NgphngDang
Thành viên
- Tham gia
- 15/8/2021
- Bài viết
- 1
Vào một buổi sáng sớm , những tia nắng ấm áp len lỏi qua khung cửa sổ nhà tôi . Cùng lúc ấy chuông báo thức cũng vừa reo lên làm tôi chợt tỉnh giấc . Tôi ngồi trên gi.ường ngắm nhìn ánh nắng dịu nhẹ từ khung cửa sổ lúc ấy tôi mới nhận ra rằng mùa hè đã đến với Sài Gòn rồi .
Cũng như mọi ngày thời gian biểu của tôi cứ lặp đi lặp lại như vòng tuần hoàn nhưng hôm nay lại khác . Vì mùa hè đã đến nên trong lòng tôi cảm thấy đầy sự sảng khoái và vui vẻ .
Mỗi sáng trước khi đi làm tôi đều đến quán coffee Phúc Long , ngồi ở đấy nhâm nhi ly cà phê . Từ bên trong ngắm nhìn ra bên ngoài có thể thấy được những cặp đôi đang còn ở lứa tuổi học sinh đèo nhau trên chiếc xe cub đi học , thật đáng yêu , thơ ngây làm sao . Tôi vừa cười thầm , lúc ấy những kí ức buồn vui tuổi học trò của tôi cũng ùa về . Cũng vào mùa hạ năm ấy , tôi đánh mất cậu.
Những ngày cuối của thời học sinh ở mùa hè năm 2016. Tôi và cậu ấy đã cùng trải qua những cung bậc cảm xúc vui cũng có , buồn cũng có , đôi khi giận dỗi nhau vì một việc gì đó rồi ta lại huề với nhau . Những điều nhỏ nhặt ấy làm cho tình bạn của chúng tôi ngày thân thiết hơn. Vào lễ tổng kết tôi có ý định là sẽ tỏ tình với cậu ấy nhưng khi đi cùng với nhau chụp những bức ảnh cùng nhau tôi cứ ngập ngừng chẳng thể nói. Vào lúc kết thúc buổi lễ tôi lấy hết can đảm của mình để tỏ tình với cậu thì cùng lúc ấy cậu ấy cũng kêu tên tôi bảo tôi ra sau trường vì có chuyện muốn nói . Lúc ấy tôi hi vọng rất nhiều và mong chờ không biết cậu sẽ nói chuyện gì với tôi đây . Nhưng hi vọng bao nhiêu thì sẽ thất vọng bấy nhiêu . Cậu ấy bảo tôi sau trường để nói với tôi rằng " Hôm nay cuối cấp rồi , tao định tỏ tình Vy lớp 12A7 mày nghĩ sao " . Tôi đứng hình khoảng chừng 3 giây rồi giật mình vì tiếng kêu của cậu . Khoảnh khắc đấy tôi suy sụp hoàn toàn nhưng vẫn gượng gạo động viên cậu ấy làm thật tốt . Sau đó , cậu để tôi một mình ở sau trường cùng với sự thất vọng suy sụp . Ở sau trường tôi mong cậu và Vy sẽ không thành đôi , mặc dù điều đấy là ích kỉ nhưng tôi mong là như vậy . Nhưng không , Vy đã đồng ý với lời đề nghị của cậu . Vào lúc ấy , tôi nhận ra rằng tôi đã thật sự mất đi cậu , mất đi tình bạn hơn 6 năm của chúng ta.
Nhớ về quá khứ tuổi học trò khoé mắt tôi chợt rưng rưng , lúc ấy tôi như được trở lại thời khắc năm 2016 . Tiếng chuông điện thoại của đồng nghiệp đã kéo tôi ra khỏi kí ức ấy. Nhìn điện thoại thì cũng đã sắp đến giờ vào làm . Tôi vội cầm ly coffee trên tay rồi rời khỏi quán .
