H.Nanie
Thành viên
- Tham gia
- 25/9/2022
- Bài viết
- 4
Nếu một ngày ai hỏi tôi vì sao ngày ấy lại chọn chia tay.
Tôi sẽ kể một câu chuyện.
Hôm ấy, trời lạnh. Năm giờ chiều, người người tan làm hối hả quay về với gia đình ấm cúng của mình. Cô gái vội vã trong cái mưa không lớn nhưng kéo dài lê thê.
Chàng trai ở nhà đợi cô gái, cô gái thay đồ, bắt đầu làm buổi tối, khi mọi thứ xong xuôi hai người họ cùng vào bàn thưởng thức bữa ăn ngon lành ấm áp.
Hai người trải qua khoảng thời gian có nhau vui vẻ, tràn ngập tiếng cười.
Một ngày nọ, trời lập Thu, những chiếc lá vàng bắt đầu rơi rụng, cô gái rất thích mùa Thu - mùa hạnh phúc của các cặp đôi. Đùng một phát, cô gái phát hiện chàng trai của cô ta hẹn hò với người yêu cũ. Cô gái lúc này như hiểu một điều gì đó, cô gái chẳng moi móc hỏi han, không cáu gắt giận dỗi. Mọi thứ cứ êm đềm cho đến ngày hôm đó; cô gái chuẩn bị bữa sáng cho chàng trai như thường lệ, chăm sóc anh ấy có phần đặc biệt hơn, đến cả chàng trai cũng bất ngờ vì điều đó và cứ nghĩ rằng vì cô ấy quá yêu chiều mình nên hôn nhẹ lên má cô ấy thay lời cảm ơn.
Chiều đến, hôm ấy có hoàng hôn, phía xa xa màu trời đỏ như lửa cháy, khung cảnh tuyệt đẹp... nhưng buồn. Cô gái nói "Chia tay" trong sự sửng sốt của chàng trai. Mọi thứ thật nhẹ nhàng. Cô gái chậm rãi nói rằng:
"Sau tất cả những chuyện đã trải qua, sau tất cả những mối tình tưởng chừng hạnh phúc viên mãn đó, em nghĩ rằng mình hợp với sự cô đơn nhất. Lúc trước, cuộc sống 'một mình' thật sự rất tuyệt, tuy nhiều lúc ra đường thấy mọi người có đôi cảm giác có phần chạnh lòng, cô độc, nhưng rồi cũng qua, bớt lo lắng, không sợ bị phản bội, không sợ bị tổn thương, cuộc sống tuy vậy mà không rung động thì sẽ không biết sự đau đớn của tan vỡ".
Chàng trai vội vã nói:
"Em biết được điều gì đúng không?"
"Em biết, biết tất cả. Thật ra em có nhiều câu hỏi, muốn hỏi anh rằng tại sao không nói với em, nếu đó chỉ là một cuộc hẹn bình thường thì chỉ cần nói với em một tiếng, nếu hỏi rằng em có buồn không tất nhiên em sẽ nói có, nhưng em có thể an ủi phần nào vì chí ít anh tôn trọng em và vui vẻ cho anh đi với cô ấy. Nhưng, ngược lại anh cho em cảm giác lén lút phản bội. Em biết anh yêu em, nhưng tình cảm đó cũng còn dành cho cô gái ấy. Lý do em chọn chia tay, không đơn giản vì chuyện đấy, mà em đã biết từ ban đầu, giữa chúng ta có một loại khoảng cách vô hình, em biết chắc rằng anh còn yêu cô ấy nhưng vì ích kỷ nên em đã làm ngơ sự thật đó. Đối với em, một khi anh đã còn tình cảm với người đó, em sẽ rời đi. Em tin rằng anh đã có lựa chọn của mình, và em tôn trọng mọi quyết định của anh. Vậy nên bây giờ, em hy vọng anh tôn trọng quyết định của em. Em sẽ cất anh vào một góc đẹp nhất trong tim, mong anh an yên hạnh phúc".
Chàng trai bất lực, cảm giác mất mát bủa vây, cuối cùng cũng không giữ cô gái ấy lại và để cô ấy bước đi khỏi căn nhà đó.
Mỗi bước đi thanh thoắt như trút đi một loại buồn phiền, cô ấy đau nhưng lại cảm thấy thoải mái.
Đúng thật, sau ngần ấy thời gian, cô ấy hợp nhất với cuộc sống "một mình".
Đấy.
