ARTEMISE
Thành viên
- Tham gia
- 1/9/2024
- Bài viết
- 3
Tháng mười hai, mùa đông phủ trắng khắp con đường nhỏ trước cổng trường đại học. Hơi lạnh buốt giá, nhưng những trái tim tuổi trẻ vẫn luôn ấm áp với ước mơ và tình yêu. Dưới gốc cây bàng già đã rụng hết lá, Nhật Hạ, một cô gái với mái tóc đen dài buộc hờ, đang ngồi trầm tư, đôi mắt nhìn xa xăm. Bên cạnh cô là Minh Khang, chàng trai cao gầy, gương mặt hiền lành và đôi mắt luôn ánh lên sự quan tâm.Hạ và Khang là bạn từ thời trung học. Tình bạn dần chuyển hóa thành một tình yêu trong sáng nhưng đầy e ngại. Cả hai chưa từng thổ lộ, chỉ lặng lẽ bên nhau. Nhưng mùa đông năm nay, không khí giữa họ mang một sự nặng nề không nói thành lời.Mấy tháng đổ lại đây Hạ thấy chân mình đau nhức, đôi khi không thể đứng thẳng. Do từ bé chân bị loãng xương nên Hạ không nghi ngờ nhiều, cũng không kể lại cho bố mẹ hay gia đình. Sau giờ tan trường, cô gái trẻ lại tiếp tục bận rộng với công việc ở cửa hàng tiện lợi. Như thường lệ, cô sẽ phải bán hàng từ 3h chiều tới 7h tối mới có người tới thay ca. Tuy người mệt nhoài nhưng cô vẫn quyết định đi làm. Bác chủ tiệm đã nhận ra sự khác thường bèn khuyên cô:- Này con, nếu mệt thì về đi. Để bác gọi Thảo tới trực trước cũng được- Dạ thôi ạ! Chị ấy còn đang trên giảng đường với lại chị Thảo cũng sắp thi bảo vệ luận văn rồi. Bác đừng gọi. Con làm được mà!Bà chủ tiệm thở dài:- Không phải cố quá đâu.Hạ cười xòa rồi chạy ra phía ngoài cửa tiệm vác mấy thùng hàng vào trong nhà. Đang vác cô chợt ngã khụy xuống đất, không tài nào đứng lên được. Bác chủ nhà thấy vậy chạy lại đỡ cô dậy, nhưng chân của cô run rẩy, mềm nhũn. Hạ đau đớn, cô gắng bám vịn ào mấy thùng hàng bên cạnh để đứng dậy nhưng đôi chân cô không thể chống cực được cả cơ thể. Sau 30p, v ừng trán đã ướt đẫm mồ hôi dù ngoài trời có 10 độ C, đôi bàn tay đỏ ửng, cô gắng hết sức cô vẫn không thể đứng lên được vì kiệt sức mà cơ thể dần lịm đi. Bà chủ tiệm gọi được vài người dân qua đường đưa cô tới bệnh viện. Khoảng 6h chiều, khi tỉnh dậy Nhật Hạ hết sức hoảng hốt vì cô sắp phải đi học ca tiếp theo:- Chết rồi, mình còn phải tới lớp học nữa không về chắc sẽ muộn mất.Cô nhìn ngó xung quanh gi.ường bệnh tìm ba lô và áo khoác mau chóng mặc vào chuẩn bị ra về. Thì một nữ bác sĩ bước vào:- Bệnh nhân Nhật Hạ, sao giờ này vẫn chưa có người nhà vào vậy?- Dạ bác sĩ, có lẽ bố mẹ em chưa biết tin. Hiện tại em cảm thấy ổn rồi, nếu chỉ là chật chân hay bong gân thì bác sĩ hãy cho em về.