Mr.Coi
Thành viên
- Tham gia
- 11/4/2012
- Bài viết
- 30
Mảnh trăng khuya treo đầu ngọn chuối, gió thanh thanh gọi về cả một vùng kí ức dở dang... Chớm hạ thôi, thế mà nghe lòng chông chênh quá, bâng khuâng nhặt nhạnh vội vàng những mẫu buồn rơi rớt trên bờ mi cọng ngắn cọng dài, hớp vội những dòng mặn chát rồi gồng mình nuốt cay xè vào đáy tim. Giật mình khi giữa lòng đêm lại vọng về những nốt nhạc cũ, ai lại thổi bản "Endless love" dưới trăng... Chắc chắn không phải là ảo ảnh! tiếng sáo lại bóp nghẹt trái tim mới vài phút trước còn vui vẻ hát ca...
Đêm mùa hạ đẩy đưa vô tình một bóng hình qua lại giữa hiện tại và quá khứ trầm màu khói lam. Không muốn tiếp nhận thêm bất cứ điều gì, kể cả đó là những kí ức tuyệt vời nhất hay là một hình dung sáng hồng hạnh phúc ở tương lai... Bất động dòng suy nghĩ, màu vàng ngọt mật chảy tràn trên con đường quê thưa vắng... Có bước chân ai chạy vội vàng, líu quíu theo bóng đen tiến càng lúc càng nhanh về phía trước tối mù, kéo nhẹ khuỷu tay người phía trước để rồi nhận lại cái hất tay tê buốt cả tâm can. Trải dài theo con đường hẹp chóe, mấp mô sỏi, những bông hoa xuyến chi trắng muốt tinh khiết cũng bị nhuộm vàng bởi ánh trăng... Lay khe khẽ thôi cơn gió! thật sự không muốn nhìn những mềm yếu rơi rụng những cánh ngoan, sẽ xót thương lắm khi chỉ còn lại trơ trụi nhụy vàng cô độc giữa rừng hoang... và mật ngọt rồi cũng sẽ cạn khô giữa nắng gió cuộc đời.
Ngồi một mình giữa bậc tam cấp phủ đầy rêu, ngược dòng tiềm thức trở về xa xăm thuở còn tình yêu non dại, thương cô bé ngốc ngồi nức nở một mình cũng chỗ này đây. Một đêm mùa hạ giàn giụa nước mắt, đêm mùa hạ người người thương con cuốc khóc cho tới lúc hơi thở cạn khô, còn cô bé thét gào đau đớn vì bị bỏ rơi giữa sông trăng, biển cát thì chẳng ai mảy may hay biết...
Mọi thứ tưởng đã qua đi tuy không êm dịu lắm nhưng thời gian cũng đã ban tặng cô bé cái cảm giác nguội lạnh đau khổ, ấy mà nào ngờ trong một ngày vắng gió, giữa biển người mênh mông, ánh mắt người cũ lại tìm về, đi bên cạnh, ghé sát tai lặp lại những lời cũ rích. Mềm lòng một thoáng, nhưng rồi, vô cảm quay lưng, một cái buông tay lạnh như băng trao trả lại người... không biết rồi sẽ đau nhiều như những gì cô bé đã chịu đưng? Sẽ tuyệt vọng? Sẽ khô héo? Ngày ngày tháng tháng trôi đi, cố gắng thật nhiều để tô cho kí ức một màu trắng tinh nhưng càng tô bức tranh ấy càng trở nên loang lỗ...
Đêm nay, nghe gió ngưng thổi, trăng ngưng rải mật, bầy dế ngưng tấu những bản tình ca... Mùa hạ lặng lẽ lê lết về đây bước chân oải nhược, biệt tích một thời gian dài ẩn trốn sau những bức tường thu, đông, xuân. Mùa hạ về mang nặng một gánh đau thương, cuộn tròn mình trong vòng tay của thời gian, mùa hạ trở mình trên chiếc gi.ường của tạo hóa, nỉ non cho một khúc tình buồn.
Đêm mùa hạ đẩy đưa vô tình một bóng hình qua lại giữa hiện tại và quá khứ trầm màu khói lam. Không muốn tiếp nhận thêm bất cứ điều gì, kể cả đó là những kí ức tuyệt vời nhất hay là một hình dung sáng hồng hạnh phúc ở tương lai... Bất động dòng suy nghĩ, màu vàng ngọt mật chảy tràn trên con đường quê thưa vắng... Có bước chân ai chạy vội vàng, líu quíu theo bóng đen tiến càng lúc càng nhanh về phía trước tối mù, kéo nhẹ khuỷu tay người phía trước để rồi nhận lại cái hất tay tê buốt cả tâm can. Trải dài theo con đường hẹp chóe, mấp mô sỏi, những bông hoa xuyến chi trắng muốt tinh khiết cũng bị nhuộm vàng bởi ánh trăng... Lay khe khẽ thôi cơn gió! thật sự không muốn nhìn những mềm yếu rơi rụng những cánh ngoan, sẽ xót thương lắm khi chỉ còn lại trơ trụi nhụy vàng cô độc giữa rừng hoang... và mật ngọt rồi cũng sẽ cạn khô giữa nắng gió cuộc đời.
Ngồi một mình giữa bậc tam cấp phủ đầy rêu, ngược dòng tiềm thức trở về xa xăm thuở còn tình yêu non dại, thương cô bé ngốc ngồi nức nở một mình cũng chỗ này đây. Một đêm mùa hạ giàn giụa nước mắt, đêm mùa hạ người người thương con cuốc khóc cho tới lúc hơi thở cạn khô, còn cô bé thét gào đau đớn vì bị bỏ rơi giữa sông trăng, biển cát thì chẳng ai mảy may hay biết...
Mọi thứ tưởng đã qua đi tuy không êm dịu lắm nhưng thời gian cũng đã ban tặng cô bé cái cảm giác nguội lạnh đau khổ, ấy mà nào ngờ trong một ngày vắng gió, giữa biển người mênh mông, ánh mắt người cũ lại tìm về, đi bên cạnh, ghé sát tai lặp lại những lời cũ rích. Mềm lòng một thoáng, nhưng rồi, vô cảm quay lưng, một cái buông tay lạnh như băng trao trả lại người... không biết rồi sẽ đau nhiều như những gì cô bé đã chịu đưng? Sẽ tuyệt vọng? Sẽ khô héo? Ngày ngày tháng tháng trôi đi, cố gắng thật nhiều để tô cho kí ức một màu trắng tinh nhưng càng tô bức tranh ấy càng trở nên loang lỗ...
Đêm nay, nghe gió ngưng thổi, trăng ngưng rải mật, bầy dế ngưng tấu những bản tình ca... Mùa hạ lặng lẽ lê lết về đây bước chân oải nhược, biệt tích một thời gian dài ẩn trốn sau những bức tường thu, đông, xuân. Mùa hạ về mang nặng một gánh đau thương, cuộn tròn mình trong vòng tay của thời gian, mùa hạ trở mình trên chiếc gi.ường của tạo hóa, nỉ non cho một khúc tình buồn.