- Tham gia
- 11/11/2008
- Bài viết
- 9.439
Trong lần quan hệ t.ình d.ục đầu tiên của không ít chàng trai, “đối tác” không phải người yêu mà là… gái mại dâm.
Đã đến tuổi trưởng thành về sinh lý nhưng chưa có người yêu, trong khi bạn bè xung quanh nói nhiều về t.ình d.ục, nhiều chàng trai tìm đến gái mại dâm để “biết mùi đời”. Các bi kịch cũng từ đó mà ra.
Mất “tân” vào tay “gái bán hoa”
Thân (8 tuổi, sinh viên năm thứ nhất, trọ học ở Phùng Khoang, Thanh Xuân, Hà Nội) ở cùng ba anh bạn thì hai có bạn gái và thỉnh thoảng “thảo luận” về “ch.uyện ấy”. Người còn lại hiện cô đơn và dửng dưng với tình yêu, nhưng với t.ình d.ục thì cũng từng có “kinh nghiệm”. Chỉ có Thân là “còn nguyên”. Sách báo, tài liệu cậu xem qua hết rồi, phải nói là về lý thuyết thì thuộc làu làu nhưng về thực tế lại là số không.
Mỗi lần nghe các đàn anh nói chuyện, Thân tự thấy mình thật “kém tắm” vì chưa có “tư cách” tham gia. Một là tự ti về sự “trong trắng” của mình, hai là bản thân cậu rất tò mò và h.am m.uốn nên Thân luôn bị ám ảnh về t.ình d.ục. Cậu thường lên mạng tìm các trang web đen và càng bị thôi thúc bởi ý nghĩ phải thử một lần cho biết. Rồi một lần, Thân đánh bạo mang số tiền dành dụm được đi tìm các cô gái “bán hoa”.
Từ đó, cậu tự tin hẳn, tự coi mình đã thực sự trưởng thành và bắt đầu thoải mái tham gia các cuộc bàn luận về ch.uyện ấy với các anh trong phòng. Vì đã “biết mùi”, Thân không thể dừng việc thỉnh thoảng lại “giải quyết nhu cầu” theo hình thức “bóc bánh trả tiền”. Cậu cho rằng, ở tuổi thanh niên, việc có nhu cầu t.ình d.ục cũng là lành mạnh, nếu chưa có bạn gái hay tình nhân để “đáp ứng” thì giải quyết theo cách của cậu cũng là thường thôi.
“Giáo dục giới tính” ở… lầu xanh
Còn Minh Luân, 19 tuổi, làm thợ sửa chữa đồ điện ở Từ Liêm, Hà Nội, lại quyết định nhờ các cô cave “biến mình thành đàn ông” do bị bạn bè khích bác. Luân có bạn gái ở quê, hai người biết nhau từ nhỏ và yêu nhau khi học hết lớp 12. Nàng hiện ở nhà làm đan lát, chàng lên Hà Nội kiếm tiền để vài năm nữa làm đám cưới. Mỗi tháng Luân về nhà vài ngày, gặp người yêu như ruộng hạn gặp mưa rào, nhưng dù nhớ nhung thế nào, cô gái cũng chỉ cho phép ôm hôn, âu yếm chứ không đồng ý "vượt rào".
Điều đó khiến Luân càng yêu hơn, nhưng khi tự hào khoe với các bạn ở Hà Nội thì bị dội gáo nước vào mặt: “Mày kém thì nó mới không cho, chứ giờ làm gì có chuyện chừng ấy tuổi yêu nhau mà không làm gì”. Rồi người tỉ tê, kẻ cười cợt, bảo Luân rằng nam nhi mà gần 20 tuổi vẫn “còn trinh” thì buồn cười lắm, sau này lấy vợ chẳng biết “làm ăn” thế nào, vợ nó lại chán cho. “Mà biết đâu người yêu mày nói thế thôi, chứ nếu mày mãi không đề cập lại, hoặc nó đồng ý mà này loay hoay không biết phải thế nào thì nó sẽ xem thường mày là cái chắc”, một anh bạn bảo. Mưa dầm thấm lâu, đến một ngày, Luân cũng tự thấy mình cần “thử trước” để xứng bậc nam nhi.
