- Tham gia
- 7/4/2013
- Bài viết
- 1.689
Có những khoảnh khắc mà bạn cảm giác như tất cả - tất cả - mọi gánh nặng đều ập xuống vai bạn. Không phải nỗi buồn, không phải nỗi đau, không phải sự mất mát, không phải cảm xúc. Mà là tất cả. Các mối quan hệ, công việc, trách nhiệm và một ngàn lẻ một những thứ khác. Đều ở trên vai bạn.
Và bạn, không được quyền kêu ca. Bởi đó là con đường bạn chọn, bởi đó là lựa chọn của bạn, là quyết định của bạn. Bạn chịu trách nhiệm với điều đó. Ừ, bạn hoàn toàn hiểu, bạn chịu trách nhiệm với điều đó. Và bạn, dù thế nào, cũng phải hoặc là cố sống hoặc là cố chết với nó.
Tôi đi. Mải miết. Không nhìn lại. Những màn mưa. Lầm lũi. Tôi cứ đi. Một thoáng xoay đầu cũng sẽ khiến bước chân này đổ quỵ. Bên kia nắng rạng ngời...
E ngại tôi đưa tay bắt lấy sợi tơ trời. Óng ánh. Hàng mi khép hờ. Hương gió ngào ngạt. Tôi ngây ra. "Nằng vẫn dịu dàng quá chừng hen. Đã lâu rồi...". Có người không hiểu. Mà có khi cũng chẳng buồn hiểu.
Tôi có một niềm tin.
Tôi thôi không còn chờ đợi mưa về. Tôi quen dần những ngày nắng ráo. Tập lại cho mình thói quen "9d!" vào mỗi sáng vội. Bon bon trên đường. Vi vu vài câu ca cũ. Hàng cây hai bên cứ chạy ngược. Tôi nhìn trời. Trong xanh quá đỗi.
Ô hay. Tôi lại biết hân hoan, những yêu thương đời thường. Có người không hay. Mà có khi cũng chẳng muốn hay. Người còn mãi lặng im. Tôi còn mãi ngu ngơ.
Tôi cố vịn vào điều gì đó thật rõ ràng để có thể giải thích cho những gì đang xảy ra. Và tất cả chỉ là những ánh nhìn vội, những lời chưa trọn... Tôi bất lực. Tôi giận mình trong phút chốc đã vội bước qua cái vỏ bọc mà khó khăn lắm mới có thể khiến tôi thôi quay quắt trong bấy lâu. Tôi mệt rồi, mệt mỏi lắm rồi... Ai đó có biết không?
Trong một vài tích tắc nhỏ giữa cái khoảnh khắc nặng nề này, tôi tự khóc một mình. Tôi không phải là đứa thích để cho người khác thấy khó khăn thực sự của mình, không muốn đi nhờ vả ai cả. Chới với và chóng chánh, tôi tự sống, tự đứng, và tự bước đi. Tôi không yêu cầu ai thấu hiểu hay chia sẻ. Càng không mong chờ một lời an ủi hay một bờ vai. Chỉ đơn giản là trước giờ tôi vẫn như thế. Nỗi cô độc và sự sợ hãi bị tổn thương tạo thành thói quen giữ khoảng cách, thói quen giữ khoảng cách tạo thành thói quen luôn một mình.
Chỉ là đôi khi, ví dụ như ngay lúc này, khi không có ai cả, khi không phải nói cười, khi không phải nhí nhố, khi không phải cố gắng, khi không phải như thế trước mắt bất cứ ai, tôi thấy mình tủi thân kinh khủng. Tự trách rồi tự thương mình.
Gia đình. Bạn bè. Người yêu. Công việc. Các mối quan hệ.
Giá mà có một tích tắc nào đó, họ chấp nhận rằng đời sống khó khăn với tất cả mọi người, không trừ một ai cả, kể cả tôi. Giá mà có một tích tắc nào đó, họ chấp nhận rằng tôi đã luôn cố gắng và vẫn đang cố gắng để sống. Giá mà có một tích tắc nào đó, hoặc chỉ nửa tích tắc thôi, họ nhớ ra tôi mới chỉ hơn hai mươi một chút, rất ngu ngốc và khờ khạo, rất bé nhỏ và bão tố, và cũng có lúc bị tổn thương.
