoại người khác. Cái tát làm tai Nhưng ù đi như xay thóc, chỉ còn nghe tiếng đoàn tàu lao rầm rập trên đường ray. "Anh là đồ phản bội hèn hạ!". Bột gầm lên: "Mấy tháng trước cô sang bên Cẩm gặp cái thằng Khương kỹ sư nửa mùa để cặp kè, tôi lạ gì…". "Anh đừng có đổ tiếng ác cho tôi. Tôi sang đó để học hỏi kinh nghiệm trồng giống tỏi cô đơn". "Một đằng chồng không có nhà, một đằng già chưa lấy được vợ, cùng cô đơn gặp nhau thì dính lấy nhau, chứ tỏi hành gì". Nhưng đã muốn chết. Miên bảo: "Chết vì người phản bội thì vô nghĩa quá, phải hỏi cho ra nhẽ, không ở được thì chia tay". Nói chia tay mà gạt được sự uất hận sao? Người ta có đủ năng lượng chết nhiều hơn là năng lượng cho cái sống đau sống uất. Còn bé Kem, còn bố mẹ. Nhưng òa khóc rưng rức. Miên ôm lấy Nhưng, đôi vai Nhưng rung lên.
Chiếc xe bò đuôi đã chất đầy những chăn màn, gối chiếu của Nhưng, cả cái gi.ường cưới gỗ cũng được tháo ra, chất lên xe, cùng quần áo, tư trang của Nhưng, đầy một xe. Bột kéo lên bãi tha ma để hóa. Đồng chiều lởn vởn khói xám trong ánh hoàng hôn mầu huyết dụ.
★★★
Mưa dai dẳng đến ba ngày khiến cho ruộng tỏi rụt lại, vàng ệch. Miên nẫu ruột, nhổ mỗi luống mấy cây đem sang bên Cẩm tìm gặp kỹ sư Khương. Không tìm Khương thì Miên cũng chưa biết xử lý thế nào. Áp dụng cách chăm sóc với tỏi ta sợ không hợp, chỉ chậm một ngày là hỏng cả ruộng. Miên mạnh dạn gõ cửa.
Khương quan sát kĩ mấy cây tỏi, chụp ảnh để báo cáo bệnh dịch và định sẽ viết bài tuyên truyền cách phòng chống cho bà con trồng tỏi. "Đây là tên thuốc, Miên đến tận đại lý của trạm bảo vệ thực vật huyện mà mua. Tỏi đang nhiễm nấm và bị chết rút. Phun thuốc lúc quang trời sẽ tốt hơn". Miên lóc cóc đạp xe đi mua thuốc, may về đến nhà thì trời quang quẻ, mưa đã ngừng hẳn. Nhìn vào nhà thấy Phả về, đang nằm đo gi.ường bấm điện thoại, Miên chợt thốt lên đầy hy vọng: "Anh về, đi phun thuốc hộ em nhé. Em thấy nôn nao khó chịu quá, khi em có...". Chưa kịp nói cho Phả biết về niềm vui còn chưa rõ ràng, Phả đã chặn họng "Anh bận rồi!". Tay Phả vẫn lướt điện thoại, mũi chân ngoáy như nắc nẻ, Miên nghẹn lòng.
Mấy nhà liền ruộng, trồng giống tỏi lai thấy Miên vác bình phun đã bàn tán với nhau rằng, Miên và Nhưng rủ nhau làm ngông, vụ trước đã thua, vụ này vẫn còn muốn lao vào như thiêu thân lao đầu vào lửa, cái Nhưng thì đã vào miền mây trắng rồi. Miên không muốn nghe, cứ phun mải miết.
