- Tham gia
- 3/3/2013
- Bài viết
- 4.056
Thông tin ebook
Tên truyện : Mùa Hè Có Mấy Con Ve
Tác giả : Lưu Thị Lương
Thể loại : Văn học trong nước
Nhà xuất bản : Kim Đồng
Tủ sách : Tuổi Mới Lớn
Trọng lượng : 90 g
Số quyển / 1 bộ : 1
Cô dạy môn sinh vật giải thích theo kiểu giảng bài.
- Sân trường mình đổ bê tông đều khắp. Bề mặt của sân dày mấy tấc đá xanh trộn xi măng. Chỗ nào cũng cứng chắc và khít rịt bằng phẳng như ngoài đường xe chạy. Không còn hở ra một miếng đất nào, nên không có chỗ cho ve đẻ trứng, không có nơi cho ấu trùng ve sống đời tiềm sinh chờ ngày lột xác. Vì vậy không có ve…
Hồi trước không biết ra sao, sau này không biết thế nào, nhưng tính ra năm nay là vừa hết năm thứ hai Nhi học ở ngôi trường không có nổi một tiếng ve tha thiết, gọi mùa hè hãy mau về. Năm nay mùa hè lớp mười một của Nhi vẫn cứ rón rén, lặng lẽ bước vào từng lớp học đang nóng hừng hực như cái nồi nấu món lẩu ở làng nướng ẩm thực. Mặc dù ngoài sân, dưới cái nắng gần bốn mươi độ C, hai cây phượng đã bung ra đến những nụ bông cuối cùng của mùa nở hoa kết trái.
Mùa hè vẫn im re!
Không hề có tiếng ve nào ran ran hay rỉ rả hay riết róng, kèm theo. Không như trong bài hát nhạc điệu nhộn nhịp, chẳng giống trong câu thơ bay bổng lãng mạn. Mùa hè là mùa riêng của tuổi trẻ, của người đi học. Tiếng ve làm mùa hè trở thành phổ biến. Nghe ve kêu ai cũng biết là mùa hè đã tới, bất kể đó là một người lính biên phòng, một giám đốc bận rộn, một cụ già thư thả tập thể dục dưỡng sinh...
.....
Các bạn có thể xem chi tiết bên dưới nhé
Tên truyện : Mùa Hè Có Mấy Con Ve
Tác giả : Lưu Thị Lương
Thể loại : Văn học trong nước
Nhà xuất bản : Kim Đồng
Tủ sách : Tuổi Mới Lớn
Trọng lượng : 90 g
Số quyển / 1 bộ : 1
Nội dung
Không biết trường Nhi và khu dân cư bao vòng quanh trường, bên nào được xây dựng trước. Chỉ thấy bây giờ, ngôi trường không rộng lớn lắm, lại nằm kế bên cái chợ không có tên. Trường chật, nên cây cối tỏa bóng mát trong sân chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trong số đó chỉ có hai cây bông phượng. Một cây già, thân thấp, gốc bè ra to bằng cỡ chiếc dù che nắng ở các hàng quán. Một cây trẻ, cao, cành nhánh vươn dài, mảnh khảnh. Mới sau kỳ nghỉ Tết, trên cành cao nhất của cây phượng trẻ, đã nở trước một chùm bông nhỏ. Xa quá nên không biết được có bao nhiêu cái bông muốn nghỉ hè sớm. Phượng nở rồi. Ve sắp kêu như mấy trăm năm trước dắng dỏi trong bài thơ Bảo kính cảnh giới số 43 của ông Nguyễn Trãi, vừa mới phân tích trong bài tập làm văn, thi học kỳ một. Nhi đem thắc mắc hỏi cô sinh[1]. - Cô ơi. Sao trường mình mùa hè không nghe tiếng ve kêu? Hay tại chỉ có hai cây phượng, không đủ chỗ cho nó ở?Cô dạy môn sinh vật giải thích theo kiểu giảng bài.
- Sân trường mình đổ bê tông đều khắp. Bề mặt của sân dày mấy tấc đá xanh trộn xi măng. Chỗ nào cũng cứng chắc và khít rịt bằng phẳng như ngoài đường xe chạy. Không còn hở ra một miếng đất nào, nên không có chỗ cho ve đẻ trứng, không có nơi cho ấu trùng ve sống đời tiềm sinh chờ ngày lột xác. Vì vậy không có ve…
Hồi trước không biết ra sao, sau này không biết thế nào, nhưng tính ra năm nay là vừa hết năm thứ hai Nhi học ở ngôi trường không có nổi một tiếng ve tha thiết, gọi mùa hè hãy mau về. Năm nay mùa hè lớp mười một của Nhi vẫn cứ rón rén, lặng lẽ bước vào từng lớp học đang nóng hừng hực như cái nồi nấu món lẩu ở làng nướng ẩm thực. Mặc dù ngoài sân, dưới cái nắng gần bốn mươi độ C, hai cây phượng đã bung ra đến những nụ bông cuối cùng của mùa nở hoa kết trái.
Mùa hè vẫn im re!
Không hề có tiếng ve nào ran ran hay rỉ rả hay riết róng, kèm theo. Không như trong bài hát nhạc điệu nhộn nhịp, chẳng giống trong câu thơ bay bổng lãng mạn. Mùa hè là mùa riêng của tuổi trẻ, của người đi học. Tiếng ve làm mùa hè trở thành phổ biến. Nghe ve kêu ai cũng biết là mùa hè đã tới, bất kể đó là một người lính biên phòng, một giám đốc bận rộn, một cụ già thư thả tập thể dục dưỡng sinh...
.....
Các bạn có thể xem chi tiết bên dưới nhé
ST