Mưa còn rơi, lòng người còn rưng rưng chưa thôi.
Mưa rơi đâu cần phiên dịch. Vất vả của chính mình đâu cần ai cảm.
Phải không?
...
Và bạn, không được quyền kêu ca. Bởi đó là con đường bạn chọn, bởi đó là lựa chọn của bạn, là quyết định của bạn. Bạn chịu trách nhiệm với điều đó. Ừ, bạn hoàn toàn hiểu, bạn chịu trách nhiệm với điều đó. Và bạn, dù thế nào, cũng phải hoặc là cố sống hoặc là cố chết với nó.
Tôi đi. Mải miết. Không nhìn lại. Những màn mưa. Lầm lũi. Tôi cứ đi. Một thoáng xoay đầu cũng sẽ khiến bước chân này đổ quỵ. Bên kia nắng rạng ngời...
E ngại tôi đưa tay bắt lấy sợi tơ trời. Óng ánh. Hàng mi khép hờ. Hương gió ngào ngạt. Tôi ngây ra. "Nằng vẫn dịu dàng quá chừng hen. Đã lâu rồi...". Có người không hiểu. Mà có khi cũng chẳng buồn hiểu.
Tôi có một niềm tin.
Tôi thôi không còn chờ đợi mưa về. Tôi quen dần những ngày nắng ráo. Tập lại cho mình thói quen "9d!" vào mỗi sáng vội. Bon bon trên đường. Vi vu vài câu ca cũ. Hàng cây hai bên cứ chạy ngược. Tôi nhìn trời. Trong xanh quá đỗi.
Ô hay. Tôi lại biết hân hoan, những yêu thương đời thường. Có người không hay. Mà có khi cũng chẳng muốn hay. Người còn mãi lặng im. Tôi còn mãi ngu ngơ.
Tôi cố vịn vào điều gì đó thật rõ ràng để có thể giải thích cho những gì đang xảy ra. Và tất cả chỉ là những ánh nhìn vội, những lời chưa trọn... Tôi bất lực. Tôi giận mình trong phút chốc đã vội bước qua cái vỏ bọc mà khó khăn lắm mới có thể khiến tôi thôi quay quắt trong bấy lâu. Tôi mệt rồi, mệt mỏi lắm rồi... Ai đó có biết không?
Trong một vài tích tắc nhỏ giữa cái khoảnh khắc nặng nề này, tôi tự khóc một mình. Tôi không phải là đứa thích để cho người khác thấy khó khăn thực sự của mình, không muốn đi nhờ vả ai cả. Chới với và chóng chánh, tôi tự sống, tự đứng, và tự bước đi. Tôi không yêu cầu ai thấu hiểu hay chia sẻ. Càng không mong chờ một lời an ủi hay một bờ vai. Chỉ đơn giản là trước giờ tôi vẫn như thế. Nỗi cô độc và sự sợ hãi bị tổn thương tạo thành thói quen giữ khoảng cách, thói quen giữ khoảng cách tạo thành thói quen luôn một mình.
Chỉ là đôi khi, ví dụ như ngay lúc này, khi không có ai cả, khi không phải nói cười, khi không phải nhí nhố, khi không phải cố gắng, khi không phải như thế trước mắt bất cứ ai, tôi thấy mình tủi thân kinh khủng. Tự trách rồi tự thương mình.
Gia đình. Bạn bè. Người yêu. Công việc. Các mối quan hệ.
Giá mà có một tích tắc nào đó, họ chấp nhận rằng đời sống khó khăn với tất cả mọi người, không trừ một ai cả, kể cả tôi. Giá mà có một tích tắc nào đó, họ chấp nhận rằng tôi đã luôn cố gắng và vẫn đang cố gắng để sống. Giá mà có một tích tắc nào đó, hoặc chỉ nửa tích tắc thôi, họ nhớ ra tôi mới chỉ hơn hai mươi một chút, rất ngu ngốc và khờ khạo, rất bé nhỏ và bão tố, và cũng có lúc bị tổn thương.
Mưa còn rơi, lòng người còn rưng rưng chưa thôi.
Mưa rơi đâu cần phiên dịch. Vất vả của chính mình đâu cần ai cảm.
Phải không?
...