- Tham gia
- 3/3/2013
- Bài viết
- 4.056
Thông tin ebook
Tên truyện: Mưa Sa Mạc
Tác giả: Minh Quân
Thể loại: Văn học trong nước
Nhà xuất bản: Tuổi Hoa
Năm xuất bản: 1972
Tủ sách: Tuổi Hoa - Hoa Xanh
Số quyển / 1 bộ: 1
Hình thức bìa: Bìa mềm
----------------------------------
Chương 01
Vừa ra khỏi cổng trường, Ti vội vàng băng ngã tắt về nhà. Không phải Ti muốn về sớm để giúp đỡ cha mẹ trong công việc lặt vặt như lời thầy dạy mà vì nó đói quá. Buổi sáng trước khi đi học rất ít khi Ti được nắm xôi, hay khúc bánh mì như bạn học; thường thì nó chỉ được chén cơm nguội hay - sang hơn - là chén cơm chiên. Cứ sau giờ ra chơi là thằng bé đói meo rồi. Ti biết bà ngoại rất thương nó, song bà không thể nào tỏ ra rộng rãi với cháu được vì ông rất nghiệt, ông cho là nuôi đứa cháu ngoại mồ côi này làm ông nghèo thêm, nó là cái gánh nặng bỗng dưng ông bị trao cho, đáng ra nó thuộc về bên nội mới là đúng lý.
Tội nghiệp Ti: nó mồ côi cả cha lẫn mẹ từ khi còn bé lắm nên không hiểu rõ hai người chết vì lý do gì. Cho đến nay, nó gần qua khỏi bậc tiểu học, nó vẫn còn mù mờ về điều đại bất hạnh của mình. Xung quanh,không ai nói cho nó biết hết, kể cả ông bà ngoại.
Dân trong vùng này - cứ theo cái lối họ nhìn thằng bé là nó hiểu - hình như đều biết rõ mẹ Ti. Họ không ngớt lời khen mẹ nó: nào xinh đẹp, nào giỏi giang v.v… đủ thứ, ngay trước mặt nó. Song luôn luôn sau những lời khen kèm theo một cái tặc lưỡi, cái thở dài cùng với hai tiếng: “Thế mà…“ rồi họ im luôn. Cái nhìn lúc bấy giờ nửa ái ngại, xót thương, nửa như khinh rẻ làm cho đứa bé mồ côi cảm thấy khó chịu, vội vàng cúi xuống và nó bắt gặp đôi xăng đan mòn, rách được bà ngoại dùng kim khâu khíu cho đến nỗi không còn chỗ trống nào để đặt mũi kim! Ti tủi thân muốn khóc, song từ lâu lắm, nó được người ta dạy cho rằng con trai mà mỗi chút mỗi khóc là hèn, là đồ bỏ đi, sau này chẳng làm nên trò trống gì nên nó cố nén, quay phía khác.
Ti biết mẹ nó là con gái lớn của ông ngoại, hình như ông đặt nhiều hi vọng vào người con gái xinh đẹp, giỏi giang đó song mẹ nó đã làm ông thất vọng bằng cách từ chối lời cầu hôn của vài người có địa vị, sang trọng mà bằng lòng làm vợ cha nó, một người thợ nhà in gốc gác đâu tận miền Trung xa lắc, xa lơ. Ti còn biết là cha nó rất dễ mến, tính nết hiền hoà, vui vẻ, lễ độ với tất cả mọi người. Nhưng với ông ngoại thì những thì những cái đó không có ích lợi thiết thực chi cả, vì vậy cha nó không được ông ưa.
Ti còn giữ được một tấm hình cha mẹ nó chụp chung vào ngày cưới, trông khá đẹp đôi và phải công nhận là mọi người khen mẹ nó không ngoa. Và tuy cha nó không đẹp như mẹ nó, Ti vẫn yêu cha lắm. Ông bà ngoại có cả thảy bốn người con, hai trai, hai gái. Trừ mẹ Ti đã chết, người con trai kế chưa có vợ nhưng làm việc tận Sàigòn.
Lâu lâu cậu Hân mới về bằng chiếc xe hơi của sở trông hết sức sang trọng làm mọi người đều loé mắt, nhất là trông cái dáng bộ kênh kiệu của cậu Hân. Cậu có vẻ là một người thành công trong đường đời - về mặt tài chánh,dĩ nhiên - Trong nhà, cậu có vẻ hợp với ông ngoại nhất. Hai cha con ngồi lại cùng đồng ý với nhau nhiều điểm, mà điểm chính là: có tiền mua tiên cũng được và họ bàn bạc hàng giờ về công chuyện làm ăn tại Saigon với giọng hăng say, tin tưởng.
....