"Miên phải phun đúng kỹ thuật chứ?". Bỗng Khương đi tới. Khương xắn quần lội xuống ruộng. "Nhìn tôi. Khi phun lia đầu vòi xuống dưới lá chỗ phần thân chính, rồi mới nhẹ nhàng lia đường rộng phía trên, nhớ phải đi xuôi theo chiều gió". Miên xấu hổ đến xúc động. Từ bé đến giờ, lần đầu có người dạy Miên phun thuốc. Khương quay lại chỉ cho Miên thấy mấy khóm tỏi bị sâu nặng. "Phải nhổ đi, đừng tiếc!". Miên khom người cúi nhổ khóm tỏi. Bỗng: "A, thì ra chiều nay hú hí với giai ở đây. Phả đứng chắn trước mặt Khương. Phả đã tống hai quả đấm vào mặt Khương. Khương loạng choạng, máu mũi, máu mồm hộc ra. Miên lao vào giữ tay Phả. Cánh tay đàn bà dù chăm chỉ làm đồng vẫn không ăn thua gì trước một cái vung tay dẩy mạnh của Phả, Miên trượt chân ngã nhoài vào luống tỏi. Khương đỏ văng mặt, quăng bình lên bờ, lao vào Phả. Hai người quần nhau trên luống tỏi, mùi tỏi cô đơn xộc lên. Chỉ một cái đá hiểm, Phả ngã sõng soài, Khương phủi tay, đi lên bờ. Chiều xắt khúc, xám ngoét một mầu.
Đêm ấy, Miên ngồi câm nín trên gian gác nhỏ, mấy trang giấy chi chít chữ, rồi lại gạch gạch xóa xóa. Khi tiếng đoàn tàu lăn bánh rùng rùng qua đồng báo hiệu canh ba, Miên bắt đầu nắn nót viết lại từ đầu.
★★★
Tỏi cô đơn củ mỗi ngày một phình ra, nhìn căng con mắt. Chỉ hơn tháng nữa sẽ được thu hoạch. Chủ nhiệm hợp tác xã đã dẫn đoàn cán bộ xuống tham quan ruộng tỏi nhà Miên và hứa chắc như đổ bê-tông, khi nào thu hoạch Miên chỉ cần gọi trước hai ngày sẽ có xe của công ty thực phẩm M. đến cân.
Thêm một trang về những củ tỏi đang già trắng dưới đồng Mật. Trang này, Miên chỉ cần cầm bút, chữ đã chảy tràn ra giấy. Ngày cân tỏi cũng là một ngày hanh hao gió bấc. Miên chỉ mặc mỗi cái áo công nhân cũ nhổ tỏi vẫn mướt đẫm mồ hôi. Tiếng mấy bà hàng xóm Miên đã thuê công ngày nhổ tỏi kịp chuyến xe về cân cười đùa rộn vang cả mặt luống. Cân tỏi xong, Miên về tới nhà, ngoài sân, trời đã sâm sẩm tối. Phả về từ chiều, đứng trước cửa nhà đợi Miên, trên tay cầm một phong thư đã bị bóc, hở ra cái ruột thư mầu hồng.
"Cô vẫn còn viết lách mấy cái thứ lãng nhách này hả?". Giọng Phả chát chúa.
"Thư của em, sao anh dám bóc vậy?".
Phả gằn từng tiếng: "Tôi là chồng phải biết vợ nhận thư của ai chứ?". Miên ức lắm nhưng chưa lấy được thư nên đành im. Phải lúc sau, Phả mới đưa thư cho Miên. Miên đọc thư, run người vì sung sướng: thư mời Miên đi dự lễ trao giải cuộc thi truyện ngắn của Tạp chí H., cô được giải khuyến khích. Giọng Phả gầm gừ: "Mai trao mà nay mới nhận được thư. Cái giải còi. Cô bảo họ gửi về cho, không đi đâu cả, bụng mang dạ chửa thế kia! Tôi là tôi cấm đấy nhá!".
Mặc kệ Phả nói khó nghe, Miên đi ra cầu ao. Mặt Miên hồng rực như cánh hoa nở trước cổng, tay Miên từ từ nâng tờ giấy mầu hồng có in tên cô trang trọng lên môi, Miên khẽ đặt lên đó một nụ hôn. Mùi tỏi cô đơn thơm sực, cay xè, hôi hôi bay lên theo cơn bấc hanh hao vừa thổi tới.
(Sưu tầm)