- Tham gia
- 22/9/2011
- Bài viết
- 14.934
Tôi nghĩ nên tận dụng bất kì cơ hội nào, dù nhỏ trong cuộc sống, để có thêm động lực và niềm tin.
Bạn đã bao giờ thắc mắc, tại sao cơ hội trúng vé số rất mong manh, nhưng có nhiều người vẫn thích mua hàng chục tờ mỗi ngày? Họ mê cờ bạc, họ lãng phí tiền, họ không nghĩ thấu đáo…- đó là những điều bạn nghĩ. Thực tế thì còn nhiều lí do khác khiến bạn bất ngờ…
Khi còn bé, ông nội hay dẫn tôi đi mua vé số ở một đại lí gần nhà. Ông hay đi vào buổi sáng, chọn khoảng 5 tờ. Đến gần trưa, nếu có ai đi ngang nhà mời mua vé số, nếu thấy số đẹp, ông sẽ mua tiếp. Thời ấy, 1 tờ vé số trị giá 2 ngàn. Ông giữ lại hết những tờ vé số đã mua, cất vào một bịch nhỏ, để trong tủ. Ông cười: “Để khi nào trúng giải đặc biệt, ông mang ra đếm lại, xem có lấy lại vốn không”.
Tôi dần lớn, từng cọc vé số trong tủ của ông dày theo năm tháng. Đến một ngày, khi tôi đã vào cấp 2, ông mở hộc tủ, tôi đã…giật mình. Xấp vé số ông mua suốt bao năm qua, bây giờ có thể cân kí để bán ve chai được. Tôi thầm nghĩ: “Nếu xấp vé số ấy đổi ra thành tiền thì…đủ để ông sống khỏe ấy chứ. Gần chục năm mua vé số, ông trúng được vài lần. Khi thì vài chục ngàn, lần cao nhất là 2 triệu. So với vài kí vé số trong tủ, cũng chẳng đáng là bao.
Tôi lớn. Tôi có nói với ông rằng, khả năng trúng giải đặc biệt rất nhỏ, và bây giờ nếu ông có trúng số thì cũng chẳng lấy lại được vốn đâu, ông đã lỗ quá nhiều suốt bao năm qua. Tiền ông mua vé số, ông có thể tẩm bổ, khám sức khỏe, hoặc tu sửa lại ngôi nhà cũ. Ông cười: “Con nói đúng một phần thôi. Thật ra, ông lời rất nhiều đấy!”.
Rồi ông giải thích cho tôi hiểu: “Khi mua vé số, ông biết là sẽ lãng phí nếu như tờ vé số đó không trúng. Cơ hội lãnh giải rất thấp. Cho dù trúng 2 chữ số thì cơ hội cũng chỉ 1%. Nhưng ông không phải mua để trúng. Ông mua hi vọng. Con biết không, ở tuổi già, thật chán nếu ta không có bất kì mục tiêu, động lực nào. Ông mua vé số như là cách để mua hi vọng cho mình mỗi ngày, ông cảm thấy vui vì điều này. Biết đâu có giải, ông sẽ có tiền cho con cháu. Còn không thì chẳng sao cả, ông đã có một ngày ý nghĩa khi mua tờ vé số và ngồi háo hức chờ đợi kết quả vào buổi chiều”.
Tôi thẫn thờ, suy nghĩ mãi. Bấy lâu nay tôi cứ tưởng ông nghiện bài bạc. Nhưng thực ra, mỗi thói quen đều có lí do nhất định. Thói quen của ông là mua hi vọng, không phải mua vé số. Ông mua hi vọng suốt một thời gian dài. Và khi nhìn lại, ông vẫn giữ những tờ vé số như một món quà vô giá.
“Con xem, tờ vé số này rất đẹp đúng không, một dãy 5 số 9. Còn xấp này, ông mua của một bà lão, bà ấy tội nghiệp lắm, ông thấy liền mua giúp ngay. Tờ vé số này trúng giải 100 ngàn nhưng ông không đi lãnh, ông muốn giữ lại làm kỉ niệm. Cảm giác trúng vé số, dù số tiền nhỏ thôi, cũng thấy vui con à. Ông giữ lại tờ này như giữ chút may mắn cho mình” — Ông giải thích cho tôi.
Bạn không tin vào sự may rủi, không bao giờ chịu tham gia các cuộc thi rút thăm trúng thưởng, không thích cá cược, chỉ vì nó có vẻ bài bạc và lãng phí? Riêng tôi thì nghĩ, chúng ta nên tận dụng bất kì cơ hội nào trong cuộc sống này, dù là nhỏ đi nữa, thì nó cũng giúp ta có thêm động lực và niềm tin.
Tôi không có thói quen mua vé số, nhưng tôi sẽ học tập theo ông của mình: mua hi vọng mỗi ngày. Có thể đơn giản chỉ là đăng kí một cuộc thi rút thăm may mắn, mua một cây kem với hi vọng trúng…iPhone, giữ lại nắp chai nước ngọt và xem liệu mình có nhận được bất kì chiếc móc khóa nào... Chính hi vọng làm cuộc sống của chúng ta có ý nghĩa hơn đấy, bạn ạ.
