- Tham gia
- 22/9/2011
- Bài viết
- 14.934
Một mùa thi đại học đã ở lại phía sau lưng, 12 năm mài đũng quần trên ghế nhà trường đã khép lại, những ngày tháng cật lực học, chạy đua với thời gian thôi không còn nữa.
Một năm đã qua, nhưng sao mỗi khi hồi tưởng lại, ngoảnh đầu ra sau lưng, thì những ngày tháng THPT, xúng xính trong bộ áo dài trắng, miệt mài chui đầu vào mấy cuốn sách, đạp xe trong đêm học mấy lớp luyện thi… vẫn như mới xảy ra hôm qua thôi. Mới đó mà cũng đã một năm từ cái ngày sĩ tử còn ở quê lên thành phố đi thi. Sao nhanh quá đỗi.
Ngày ấy, tôi mê viết lắm, và có một tí năng khiếu tiếng Anh nữa, nên xác định chắc như đinh đóng cột rằng nhất định phải thi vào mấy ngành của trường Khoa học Xã hội và Nhân văn. Cũng chẳng ai trong nhà tôi phản đối, dù rất nhiều người bảo rằng những ngành ấy rất khó xin việc. Và tôi lấy làm yên tâm cho quyết định của mình.
Sang kỳ II của lớp 12, đứa bạn thân rủ tôi đi xem bói. Bà xem bói phán một câu xanh rờn rằng: “Con phải học kinh tế, tương lai con sau này làm những công việc liên quan tới khối ngành kinh tế đấy. Con sẽ thành công nếu đi theo con đường này”. Lần đầu tiên tôi nghĩ đến kinh tế trong bộ từ điển của mình. Cũng chẳng phải tôi ngu ngốc không biết tính toán gì mà không chọn kinh tế, đơn giản là tôi không có hứng thú. Tôi đam mê văn học, ngôn ngữ, những cái thiên về con chữ hơn là những con số. Vậy mà khi nghe bà coi bói phán như vầy, tôi đâm ra hoang mang.
Với một con ngốc dễ tin người như tôi thì cũng chẳng có gì lạ, tôi suy nghĩ lại về việc phải điền những gì vào tờ đơn đăng ký tuyển sinh. Biết đâu bà coi bói nói đúng, và nếu vậy thì không lẽ tôi sẽ gắn bó với kinh tế? Tôi tìm hiểu rất nhiều về nhóm ngành này, càng tìm hiểu thì càng nhận ra nó không hợp với tôi tí nào.
Trong thời gian nước rút ấy, tôi cũng dành cho mình một khoảng thời gian nho nhỏ để gặm những cuốn “Hạt giống tâm hồn”- và niềm tin về ước mơ cho nhóm ngành xã hội lại được nhóm lên. Tôi quyết định ghi vào tờ đăng ký tuyển sinh với nguyện vọng vào ngành Quan hệ quốc tế của Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.
Sau những ngày “dùi mài kinh sử”, cật lực vất vả học và ôn, cuối cùng tôi cũng đã hái được quả ngọt. Tôi đỗ đại học vô cái ngành mình mơ ước. Chợt nhớ lại lời của bà coi bói, mỉm cười, thấy sao buồn cười thế không biết. giờ đây, tôi đã là sinh viên quan hệ quốc tế rồi, và dù có thế nào đi nữa thì tôi vẫn phải nỗ lực hết mình, theo đuổi đến cùng con đường mình đã chọn. Sẽ không có bà coi bói nào còn có thể thay đổi suy nghĩ và quyết định của tôi, vì tôi biết rằng, nhân tố quan trọng nhất là chính mình chứ không phải là ai khác.
Một mùa thi nữa lại về, mong rằng các bạn sinh năm 95 sẽ có một quyết định đúng đắn cho tương lai của mình. Mơ những gì bạn muốn mơ, làm những gì bạn muốn làm, đến những nơi nào bạn muốn đến, quyết định là của bạn. Hãy mạnh dạn theo đuổi ước mơ của mình. Ước mơ là ngôi sao chỉ đường và là nguồn sáng của cuộc đời, đừng bỏ lỡ những ước mơ đẹp chỉ vì những điều không chính đáng nhé!
Một năm đã qua, nhưng sao mỗi khi hồi tưởng lại, ngoảnh đầu ra sau lưng, thì những ngày tháng THPT, xúng xính trong bộ áo dài trắng, miệt mài chui đầu vào mấy cuốn sách, đạp xe trong đêm học mấy lớp luyện thi… vẫn như mới xảy ra hôm qua thôi. Mới đó mà cũng đã một năm từ cái ngày sĩ tử còn ở quê lên thành phố đi thi. Sao nhanh quá đỗi.
Sang kỳ II của lớp 12, đứa bạn thân rủ tôi đi xem bói. Bà xem bói phán một câu xanh rờn rằng: “Con phải học kinh tế, tương lai con sau này làm những công việc liên quan tới khối ngành kinh tế đấy. Con sẽ thành công nếu đi theo con đường này”. Lần đầu tiên tôi nghĩ đến kinh tế trong bộ từ điển của mình. Cũng chẳng phải tôi ngu ngốc không biết tính toán gì mà không chọn kinh tế, đơn giản là tôi không có hứng thú. Tôi đam mê văn học, ngôn ngữ, những cái thiên về con chữ hơn là những con số. Vậy mà khi nghe bà coi bói phán như vầy, tôi đâm ra hoang mang.
Với một con ngốc dễ tin người như tôi thì cũng chẳng có gì lạ, tôi suy nghĩ lại về việc phải điền những gì vào tờ đơn đăng ký tuyển sinh. Biết đâu bà coi bói nói đúng, và nếu vậy thì không lẽ tôi sẽ gắn bó với kinh tế? Tôi tìm hiểu rất nhiều về nhóm ngành này, càng tìm hiểu thì càng nhận ra nó không hợp với tôi tí nào.
Trong thời gian nước rút ấy, tôi cũng dành cho mình một khoảng thời gian nho nhỏ để gặm những cuốn “Hạt giống tâm hồn”- và niềm tin về ước mơ cho nhóm ngành xã hội lại được nhóm lên. Tôi quyết định ghi vào tờ đăng ký tuyển sinh với nguyện vọng vào ngành Quan hệ quốc tế của Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.
Sau những ngày “dùi mài kinh sử”, cật lực vất vả học và ôn, cuối cùng tôi cũng đã hái được quả ngọt. Tôi đỗ đại học vô cái ngành mình mơ ước. Chợt nhớ lại lời của bà coi bói, mỉm cười, thấy sao buồn cười thế không biết. giờ đây, tôi đã là sinh viên quan hệ quốc tế rồi, và dù có thế nào đi nữa thì tôi vẫn phải nỗ lực hết mình, theo đuổi đến cùng con đường mình đã chọn. Sẽ không có bà coi bói nào còn có thể thay đổi suy nghĩ và quyết định của tôi, vì tôi biết rằng, nhân tố quan trọng nhất là chính mình chứ không phải là ai khác.
Một mùa thi nữa lại về, mong rằng các bạn sinh năm 95 sẽ có một quyết định đúng đắn cho tương lai của mình. Mơ những gì bạn muốn mơ, làm những gì bạn muốn làm, đến những nơi nào bạn muốn đến, quyết định là của bạn. Hãy mạnh dạn theo đuổi ước mơ của mình. Ước mơ là ngôi sao chỉ đường và là nguồn sáng của cuộc đời, đừng bỏ lỡ những ước mơ đẹp chỉ vì những điều không chính đáng nhé!
Theo Ione