Mùa hè lạnh ngắt

pesieunhan_302

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
12/3/2011
Bài viết
113
Mùa hè của tôi bắt đầu bằng một đợt không khí lạnh chẳng hiểu từ đâu đột ngột tràn vào thành phố.

Điều đó làm tôi có cảm giác như năm nay mùa hè đã ngủ quên rồi. Trời lạnh khiến người ta thấy mình lười biếng, tôi co ro cuộn tròn trong chăn ấm nhìn vào kế hoạch nghỉ hè với vô số những dự định mà chỉ muốn... đi kiện ông trời. Thử hỏi với thời tiết này làm sao tôi có thể đi bơi hay có được một làn da bánh mật quyến rũ. Đã thế, tôi lại vừa thất tình. Mối tình đầu của tôi đã lạnh lùng nói lời chia tay mà không kèm theo một lời giải thích nào. Tôi nghĩ mình phải khóc ghê gớm lắm nhưng sự thật là chẳng có giọt nước mắt nào rơi xuống. Phải chăng chúng cũng bị đóng băng trong thời tiết lạnh ngắt này?

Tốt thôi! Chia tay đơn giản là chúng tôi không... nắm tay nhau nữa, tay của ai thì người ấy giữ cũng là một lẽ thường tình. Hà cớ gì tôi phải nhọc công tìm hiểu lý do khi mà điều đó chẳng thể làm thay đổi được gì. Nhưng lúc tình cờ thấy hắn đi cùng một cô gái xinh xắn, mặt mày hớn hở, miệng cười toét đến mang tai thì tôi biết mình không ổn một chút nào. Thì ra lý do của cái sự "tay ai người ấy giữ" là vì một cô gái, lại là một cô gái xinh xắn có nước - da - bánh - mật nữa. Phát hiện đó khiến tôi thấy mình bị tổn thương ghê gớm. Trong khi tôi phải chịu đựng một mùa hè cô đơn lạnh giá, không thể đi bơi và cũng chẳng thể có được một làn da nâu, thì ex - boyfriend của tôi lại tung tăng cặp kè với một cô gái mới. Nếu ngày mai tôi thức dậy và thấy tuyết đã rơi trắng xoá ngoài cửa sổ thì cũng chẳng phải là điều gì to tát cả. Chỉ mới những ngày hè đầu tiên, tôi đã nhận đủ các "bi kịch" rồi.

* * *

Phi - cậu bạn thân của tôi, gõ cửa phòng khi tôi vẫn đang hậm hực vì cái mụn vô duyên trên má. Vừa thấy cậu ta, tôi đã lập tức mếu máo:

- Phi ơi, mặt tớ vừa xuất hiện một cái mụn siêu lớn. Trời thì lạnh buốt, tớ không thể đi bơi. Ngày mai tuyết có thể sẽ rơi nữa, tận thế đến nơi rồi...

- Và nguyên nhân của ngày tận thế là vì cậu vừa chia tay bạn trai, đúng không? - Phi vội tiếp lời tôi bằng một cử chỉ kiểu như "Đừng giấu nữa, tớ biết hết rồi".

- Hừ, cậu update tin tức nhanh quá nhỉ. Mà hắn chia tay tớ vì một con nhỏ có nước da đen xì kìa! Tức phát điên! - Tôi tiếp tục làm mặt ỉu xìu pha lẫn cay cú.

- Ngay từ đầu tớ chẳng đã nói cậu và tên ấy không hợp nhau là gì. Mà này, cái vụ ngày mai tuyết sẽ rơi là sao thế? - Phi nhướn mày tò mò.

- Đó chính xác là những gì tớ nghĩ. Mùa hè đã đến rồi mà thời tiết thì hoàn toàn không ủng hộ những kế hoạch của tớ. Vậy thà rằng tuyết rơi phủ kín khắp nơi luôn cho rồi, để tớ biến thành con gấu ngủ đông luôn. Dù sao tớ cũng là một kẻ cô đơn - Tôi vừa nói vừa nhìn ra ngoài cửa sổ, từng đợt gió vẫn "thở" phì phò ngoài kia.