- Vấn đề của cô rất nghiệm trọng, cứ từ từ rồi tôi sẽ nói. Ngồi xuống đi- Bác sĩ… em đã ổn rồi để dịp khác em quay lại kiểm tra.Hạ vội vã sách ba lô bước ra tới cửa thì nữa bác sĩ nói:- Cô gái à, cô bị ung thư rồi đó – Bà ta ngập ngừng nói. Nếu không trân trọng mạng sống của mình có thể ra về.Hạ ngơ ngác, không hiểu bác sĩ đang nói gì, giọng run rẩy nói:- Bác sĩ, chẳng phải em chỉ bị thiếu chẹo chân thôi sao?- Em bình tĩnh ngồi xuống đây đi.- Chẳng là em bị ung thư xương rồi. Bệnh của em rất khó gặp và nghiêm trọng. Nếu không phẫu thuật sớm cơ hội sống là rất nhỏ nhoi.- Gì cơ ạ?- Em có thể xuất viện về nhà nói chuyện kĩ với bố mẹ. Hãy nhập viện sớm trong tuần này nhé.Đây là tin xét đánh ngang tai với một cô gái chỉ mới 18 tuổi – cái độ tuổi đẹp nhất của đời người. Tràn đầy nhựa sống, nhiệt huyết, tình yêu, ước mơ và hoài bão. Cô ngơ ngác, thẫn thờ bước ra khỏi bệnh viện. Lê bước trên con phố, hai hàng nước mắt cứ lăn trên đôi má đỏ ửng vì lạnh của cô… Ngồi trước nhà hồi lâu cô đắn đo không biết nên nói ra với gia đình hay không. Cô sợ mọi người sẽ vì thế mà lo lắng cho mình. Được một lúc lâu cô bước vào nhà. Trong nhà đã tắt điện tối om, duy chỉ có một chiếc đèn ở trên bàn ăn là không tắt. Dưới ánh đèn ấy, có một bóng lưng khom không đang gật gù ngủ. Hạ bật đèn. Bà ngoại cô đang ngồi chợt tỉnh giấc.- Bà, sao bà không vào gi.ường mà ngủ.- Ngoại đợi con về ăn cơm. Con đã ăn gì chưa- Chưa- Ngồi đi để Ngoại hâm đồ ăn cho con. Ngoại ăn rồi vì đợi mãi chẳng thấy con với bố mẹ về.- Bố mẹ con vẫn chưa về ạ?- Chưa! Chúng nó đi tiệc rồi. Nói là tiếp đối tác gì đấy. Không ăn cơm nhà.- Dạ vâng ạ!- Ăn đi rồi dọn rửa, đừng đợi bố mẹ. Ngoại ngủ trước đây. Chúc Nhật Hạ ngủ ngon- Dạ vângBao nhiêu nỗi lòng vẫn chưa được nói ra. Hạ vừa ăn mà nước mắt cứ tuôn rơi. Đang ăn thì có tiếng chuông cửa.- Bố, Mẹ về nhà.- Uhm! Con giờ mới về à- Bố, mẹ con có… chuyện muốn nói.- Để sau đi khuya lắm rồi.- Dạ vâng ạCô buồn bã đi vào phòng thì chợt có tin nhắn từ Khang hỏi cô đã đi đâu mà buổi chiều không đi làm như mọi ngày. Cô chỉ buồn bã xem mà không nhắn lại. Cả đêm suy tư rồi chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, Hạ vật vã, ôm một mớ buồn tủi, lo lắng tới lớp. Cả giờ học cô đều chẳng chú ý. Dù là Khang hay ai hỏi cô ấy cũng không trả lời. Tình trạng ấy kéo dài gần 1 tuần trời Huyền – bạn thân của Nhật Hạ dự thấy có điều chẳng lành vậy nên bèn hỏi:- Này, sao vậy mấy ngày nay mày chẳng vui tý gì. Đến thằng Khang cũng lo lắng thấp thỏm. Nó nhờ tao nói chuyện với mày vì lần nào nó hỏi mày cũng không được- Không sao đâu.