Các bạn có thể xem chi tiết bên dưới
Tên truyện: Mưa Sa Mạc
Tác giả: Minh Quân
Thể loại: Văn học trong nước
Nhà xuất bản: Tuổi Hoa
Năm xuất bản: 1972
Tủ sách: Tuổi Hoa - Hoa Xanh
Số quyển / 1 bộ: 1
Hình thức bìa: Bìa mềm
----------------------------------
Chương 01
Vừa ra khỏi cổng trường, Ti vội vàng băng ngã tắt về nhà. Không phải Ti muốn về sớm để giúp đỡ cha mẹ trong công việc lặt vặt như lời thầy dạy mà vì nó đói quá. Buổi sáng trước khi đi học rất ít khi Ti được nắm xôi, hay khúc bánh mì như bạn học; thường thì nó chỉ được chén cơm nguội hay - sang hơn - là chén cơm chiên. Cứ sau giờ ra chơi là thằng bé đói meo rồi. Ti biết bà ngoại rất thương nó, song bà không thể nào tỏ ra rộng rãi với cháu được vì ông rất nghiệt, ông cho là nuôi đứa cháu ngoại mồ côi này làm ông nghèo thêm, nó là cái gánh nặng bỗng dưng ông bị trao cho, đáng ra nó thuộc về bên nội mới là đúng lý.
Tội nghiệp Ti: nó mồ côi cả cha lẫn mẹ từ khi còn bé lắm nên không hiểu rõ hai người chết vì lý do gì. Cho đến nay, nó gần qua khỏi bậc tiểu học, nó vẫn còn mù mờ về điều đại bất hạnh của mình. Xung quanh,không ai nói cho nó biết hết, kể cả ông bà ngoại.
Dân trong vùng này - cứ theo cái lối họ nhìn thằng bé là nó hiểu - hình như đều biết rõ mẹ Ti. Họ không ngớt lời khen mẹ nó: nào xinh đẹp, nào giỏi giang v.v… đủ thứ, ngay trước mặt nó. Song luôn luôn sau những lời khen kèm theo một cái tặc lưỡi, cái thở dài cùng với hai tiếng: “Thế mà…“ rồi họ im luôn. Cái nhìn lúc bấy giờ nửa ái ngại, xót thương, nửa như khinh rẻ làm cho đứa bé mồ côi cảm thấy khó chịu, vội vàng cúi xuống và nó bắt gặp đôi xăng đan mòn, rách được bà ngoại dùng kim khâu khíu cho đến nỗi không còn chỗ trống nào để đặt mũi kim! Ti tủi thân muốn khóc, song từ lâu lắm, nó được người ta dạy cho rằng con trai mà mỗi chút mỗi khóc là hèn, là đồ bỏ đi, sau này chẳng làm nên trò trống gì nên nó cố nén, quay phía khác.
Ti biết mẹ nó là con gái lớn của ông ngoại, hình như ông đặt nhiều hi vọng vào người con gái xinh đẹp, giỏi giang đó song mẹ nó đã làm ông thất vọng bằng cách từ chối lời cầu hôn của vài người có địa vị, sang trọng mà bằng lòng làm vợ cha nó, một người thợ nhà in gốc gác đâu tận miền Trung xa lắc, xa lơ. Ti còn biết là cha nó rất dễ mến, tính nết hiền hoà, vui vẻ, lễ độ với tất cả mọi người. Nhưng với ông ngoại thì những thì những cái đó không có ích lợi thiết thực chi cả, vì vậy cha nó không được ông ưa.
Ti còn giữ được một tấm hình cha mẹ nó chụp chung vào ngày cưới, trông khá đẹp đôi và phải công nhận là mọi người khen mẹ nó không ngoa. Và tuy cha nó không đẹp như mẹ nó, Ti vẫn yêu cha lắm. Ông bà ngoại có cả thảy bốn người con, hai trai, hai gái. Trừ mẹ Ti đã chết, người con trai kế chưa có vợ nhưng làm việc tận Sàigòn.
Lâu lâu cậu Hân mới về bằng chiếc xe hơi của sở trông hết sức sang trọng làm mọi người đều loé mắt, nhất là trông cái dáng bộ kênh kiệu của cậu Hân. Cậu có vẻ là một người thành công trong đường đời - về mặt tài chánh,dĩ nhiên - Trong nhà, cậu có vẻ hợp với ông ngoại nhất. Hai cha con ngồi lại cùng đồng ý với nhau nhiều điểm, mà điểm chính là: có tiền mua tiên cũng được và họ bàn bạc hàng giờ về công chuyện làm ăn tại Saigon với giọng hăng say, tin tưởng.
....
Các bạn có thể xem chi tiết bên dưới
ST