- Chúng ta không có nhiều những ngày hè lành lạnh thế này đâu. Đây sẽ là mùa hè cuối cùng của thời học sinh bọn mình, năm sau tớ và cậu lên lớp 12 rồi đấy. Người ta nói mùa hè của tuổi 17 là đặc biệt nhất, cậu phải vui lên. Nên nhớ là cậu chưa bao giờ cô đơn. Chẳng phải suốt bao năm qua, cậu luôn có tớ hay sao - Giọng Phi hồ hởi trong từng âm điệu, cậu ấy luôn có tài an ủi người khác.

Phải rồi, mỗi người chỉ có một mùa hè của tuổi 17 trong đời thôi. Và tận hưởng những ngày hè ấy cùng cậu bạn thân cũng không phải là một ý tưởng tồi, dù rằng ngoài kia trời vẫn đang lạnh ngắt.

* * *

Ngay hôm sau Phi rủ tôi đi chơi với lời hứa sẽ cùng tôi thực hiện mọi ý tưởng điên rồ nhất. Trước khi đi, tôi hí hoáy sửa lại mấy dòng trên tờ kế hoạch nghỉ hè của mình. "10 điều muốn làm cùng người ấy" đã được tôi sửa lại thành "10 điều muốn làm cùng cậu bạn thân". Bất giác tôi nghe não mình vọng ra một ý tưởng kỳ quái, nếu ngay từ đầu Phi làm "người ấy" của tôi thì có phải mọi chuyện đã ổn thoả hơn rồi không. Chị Hai tôi nói đúng, tuổi 17 ẩm ương một cách không thể hiểu nổi.

Phi và tôi bắt đầu một ngày hè ngập... gió bằng những trò chơi cảm giác mạnh trong công viên. Chúng tôi chơi say sưa và la hét vang trời như hai chú chim non lần đầu tiên tập bay, vừa cảm thấy thích thú lại vừa pha chút sợ hãi. Khi tham gia vào những trò chơi kiểu này, bạn sẽ không phải suy nghĩ bất kỳ điều gì. Và đó đích thị là điều tôi muốn.

Sau khi thực hiện thêm một số những yêu cầu của tôi như muốn được cậu ấy tặng hoa, hay chuyện hai đứa cùng nhau chụp một tấm hình kỷ niệm. Phi nhìn tôi cười cười: "Không ngờ 10 điều cậu muốn làm lại đơn giản đến vậy. Tớ cứ nghĩ phải... khùng khùng một chút cơ". Nụ cười của cậu ấy để lộ rõ chiếc răng khểnh mà hàng ngày tôi đã nhìn cho mỏi mắt, vậy mà hôm nay sao trông nó dễ thương lạ kỳ. Nhưng cảm giác đó không lưu lại trong tôi lâu khi tôi nhận ra cậu ta đang xỏ xiên mình: "Thế đấy, suốt chừng ấy năm làm bạn nhưng cậu chỉ nghĩ rằng tớ hơi khùng khùng. Bạn bè tốt quá cơ! Vậy thì bây giờ điều mà tớ muốn làm là ăn kem. Cậu biết nhiệt độ của hôm nay là bao nhiêu, phải không?". Phi định thanh minh điều gì thì phải, nhưng tôi đã giả đò làm mặt giận quay bước để tìm một quán kem mất rồi.

Thực ra ăn kem vào mùa hè là một việc rất đỗi bình thường, nhưng nếu chọn kem vào một ngày hè lạnh ngắt thì lại là chuyện khác. Hai chúng tôi như hai kẻ dở hơi ngồi trong quán kem vắng ngắt, để cho không khí thêm sôi động, tôi đề nghị thi xem ai ăn được nhiều kem hơn. Cả hai đứa xúc từng muỗng kem lớn rồi cho vào miệng và nuốt vội sau một cái nhăn mặt. Vừa ăn miệng hai đứa vừa thở ra những làn hơi xám nhạt nhoà. Bụng của tôi bắt đầu lạnh ngắt hệt như tuyết đang rơi ở trong đó, không chừng giờ này nó đã biến thành một phần của Bắc Cực rồi. Cuối cùng khi lưỡi của tôi bắt đầu không còn cảm giác, Phi giơ tay đầu hàng, hoặc cũng có thể là cậu ấy nhường tôi như bản tính nhường nhịn của mình. Tôi đưa hai ngón tay hình chữ V để ăn mừng chiến thắng, còn Phi vẫn liên tục cười như cố ý để lộ cái răng khểnh đáng ghét.