- Không gì mà không- Cứ vất va vất vưởng 2,3 ngày nay. Nhìn mày chẳng có sức sống gì cả.Hạ không trả lời mà lủi thủi bước về. Hôm sau không thấy Hạ lên giảng đường, cũng không thấy đi làm ở cửa hàng như mọi khi. Khang lo láng bất an về nhà thì không gặp được ai. Hỏi Huyền thì cũng không biết. Sợ người thương buồn bã nghĩ quẩn Khang tìm tới bờ sông sau trường học – nơi hai người từng chơi đùa sau giờ học khi còn là học sinh cấp 2, nhưng vẫn không thấy. Khang hỏi một ông lão đang ngồi câu cá ở đó thì biết tin có một cô gái vừa ở đây không lâu đã đi vào trại trẻ mồ côi ở gần đó. Khang thắc mắc chạy vào luôn viên trại trẻ tìm kiếm khắp nơi. Anh tìm thấy cô đang ngồi ở chiếc ghế gần đó nhìn xa xa ra cánh đồng lúa. Anh nhẹ bước tiến lại gần đặt tay lên người cô gái:- Nhật Hạ! Cậu đến đây làm gì?Cô im lặng, ánh mắt đượm buồn như sắp khóc quay ra nhìn chàng trai.- Vì sao cậu lại ở đây lúc này? Mau đứng dậy về nhà đi. Trời chiều rất lạnh- Vì nhớ - Hạ nói mà hai hàng nước mắt cứ lăn. Có lẽ trong tim cô gái trẻ ấy vẫn còn vương vấn những điều chưa và có thể mãi không thực hiện được. Phải thôi ở cái tuổi 18, 19 nhất của đời người mà nhận một “ bản án tử” – Mình bị ung thư sao có thể chịu nổi chứ.- Nhớ gì? – Khang thắc mắc- Đây là nơi tớ với cậu lần đầu gặp nhau. Khi cậu sống ở trại trẻ, sau giờ tan trường ngày nào tớ với cậu chung chơi ở đây rất lâu. Sau đó mới rời đi. Tớ muốn ngắm nhìn nơi này lâu hơn vì có lẽ đây là cơ hội cuối cùng rồi.- Nực cười! Trại trẻ, con sông, cánh đồng vẫn ở đây mà! Nó đâu có chuyển đi nơi khác. Cậu mà thích ngày nào tôi với cậu cũng sẽ đến đây.Cậu ôm Hạ vào lòng nói:- Lần sau cậu đừng biến mất như vậy nữa. Mọi người rất lo lắng và tôi sẽ càng lo lắng thật chí hốt hoảng hơn.- Nếu tớ biến mất thì sao?- Chơi trốn tìm á… Nếu cậu còn trốn đi tôi sẽ không đi tìm nữa đâu- Có tìm cũng không thấy- Hạ rưng rưng nước mắt nói- Là sao?- Tớ bị ung thư…không còn sống được bao lâu nữa• "Cậu nói gì vậy? Đừng nói mấy chuyện xui xẻo như thế!"Hạ chỉ cười nhạt, ánh mắt đầy mỏi mệt. Trong lòng Khang, một nỗi bất an bắt đầu nhen nhóm.- Y học phát triển hiện đại cậu sẽ được chữa khỏi thôi.Sau đó cả hai cùng về nhà. Thời gian này, Khang thường xuyên đưa đón Hạ về nhà sau giờ tan trường. Hai người, hai trái tim đồng điệu đã có những rung cảm đầu đời. Hạ nghỉ công việc làm thêm nên thường xuyên đi chơi cùng Khang về rất khuya. Thấy có những dấu hiệu bất thường, bà ngoại hỏi hạ:- 3,4 hôm nay con đi với thằng nào vậy.- Bạn cùng lớp với con.- Thật vậy hả?- Không có gì đâu, bà đừng nghĩ nhiều quá.Một tuần đã trôi qua, Hạ vẫn chưa chịu nói cho gia đình về căn bệnh của mình .- Chân em đau như vậy, đừng nên đi lại nhiều nữa, anh đưa em về nhá- Về làm gì chứ, ở căn nhà đó chẳng ai em có thể chia sẻ.- Em nói chuyện mình bị bệnh chưa.?- Chưa!