Chắc có lẽ tôi và cậu ấy chỉ có duyên chứ không có phận. Chàng trai bên tôi suốt 6 năm học trò lại rời xa tôi năm 17 tuổi . Kiếp này chỉ có thể mong rằng cậu luôn hạnh phúc bên người mà cậu chọn. Đó cũng chính là tình cảm cuối cùng mà tôi dành cho cậu.
Cũng như mọi ngày thời gian biểu của tôi cứ lặp đi lặp lại như vòng tuần hoàn nhưng hôm nay lại khác . Vì mùa hè đã đến nên trong lòng tôi cảm thấy đầy sự sảng khoái và vui vẻ .
Mỗi sáng trước khi đi làm tôi đều đến quán coffee Phúc Long , ngồi ở đấy nhâm nhi ly cà phê . Từ bên trong ngắm nhìn ra bên ngoài có thể thấy được những cặp đôi đang còn ở lứa tuổi học sinh đèo nhau trên chiếc xe cub đi học , thật đáng yêu , thơ ngây làm sao . Tôi vừa cười thầm , lúc ấy những kí ức buồn vui tuổi học trò của tôi cũng ùa về . Cũng vào mùa hạ năm ấy , tôi đánh mất cậu.
Những ngày cuối của thời học sinh ở mùa hè năm 2016. Tôi và cậu ấy đã cùng trải qua những cung bậc cảm xúc vui cũng có , buồn cũng có , đôi khi giận dỗi nhau vì một việc gì đó rồi ta lại huề với nhau . Những điều nhỏ nhặt ấy làm cho tình bạn của chúng tôi ngày thân thiết hơn. Vào lễ tổng kết tôi có ý định là sẽ tỏ tình với cậu ấy nhưng khi đi cùng với nhau chụp những bức ảnh cùng nhau tôi cứ ngập ngừng chẳng thể nói. Vào lúc kết thúc buổi lễ tôi lấy hết can đảm của mình để tỏ tình với cậu thì cùng lúc ấy cậu ấy cũng kêu tên tôi bảo tôi ra sau trường vì có chuyện muốn nói . Lúc ấy tôi hi vọng rất nhiều và mong chờ không biết cậu sẽ nói chuyện gì với tôi đây . Nhưng hi vọng bao nhiêu thì sẽ thất vọng bấy nhiêu . Cậu ấy bảo tôi sau trường để nói với tôi rằng " Hôm nay cuối cấp rồi , tao định tỏ tình Vy lớp 12A7 mày nghĩ sao " . Tôi đứng hình khoảng chừng 3 giây rồi giật mình vì tiếng kêu của cậu . Khoảnh khắc đấy tôi suy sụp hoàn toàn nhưng vẫn gượng gạo động viên cậu ấy làm thật tốt . Sau đó , cậu để tôi một mình ở sau trường cùng với sự thất vọng suy sụp . Ở sau trường tôi mong cậu và Vy sẽ không thành đôi , mặc dù điều đấy là ích kỉ nhưng tôi mong là như vậy . Nhưng không , Vy đã đồng ý với lời đề nghị của cậu . Vào lúc ấy , tôi nhận ra rằng tôi đã thật sự mất đi cậu , mất đi tình bạn hơn 6 năm của chúng ta.
Nhớ về quá khứ tuổi học trò khoé mắt tôi chợt rưng rưng , lúc ấy tôi như được trở lại thời khắc năm 2016 . Tiếng chuông điện thoại của đồng nghiệp đã kéo tôi ra khỏi kí ức ấy. Nhìn điện thoại thì cũng đã sắp đến giờ vào làm . Tôi vội cầm ly coffee trên tay rồi rời khỏi quán .
Chắc có lẽ tôi và cậu ấy chỉ có duyên chứ không có phận. Chàng trai bên tôi suốt 6 năm học trò lại rời xa tôi năm 17 tuổi . Kiếp này chỉ có thể mong rằng cậu luôn hạnh phúc bên người mà cậu chọn. Đó cũng chính là tình cảm cuối cùng mà tôi dành cho cậu.