Có những lời chia tay không phải vì hết yêu. Mà vì quá mệt mỏi để tiếp tục tình yêu ấy.
__H.Nanie__
Tôi sẽ kể một câu chuyện.
Hôm ấy, trời lạnh. Năm giờ chiều, người người tan làm hối hả quay về với gia đình ấm cúng của mình. Cô gái vội vã trong cái mưa không lớn nhưng kéo dài lê thê.
Chàng trai ở nhà đợi cô gái, cô gái thay đồ, bắt đầu làm buổi tối, khi mọi thứ xong xuôi hai người họ cùng vào bàn thưởng thức bữa ăn ngon lành ấm áp.
Hai người trải qua khoảng thời gian có nhau vui vẻ, tràn ngập tiếng cười.
Một ngày nọ, trời lập Thu, những chiếc lá vàng bắt đầu rơi rụng, cô gái rất thích mùa Thu - mùa hạnh phúc của các cặp đôi. Đùng một phát, cô gái phát hiện chàng trai của cô ta hẹn hò với người yêu cũ. Cô gái lúc này như hiểu một điều gì đó, cô gái chẳng moi móc hỏi han, không cáu gắt giận dỗi. Mọi thứ cứ êm đềm cho đến ngày hôm đó; cô gái chuẩn bị bữa sáng cho chàng trai như thường lệ, chăm sóc anh ấy có phần đặc biệt hơn, đến cả chàng trai cũng bất ngờ vì điều đó và cứ nghĩ rằng vì cô ấy quá yêu chiều mình nên hôn nhẹ lên má cô ấy thay lời cảm ơn.
Chiều đến, hôm ấy có hoàng hôn, phía xa xa màu trời đỏ như lửa cháy, khung cảnh tuyệt đẹp... nhưng buồn. Cô gái nói "Chia tay" trong sự sửng sốt của chàng trai. Mọi thứ thật nhẹ nhàng. Cô gái chậm rãi nói rằng:
"Sau tất cả những chuyện đã trải qua, sau tất cả những mối tình tưởng chừng hạnh phúc viên mãn đó, em nghĩ rằng mình hợp với sự cô đơn nhất. Lúc trước, cuộc sống 'một mình' thật sự rất tuyệt, tuy nhiều lúc ra đường thấy mọi người có đôi cảm giác có phần chạnh lòng, cô độc, nhưng rồi cũng qua, bớt lo lắng, không sợ bị phản bội, không sợ bị tổn thương, cuộc sống tuy vậy mà không rung động thì sẽ không biết sự đau đớn của tan vỡ".
Chàng trai vội vã nói:
"Em biết được điều gì đúng không?"
"Em biết, biết tất cả. Thật ra em có nhiều câu hỏi, muốn hỏi anh rằng tại sao không nói với em, nếu đó chỉ là một cuộc hẹn bình thường thì chỉ cần nói với em một tiếng, nếu hỏi rằng em có buồn không tất nhiên em sẽ nói có, nhưng em có thể an ủi phần nào vì chí ít anh tôn trọng em và vui vẻ cho anh đi với cô ấy. Nhưng, ngược lại anh cho em cảm giác lén lút phản bội. Em biết anh yêu em, nhưng tình cảm đó cũng còn dành cho cô gái ấy. Lý do em chọn chia tay, không đơn giản vì chuyện đấy, mà em đã biết từ ban đầu, giữa chúng ta có một loại khoảng cách vô hình, em biết chắc rằng anh còn yêu cô ấy nhưng vì ích kỷ nên em đã làm ngơ sự thật đó. Đối với em, một khi anh đã còn tình cảm với người đó, em sẽ rời đi. Em tin rằng anh đã có lựa chọn của mình, và em tôn trọng mọi quyết định của anh. Vậy nên bây giờ, em hy vọng anh tôn trọng quyết định của em. Em sẽ cất anh vào một góc đẹp nhất trong tim, mong anh an yên hạnh phúc".
Chàng trai bất lực, cảm giác mất mát bủa vây, cuối cùng cũng không giữ cô gái ấy lại và để cô ấy bước đi khỏi căn nhà đó.
Mỗi bước đi thanh thoắt như trút đi một loại buồn phiền, cô ấy đau nhưng lại cảm thấy thoải mái.
Đúng thật, sau ngần ấy thời gian, cô ấy hợp nhất với cuộc sống "một mình".
Đấy.
Có những lời chia tay không phải vì hết yêu. Mà vì quá mệt mỏi để tiếp tục tình yêu ấy.
__H.Nanie__