- Không mau chữa trị em làm sao khỏe được?Hạ chỉ cười chừ nhẹ nhàng xách ba lô ra về. Khang chạy theo ngỏ ý trở hạ về. Xe dừng trước cửa hồi lâu. Hạ và Khang nén lại chào nhau không nỡ chia tay. Khang chào rồi đặt lên má Hạ một nụ hôn. Cô gái trẻ lần đầu cảm nhận được dư vị của tình yêu có chút ngại ngùng. Hạ nán lại nhìn khang đi khuất rồi mới lên nhà. Vừa vào nhà, cô gái đã bị bố mẹ và bà truy hỏi.- Nhật Hạ, con mau nói cho mẹ biết, con và thằng bé đó có quan hệ như thế nào?- Bạn ạ!- Bạn mà nắm tay, đưa đón, hôn má…- Mẹ! con lớn rồi, con học đại học rồi, con cần được yêu mà.- Đừng tưởng tao hông biết nó là ai. Một thằng bé mồ côi- không cha không mẹ, lẽo đẽo theo mày từ năm cấp 2 đến giờ. Tao đã bảo bao nhiêu lần là cấm chơi với cái loại đấy mà! – Bà to tiếng quát vào mặt Hạ.Hạ uất ức nhưng chỉ biết nín nhịn đi vào phòng khóa kín cửa. Mấy ngày hôm sau bệnh của Hạ dần trở nặng, cô đau đơn nằm trong phòng. Nhưng không có lấy một lời hỏi thăm. Ngay cả Khang cũng không thèm nhắn tin hay hoi han cô. 4 hôm trời không thấy có tin tức gì, trong lòng cô gái trẻ vừa nhớ vừa lo. Tối đó Huyền qua nhà Thảo chơi và đem đến một tin sốc cho cô:- Này này, cậu phải mau khỏe lại nhé. Ba đứa mình đã có giấy báo được đi du học rồi.- Nói gì vậy Huyền?- Ơ, thật đấy cậu, tớ, Khang đã trúng tuyển rồi. 2 Tháng nữa nhập học.Hạ mỉm cười nước mắt lại rơi:- Cậu và Khang thì có thể nhưng tớ thì…- Thì sao chứ?- Phải mai khỏi chúng ta sẽ cùng nhau chinh phục ước mơ.- Khang biết chuyện chưa?- Chắc rồi. Nhưng có lẽ cậu ấy sẽ chẳng đi đâu. Khang nói cậu ấy không có đủ tiền để đi. À nghe nói mấy hôm rồi cậu ấy bị một lũ côn đồ lưu manh đánh bầm dập. Đe dọa phải rời đi.- Vậy sao? Đi.. đi với tôi- Đi đâu, muộn thế này rồi nghỉ sớm đi mai còn đi học.Hạ chạy ra khỏi nhà lao một mạch tới nhà khang. Hạ chạy đến nhà Khang thì tình cờ gặp bố mẹ đang ở đó.- Sao nào thằng nhóc cứng đầu này, mấy ngày hôm nay bị hành hạ như vậy vẫn chưa từ bỏ sao? Cầm số tiền này và cút đi. Nếu không cậu sẽ sống không bằng chết!- Chúng tôi sẽ cho cậu tiền để đi du học, hãy cút ra khỏi cuộc đời con gái tôi – Bố Hạ nói.- Cậu nghĩ mình là ai mà xứng với con gái tôi? Loại như cậu mà đáng sống á. Bần hèn, đê tiện.- Hạ uất ức nói: Loại đấy là gì hả mẹ? Khang là bạn con, cậu ấy là con người đó mẹ, không phải là đồ vật hay động vật mà mẹ gọi là cái loại đấy.- Sao mày ở đây? – Bố Hạ nói- Lập tức chia tay nó nếu không đừng trách tao ác.- Mẹ định làm gì ạ? Đánh con, phạt con hay quát con. Mẹ à mẹ nào đâu hiểu con muốn gì chứ. Mẹ đâu có thời gian chia sẻ với con, hỏi con như thế nào có khỏe không. Với bố mẹ công việc luôn quan trọng. Còn cậu ta cậu ta mới là người quan tâm con nhiều nhất, hỏi con khi vui khi buồn.