* * *

Khi chúng tôi rời khỏi quán kem, đang băn khoăn xem hai đứa sẽ làm gì tiếp theo thì bất chợt, tôi nhìn thấy hắn và cô bé xinh xắn có nước da bánh mật đang sải bước song song. Bốn chúng tôi đứng đối diện nhau, tôi vội đưa tay mình quàng vào tay Phi vô cùng thân thiết. Phi hơi bối rối khi biết sắp phải tham gia vào màn kịch trẻ con của tôi, nhưng tôi không mấy lưu tâm đến điều đó. Với gương mặt nửa tươi cười thân thiện, nửa thách thức hiếu chiến, tôi nói dối khá trơn tru:

- Chào Tuân! Đây là Phi, bạn thân của mình. Nhưng tình bạn ấy đổi ngôi rồi, Phi mới thổ lộ rằng cậu ấy đã yêu mình từ lâu.

- Ồ! Mình hơi bất ngờ đấy, nhưng thấy Quyên hạnh phúc mình rất vui. Còn đây là em họ của mình ở dưới quê mới lên chơi, mình đang dẫn em ấy đi thăm thú một số nơi - Tuân chậm rãi lên tiếng, hiển nhiên trong từng câu chữ của cậu ấy chẳng có chút gượng gạo nào.

Câu nói đó của Tuân làm tôi lặng đi mất mấy giây, thì ra mọi chuyện không như tôi nghĩ. Phi đưa tay đập nhẹ lên mái đầu ngố của cậu ấy, điệu bộ này được tôi dịch nghĩa là "mọi chuyện bắt đầu rắc rối rồi đây". Nhưng Phi là một cậu bạn thông minh, cậu ấy luôn biết cách giải quyết mọi rắc rối một cách thoả đáng nhất. Và trong hoàn cảnh này, giải pháp của Phi là muốn tôi đối diện với chính rắc rối của mình. Phi nhìn tôi và Tuân, nói đơn giản: "Tớ nghĩ là hai bạn cần nói chuyện riêng với nhau...".

* * *

Phi và tôi kết thúc buổi đi chơi đầu tiên của ngày hè đặc biệt bằng những bước chân trên nền gạch cũ. Cậu ấy không hỏi xem tôi và Tuân đã nói với nhau những gì, dù rằng tôi biết cậu ấy cũng tò mò lắm. Xung quanh chúng tôi, gió vẫn đang chơi một bản nhạc mùa hè lạnh giá. Tôi bất chợt hỏi Phi:

- Tay tớ lạnh buốt, cậu có thể nắm tay tớ được không? Xin nói trước, đề nghị này hoàn toàn không có trong kế hoạch mùa hè của tớ.

Phi nắm nhẹ bàn tay lạnh của tôi, nói đúng hơn là chúng tôi đan tay vào nhau. Cậu ấy quay lại nhìn tôi và thì thầm:

- Tớ đã muốn nắm tay cậu từ lâu rồi.

Tôi cảm nhận được trái tim mình đang mỉm cười. Mùa hè tuổi 17 của tôi đã bắt đầu như thế đấy, bắt đầu bằng một ngày lạnh buốt. Tôi chợt nhớ đến câu nói trước đây của Phi, "Chúng ta không có nhiều những ngày hè lạnh ngắt như thế này đâu...".
:KSV@09::KSV@09::KSV@09::KSV@09::KSV@09::KSV@09::KSV@09::KSV@09::KSV@09::KSV@09::KSV@09::KSV@20:
 
×
Quay lại
Top Bottom