Mùa nhớ

Monmunmon

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
1/1/2012
Bài viết
4.527
55322237-1284449872_gui-noi-nho-200_170x150.jpg
Tết đến, phải chuẩn bị biết bao nhiêu thứ, làm bao nhiêu điều: phụ ba dọn dẹp nhà cửa, phụ mẹ nấu nước, cùng nhóc em đi mua đồ Tết.

Cảm thấy hạnh phúc ngợp tâm hồn khi cùng quây quần bên nhau trong không khí gia đình ấm cúng. Ba vừa sơn cửa, vừa nói: “Khi ba thức dậy đi làm về thì hai đứa còn ngủ, khi hai đứa chuẩn bị đi học thì ba vẫn chưa tỉnh dậy đi làm… Cả tuần có khi được gặp nhau vài lần”, mẹ cười: “Nhiều khi ở trong nhà mà có cảm giác…nhớ nhà, vì ít khi đủ mặt các thành viên. Các con càng lớn lại càng đi học nhiều, nên bữa cơm lúc nào cũng vắng 1 người, ít khi đầy đủ, mẹ cũng chẳng có dịp trò chuyện như xưa”. Cậu em tôi không biết nói gì, chỉ im lặng lau bàn ghế, còn tôi vừa dọn dẹp phòng mình, vừa bùi ngùi…

“Cũng may con gái mình không phải đi học xa nhà, mẹ nhỉ?” - Ba tôi nói. Bất chợt, tôi nghĩ đến những người bạn của mình.

“Tết này mình không về quê được, vì không có tiền. Nhìn bạn bè về cũng ham lắm, nhưng đành ở kí túc xá ăn Tết. Tiền vé xe đủ để đóng học phí cả học kì. Nghĩ lại những ngày còn học cấp 3, còn ở bên gia đình thường xuyên mà muốn khóc. Nếu thời gian quay trở lại, mình sẽ trân trọng hơn những giây phút bên gia đình…” - Một người bạn đã tâm sự cùng tôi cách đây vài ngày. Ngẫm lại, tôi tự thấy mình may mắn và hạnh phúc…

Nỗi nhớ lan theo từng cơn gió, trải dài trong những ngày nghỉ cuối năm. Bất giác cảm thấy mình đi quá chậm giữa cuộc sống hối hả, bất giác cảm thấy phải biết yêu thương nhiều hơn nữa, và mong được gặp hết người này đến người khác. Cả năm mới có một kì nghỉ dài đồng thời, mong nhớ người thân, bạn bè trong từng khoảnh khắc, muốn biết giờ này họ ra sao, thế nào, và liệu có…nhớ mình?

Cách nửa vòng trái đất, những bạn du học sinh bây giờ đang chuẩn bị bước vào học kì mới. Tết nguyên đán với họ không rõ nét, không đậm sâu. “Dù sao không khí quê nhà vẫn là nhất. Đi đâu, làm gì, cũng mong được về Việt Nam ăn Tết cùng gia đình, nhưng không phải muốn là được. Gần Tết nhưng không có một tí cảm xúc nào, muốn viết một cái gì đó, nhưng cứ khựng lại” - Đọc những dòng tin nhắn trên mạng của một người ở tận phương Tây xa xôi, bất giác trong tôi dâng lên một niềm nhớ. Tư tưởng hướng về một xứ sở xa lạ nhưng trong tim kí ức chợt ùa về… Chỉ khi gần Tết, người ta mới cảm thấy nhớ một cái gì đó, dịu êm…

“Bộ đồ này để mặc vào mùng 1 Tết nhé, còn bộ này, khi đi sang thăm ngoại, con sẽ mặc cho “cùng gu” với em. Bộ này sẽ mặc khi gia đình ta đi Đà Lạt. Nhớ đó!” - Mẹ dặn dò cẩn thận khi ủi những bộ quần áo mới toanh cho cả nhà. Bỗng nghĩ về “ai đó”, không biết người ấy có đang chuẩn bị như thế này không, người ấy có nhớ mình không, khi từ hồi được nghỉ Tết tới giờ, không hề nói với nhau câu nào... Dù trước đó, hễ gặp nhau là “đấu khẩu”, là chọc cho nhau tức điên lên mới thôi…

Phải rồi, mùa xuân là mùa nhớ, nhớ về những kỉ niệm, nhớ những yêu thương hiện tại, nhớ cả những khoảnh khắc cực đẹp và khó quên, nhớ cả những con người xa xôi trong kí ức, mà chỉ khi Tết đến, ta mới nhớ họ thẳm sâu…

“Alô” - Lòng hơi dợn sóng khi nghe một giọng nói quen thuộc, nhưng xa xôi, ngọt ngào, như từ một miền nào đó ùa về. Hóa ra là cô bạn thân đã mất liên lạc từ nhiều năm trước - “Tìm mãi mới có số điện thoại của mi. Ta giờ định cư ở Mỹ rồi, nhưng gần Tết chợt thấy nhớ nhà, muốn về Việt Nam quá, tìm được số là gọi về cho mi liền. Sao, khỏe không, sau bao nhiêu năm có thay đổi gì chứ? Vẫn nhận được tiền lì xì đều à”. Chốc chốc lại có tiếng cười giòn tan. Ở hai đầu dây dẫu xa nhau với khoảng cách địa lý rất lớn nhưng vẫn thấy thật gần, nỗi nhớ kéo dài nhưng rồi bị hạnh phúc lấn át, chỉ còn cảm thấy ấm áp, tươi vui…

Tết là mùa đoàn tụ. Và cũng chính vì đoàn tụ nên ta bắt đầu cảm thấy lưu luyến, vương vấn những điều rất đỗi bình thường...


Sưu tầm
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
×
Quay lại
Top Bottom