- Bố mẹ đi làm kiếm tiền là vì con vì cả cái nhà này kia mà. Hở một câu ra là trách cứ, con phải đặt mình vào bố mẹ đây này.- Tiền mua được gì hả mẹ? Mua được nhà, xe, danh vọng. Nhưng có mua lại được con không mẹ? Đứa con của mẹ đây, chỉ còn vài tháng để sống thôi.- Con nói gì?- Bác sĩ nói con bị ung thư xương.- Cái gì? – cả nhà xửng sốtHạ khóc lóc chạy ra ngoài, thì đột ngột ngất xỉu. Cô được chuyển đến bệnh viện. Tình trạng căn bệnh của cô đã bắt đầu hủy hoại các cơ ở chân. Cần phẫu thuật gấp. Những ngày trong bệnh viện Hạ lúc nào cũng nhìn ngắm ra ngoài trời. Cứ đợi chờ ai đó song vẫn không thấy. Cô gửi hết nỗi niềm thương nhớ đan một chiếc khăn len. Trời đã trở đông, cây anh đào ngoài cửa sổ bệnh viện đã rụng hết hoa. Khô cằn, xác sơ. Cũng giống như tâm trạng của Hạ lúc này. Thương nhớ đau đơn mất hết hi vọng. Cô không chịu nói chuyện với ai ngay cả bố mẹ. Cô thực sự không hiểu nổi vì sao bố mẹ lại ngăn cấm cô. 2 ngày trước phẫu thuật, Khang tới tìm Hạ. Hạ nằm trên gi.ường bệnh co không thể đi lại, cơ thể gầy còm hơn hẳn. Cô dốc hết sức hổn hển nói:- Cậu hãy đi đi.- Đi đâu chứ?- Du học- Hãy tránh xa khỏi em đi. Cầm số tiền ấy và đi đi.- Chẳng phải em nói sẽ không để tôi đi sao? Sao giờ em lại nói vậy?- Thay em thực hiện ước mơ trở thành một bác sĩ.- Chỉ ở bên em anh mới cảm thấy mình được bình yên. Anh hi vọng…Cậu chưa kịp nói hết lòi thì hạ ngắt lời giọng vừa hận vừa tủi nức nở nói:- Nhưng giờ thì anh không thể nữa. Nếu ở lại tính mạng của anh có thể bị đe dọa. Đi đi…. Đừng hi vọng về một viễn cảnh tương lai hạnh phúc nào nữa. Đó chỉ là hão huyền mà thôi. Quên em đi! Cô nhìn anh với ánh mắt đỏ hoe hờ hững. Mà sao trong lòng cậu lúc này lạnh ngắt đau nhói như bị ngàn mũi dao xé rách con tim- Vậy em coi tình cảm của chúng ta là gì?- Người dưng từng quen- Em nói gì?- Đi đi! Đi cho khuất mắt tôi – Cô gào khóc trong đau đơn.Về phía bố mẹ Hạ họ vẫn liên tục thúc ép khang. Vừa bước ra khỏi phòng bệnh của Hạ, Mẹ cô đã đưa ngay cho anh một khoản tiền lớn:- Đi đi, cậu nghe nó nói gì chưa. Nó không coi cậu là bạn đâu. Người dưng từng quen.Khang đau đớn không biết nói gì hơn. Anh chỉ lặng lẽ nhìn cô từ cửa sổ bệnh viện một lúc lâu trong chiều đông. Từng bông tuyết rơi phủ đầy trên vai anh, lạnh buốt nhưng không thể so với nỗi trống trải trong lòng. Vậy là từ nay, cả hai sẽ bước sang một trang mới.Tối đó Huyền tới tạm biệt Hạ chuẩn bị lên đường du học. Hạ nhẹ nhàng nắm đôi bàn tay huyền nói:- Bảo trọng nhé!- Uhm. Cậu cũng vậy, phải khỏe nhanh vào nhá. Ca phẫu thuật sẽ thành công. Chỉ tiếc là tớ không thể ở lại chăm sóc cậu.