Mùa đông chia xa

hoa phù dung buồn

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/10/2011
Bài viết
994
Đã bao giờ khoảng cách tim mình gần đến thế, gần đến mức em muốn khóc…
***
Lang thang trên phố dài, lắng nghe tiếng mưa cuối đông rơi. Tâm hồn buông thỏng một chút, cảm giác lạnh cũng vơi đi dần theo năm tháng. Mi mắt chợt ươn ướt, không biết những giọt mưa đã vô tình làm đẫm đôi mắt từ khi nào…
Không lâu lắm để quên một người, cảm giác mất mát xâm chiếm con tim lâu rồi. Em chợt nghĩ nó dai dẳng như một bản trường ca của gió mà em và anh chẳng ai chạm được. Cũng lâu rồi em chẳng cùng anh đi trên con phố mưa tuôn, nghe những xôn xao của một chiều đông nữa. Tiếng mưa cứ rã rích mà lòng em giờ đây cũng lạnh lùng lạ, mưa có bao giờ chạm được lòng em…
Mùa đông trước, em cùng anh đi trên con đường nhỏ, xung quanh nhịp người cứ lớt thớt dần, lúc ấy em thấy ấm áp biết bao. Em ngồi phía sau, áp mặt vào lưng anh nghe con tim mình nhộn nhạo.
Đã bao giờ khỏng cách tim mình gần nhau đến thế, gần đến mức em muốn khóc….
8212_280795902071497_401785726_n.jpg

Giọt mưa và giọt nước mắt của em hòa vào nhau, nóng bỏng trên lưng anh. Em nhớ anh đã dỗ em cả buổi, càng nhìn anh em càng không ngăn được nước mắt, giọt nước mắt của hạnh phúc. Chẳng hiểu sao anh không hề hỏi lí do em khóc, chỉ cười nhẹ dỗ dành em như một đứa trẻ. Khi nín khóc em chợt xấu hổ và ngượng ngùng vô cùng, anh lại cười, ánh mắt ấm áp.
Mùa đông để lại cho em nhiều ấn tượng quá, cứ vây quanh tâm hồn mỗi khi em rãnh rỗi, cứ xen vào giữa sự nhảy cảm trong con tim em. Em nhìn màn mưa, một làn trắng xóa như chính khoảnh khắc khi em xoay bước đi không hề nhìn về phía anh…Em không vô tâm nhưng em chỉ muốn bảo vệ con tim mình thôi, em sợ cảm giác đau và sợ những lúc nhìn ánh mắt anh rơi trên những mịt mùng xa lạ. Ánh mắt của anh, cứ dõi theo bóng em đi, nhưng anh không gọi em lại, dưới cơn mưa em thấy mình cô độc quá.
Những ngày xa anh, em không biết mình đã mất bao lâu để hồi tỉnh, mất bao lâu để tìm cách quên anh nhưng với em đó là khoảng thời gian mệt mõi nhất. Em nhìn trong gương, bóng dáng một cô gái hồn nhiên, tràn đầy sức sống biến mất. Em hoảng hốt nhận ra từ bao giờ mình trở nên xa lạ đến thế, đôi mắt thâm đen, ánh nhìn buồn bã như án mây chiều. Cũng có lẽ khi đó em đã sực tỉnh khỏi những mê cung hằng hà, kìm chân em trong bóng tối bấy lâu nay. Từ đó em học cách quên anh…
Mỗi sáng em bật tung người từ trong chăn, chạy một vòng quanh nhà, phơi dưới ánh nắng sớm. Trời bàn bạc đầu xuân, chen những cảm giác mới mẻ vào lòng. Em nhận ra cuộc sống không tồi tệ như mình nghĩ, hạnh phúc không phải là điểm dừng nữa. Hằng ngày ngoài việc học tập, có thời gian rỗi thay vì ngồi buồn bã em sẽ xem tivi, đọc báo, tập thói quen châm chút bản thân. Vài tháng trôi qua em thấy mình tròn lên nhiều, không còn là cô gái chỉ da với xương như trước. Em trở về với bản thân một cách chậm rãi nhưng vui vẻ. Hình ảnh của anh cứ ngỡ mờ dần theo năm tháng….
Nhưng cứ trở lại mùa đông, em lại thấy tim rạo rực, kỹ niệm ùa về tràn ngập con tim. Dưới mùa đông đáy mắt em cứ mông lung, sâu thẳm lòng mình lại thấy cô đơn.
Em đi trên phố, không có chiếc ô, mưa rơi trên tóc, trên áo nhòe cả làn mi vốn đã ướt. Giọt nước mắt lại nóng bỏng, nhưng không có ai dỗ dành nó, không có ai khẽ lau đi vệt ướt ấy nữa…
CPDM
 
×
Quay lại
Top Bottom