Bạn đã bao giờ thắc mắc, tại sao cơ hội trúng vé số rất mong manh, nhưng có nhiều người vẫn thích mua hàng chục tờ mỗi ngày? Họ mê cờ bạc, họ lãng phí tiền, họ không nghĩ thấu đáo…- đó là những điều bạn nghĩ. Thực tế thì còn nhiều lí do khác khiến bạn bất ngờ…
Khi còn bé, ông nội hay dẫn tôi đi mua vé số ở một đại lí gần nhà. Ông hay đi vào buổi sáng, chọn khoảng 5 tờ. Đến gần trưa, nếu có ai đi ngang nhà mời mua vé số, nếu thấy số đẹp, ông sẽ mua tiếp. Thời ấy, 1 tờ vé số trị giá 2 ngàn. Ông giữ lại hết những tờ vé số đã mua, cất vào một bịch nhỏ, để trong tủ. Ông cười: “Để khi nào trúng giải đặc biệt, ông mang ra đếm lại, xem có lấy lại vốn không”.
Tôi dần lớn, từng cọc vé số trong tủ của ông dày theo năm tháng. Đến một ngày, khi tôi đã vào cấp 2, ông mở hộc tủ, tôi đã…giật mình. Xấp vé số ông mua suốt bao năm qua, bây giờ có thể cân kí để bán ve chai được. Tôi thầm nghĩ: “Nếu xấp vé số ấy đổi ra thành tiền thì…đủ để ông sống khỏe ấy chứ. Gần chục năm mua vé số, ông trúng được vài lần. Khi thì vài chục ngàn, lần cao nhất là 2 triệu. So với vài kí vé số trong tủ, cũng chẳng đáng là bao.
Tôi lớn. Tôi có nói với ông rằng, khả năng trúng giải đặc biệt rất nhỏ, và bây giờ nếu ông có trúng số thì cũng chẳng lấy lại được vốn đâu, ông đã lỗ quá nhiều suốt bao năm qua. Tiền ông mua vé số, ông có thể tẩm bổ, khám sức khỏe, hoặc tu sửa lại ngôi nhà cũ. Ông cười: “Con nói đúng một phần thôi. Thật ra, ông lời rất nhiều đấy!”.
Rồi ông giải thích cho tôi hiểu: “Khi mua vé số, ông biết là sẽ lãng phí nếu như tờ vé số đó không trúng. Cơ hội lãnh giải rất thấp. Cho dù trúng 2 chữ số thì cơ hội cũng chỉ 1%. Nhưng ông không phải mua để trúng. Ông mua hi vọng. Con biết không, ở tuổi già, thật chán nếu ta không có bất kì mục tiêu, động lực nào. Ông mua vé số như là cách để mua hi vọng cho mình mỗi ngày, ông cảm thấy vui vì điều này. Biết đâu có giải, ông sẽ có tiền cho con cháu. Còn không thì chẳng sao cả, ông đã có một ngày ý nghĩa khi mua tờ vé số và ngồi háo hức chờ đợi kết quả vào buổi chiều”.
Tôi thẫn thờ, suy nghĩ mãi. Bấy lâu nay tôi cứ tưởng ông nghiện bài bạc. Nhưng thực ra, mỗi thói quen đều có lí do nhất định. Thói quen của ông là mua hi vọng, không phải mua vé số. Ông mua hi vọng suốt một thời gian dài. Và khi nhìn lại, ông vẫn giữ những tờ vé số như một món quà vô giá.
“Con xem, tờ vé số này rất đẹp đúng không, một dãy 5 số 9. Còn xấp này, ông mua của một bà lão, bà ấy tội nghiệp lắm, ông thấy liền mua giúp ngay. Tờ vé số này trúng giải 100 ngàn nhưng ông không đi lãnh, ông muốn giữ lại làm kỉ niệm. Cảm giác trúng vé số, dù số tiền nhỏ thôi, cũng thấy vui con à. Ông giữ lại tờ này như giữ chút may mắn cho mình” — Ông giải thích cho tôi.
Bạn không tin vào sự may rủi, không bao giờ chịu tham gia các cuộc thi rút thăm trúng thưởng, không thích cá cược, chỉ vì nó có vẻ bài bạc và lãng phí? Riêng tôi thì nghĩ, chúng ta nên tận dụng bất kì cơ hội nào trong cuộc sống này, dù là nhỏ đi nữa, thì nó cũng giúp ta có thêm động lực và niềm tin.
Tôi không có thói quen mua vé số, nhưng tôi sẽ học tập theo ông của mình: mua hi vọng mỗi ngày. Có thể đơn giản chỉ là đăng kí một cuộc thi rút thăm may mắn, mua một cây kem với hi vọng trúng…iPhone, giữ lại nắp chai nước ngọt và xem liệu mình có nhận được bất kì chiếc móc khóa nào... Chính hi vọng làm cuộc sống của chúng ta có ý nghĩa hơn đấy, bạn ạ.
Theo Mực Tím