- Tớ nhờ cậu một việc này. Chiếc hộp này hãy đưa cho Khang. Nhưng chỉ khi nào cậu ta học xong và trở về nước.- Cậu yêu cậu ta rất nhiều đúng không?- Phải. Yêu từng ánh mắt nụ cười, từng hàng mi từng bàn tay…- Vậy cho nên cậu phải sống để còn chờ cậu ta trở về.- Tớ không thể sống được nữa, mà có sống cũng tàn phế. Hãy đưa nó cho cậu ta và nói: Hạ mất rồi. Đừng để cậu ta hi vọng rồi lại thất vọng. Vì tớ chẳng thể sống được bao lâu nữa. Tớ muốn trong mắt cậu ta luôn có hình ảnh đẹp đẽ nhất, xinh xắn nhất, nhiệt huyết nhất của tớ. Huyền hãy hứa với tớ… cậu sẽ thay tớ chăm sóc Khang nếu tớ không còn nhá.- Không được Khang là người cậu yêu tớ không thể làm thế!- Phải, có lẽ cậu ấy sẽ cô đơn lắm, buồn bã lắm. Tớ xin cậu hãy là một người bạn thôi cũng được. Chia sẻ với cậu ta.
- Được.
Hạ mỉm cười mãn nguyện rồi từ từ lịm người đi. Huyền hoảng hốt truy hô gọi bác sĩ. Hạ được đẩy vào phòng cấp cứu để phẫu thuật gấp. Huyền ra về với chiếc hộp gửi cho Khang của cô bạn thân. Trong lúc Hạ đang vật lộn với tử thần thì Khang và Huyền đã lên máy bay đi du học.Thời gian cứ thấm thoát thoi đưa. Mùa đông ba năm sau, Ngày Khang và Huyền ra trường cũng đã đến. Cả hai người đều không nhận được một tin tức nào từ Hạ. Hạ còn sống hay đã mất? Huyền đưa chiếc hộp, mở ra là chiếc khăn Hạ đã đan lúc ở trong bệnh việnCòn về phía Hạ. Ca phẫu thuật thành công nhưng cô không thể đi lại được trong suốt ba năm qua. Không nói, không cười. Chỉ ngồi lặng lẽ từ phòng bệnh ngắm cây anh đào suốt mấy năm chẳng đơm hoa. Thời gian cô ở bệnh viện không ai chăm sóc nên nó dần héo khô khác với thời điểm trước hoa rực rỡ cả khung trời. Bố mẹ Hạ thấy con gái héo mòn bèn tìm cách liên lạc lại với Huyền. Biết tin Khang đã về nữa ông bà ấy cho người tìm kiếm khắp nơi. Hằng mong Khang sẽ giúp con gái mình phục hồi. Khang trở về nước sau ba năm du học bèn giáo riết đi tìm người thương. Hỏi bạn học cùng thì không ai hay biết. Hỏi hàng xóm quanh nhà thì mọi người đều bảo đã rất lâu không thấy Hạ. Trong lúc anh đau lòng tuyệt vọng nhất thì mẹ Hạ đã gặp được anh nới:- Khang cậu về nước lúc nào vậy?- Cháu mới về. Sao bác ở đây? Bác ơi Hạ đâu ạ? Cô ấy sao rồi?- Tôi xin lỗi vì những lời nói khiếm nhã năm xưa.- Không sao bác ạ!- À, cháu lên nhà đi, Hạ trên nhà. Nó ngày ngày buồn bã, không nói suốt mấy năm qua. Khang chầm chậm đẩy cửa bước vào phòng Hạ. Anh khẽ quàng chiếc khăn len cô từng đang cho anh khi còn năm trên gi.ường bệnh. Ánh nắng ấm áp giữa mùa đông giá lạnh chiếu rọi vào phòng, gương mặt cô bừng sáng. Hạ ngoái nhìn Khang. Tại thời khắc ấy cô đã nở nụ cười đầu tiên sau 3 năm u sầu. Nhành hoa anh đào cùng lúc đó đã đâm chồi những mầm xanh đầu tiên.
- Được.
Hạ mỉm cười mãn nguyện rồi từ từ lịm người đi. Huyền hoảng hốt truy hô gọi bác sĩ. Hạ được đẩy vào phòng cấp cứu để phẫu thuật gấp. Huyền ra về với chiếc hộp gửi cho Khang của cô bạn thân. Trong lúc Hạ đang vật lộn với tử thần thì Khang và Huyền đã lên máy bay đi du học.Thời gian cứ thấm thoát thoi đưa. Mùa đông ba năm sau, Ngày Khang và Huyền ra trường cũng đã đến. Cả hai người đều không nhận được một tin tức nào từ Hạ. Hạ còn sống hay đã mất? Huyền đưa chiếc hộp, mở ra là chiếc khăn Hạ đã đan lúc ở trong bệnh việnCòn về phía Hạ. Ca phẫu thuật thành công nhưng cô không thể đi lại được trong suốt ba năm qua. Không nói, không cười. Chỉ ngồi lặng lẽ từ phòng bệnh ngắm cây anh đào suốt mấy năm chẳng đơm hoa. Thời gian cô ở bệnh viện không ai chăm sóc nên nó dần héo khô khác với thời điểm trước hoa rực rỡ cả khung trời. Bố mẹ Hạ thấy con gái héo mòn bèn tìm cách liên lạc lại với Huyền. Biết tin Khang đã về nữa ông bà ấy cho người tìm kiếm khắp nơi. Hằng mong Khang sẽ giúp con gái mình phục hồi. Khang trở về nước sau ba năm du học bèn giáo riết đi tìm người thương. Hỏi bạn học cùng thì không ai hay biết. Hỏi hàng xóm quanh nhà thì mọi người đều bảo đã rất lâu không thấy Hạ. Trong lúc anh đau lòng tuyệt vọng nhất thì mẹ Hạ đã gặp được anh nới:- Khang cậu về nước lúc nào vậy?- Cháu mới về. Sao bác ở đây? Bác ơi Hạ đâu ạ? Cô ấy sao rồi?- Tôi xin lỗi vì những lời nói khiếm nhã năm xưa.- Không sao bác ạ!- À, cháu lên nhà đi, Hạ trên nhà. Nó ngày ngày buồn bã, không nói suốt mấy năm qua. Khang chầm chậm đẩy cửa bước vào phòng Hạ. Anh khẽ quàng chiếc khăn len cô từng đang cho anh khi còn năm trên gi.ường bệnh. Ánh nắng ấm áp giữa mùa đông giá lạnh chiếu rọi vào phòng, gương mặt cô bừng sáng. Hạ ngoái nhìn Khang. Tại thời khắc ấy cô đã nở nụ cười đầu tiên sau 3 năm u sầu. Nhành hoa anh đào cùng lúc đó đã đâm chồi những mầm xanh đầu tiên.