Hoàng Long, sinh viên năm thứ hai một trường đại học ở Thanh Xuân, Hà Nội, cho biết chuyện thanh niên “tìm hiểu về t.ình d.ục” qua gái mại dâm không phải là hiếm. Nhiều người bạn cậu quen từng hoặc đang làm thế. “Một thằng bạn của em bảo, đọc tiểu thuyết phương Tây ngày xưa, toàn gặp trường hợp bố cho tiền con trai mới lớn để đến lầu xanh ‘giáo dục giới tính’, hoặc các cậu trai được gái làng chơi truyền kinh nghiệm chăn gối cho. Nó bảo chuyện này chẳng có gì xấu, miễn là giữ an toàn, khi có bạn gái thì đừng đi nữa là được”, Long nói.
Trả giá bất ngờ
“Cứu em với, em trót dại đi với gái mại dâm, giờ chỗ ấy sưng đau và chảy mủ, em mắc bệnh gì rồi?”, “Em chỉ đi với gái bán hoa có một lần mà sao ‘cậu bé’ vẫn bị ngứa và đau buốt, em phải làm sao đây?”… Các chuyên gia tư vấn và tòa soạn báo thường xuyên nhận được những lá thư, email hay cuộc gọi cầu cứu như vậy từ các chàng trai trẻ, bởi khi “thử cho biết”, nhiều cậu quên mất chuyện phòng thân bằng bao cao su.
Còn Thế Dũng, trọ ở Hà Đông, Hà Nội, không dùng “áo mưa” không phải vì quên. Cậu tâm sự: “Em hỏi cô gái đó là có bao không, cô bảo không, em không sợ thì anh sợ cái gì. Tôi định đi mua, nhưng cô ta bảo sao anh lằng nhằng thế, lần đầu à? Em sĩ diện nên tặc lưỡi”. Còn Việt Nam, nhà ở Hải Phòng, thì kể: “Em cứ nghĩ họ làm nghề đó thì lúc nào cũng có bao trong người nên không mua. Lúc biết không có thì đã vào nhà nghỉ rồi, chường mặt ra ngoài mua cũng ngại nên thôi”. Cả hai chàng trai này sau đó đều bị bệnh lây qua đường t.ình d.ục, may là chữa kịp thời.
Ngay cả những chàng có trang bị “bảo hộ lao động” đầy đủ cũng không hẳn đã thoát khỏi hệ lụy của việc “bóc bánh trả tiền”, như trường hợp của anh chàng Luân kể trên. Việc cậu làm không hiểu sao bị tiết lộ với người yêu khi nàng lên thăm. Cô gái quê vừa phẫn nộ vừa ghê sợ, chia tay ngay mà không nghe bất cứ lời bào chữa nào. Và một điều chắc chắn là không cô gái nào chấp nhận chuyện bạn trai mình đi học về “ch.uyện ấy” ở chốn “lầu xanh”.
Đã đến tuổi trưởng thành về sinh lý nhưng chưa có người yêu, trong khi bạn bè xung quanh nói nhiều về t.ình d.ục, nhiều chàng trai tìm đến gái mại dâm để “biết mùi đời”. Các bi kịch cũng từ đó mà ra.
Mất “tân” vào tay “gái bán hoa”
Thân (8 tuổi, sinh viên năm thứ nhất, trọ học ở Phùng Khoang, Thanh Xuân, Hà Nội) ở cùng ba anh bạn thì hai có bạn gái và thỉnh thoảng “thảo luận” về “ch.uyện ấy”. Người còn lại hiện cô đơn và dửng dưng với tình yêu, nhưng với t.ình d.ục thì cũng từng có “kinh nghiệm”. Chỉ có Thân là “còn nguyên”. Sách báo, tài liệu cậu xem qua hết rồi, phải nói là về lý thuyết thì thuộc làu làu nhưng về thực tế lại là số không.
Mỗi lần nghe các đàn anh nói chuyện, Thân tự thấy mình thật “kém tắm” vì chưa có “tư cách” tham gia. Một là tự ti về sự “trong trắng” của mình, hai là bản thân cậu rất tò mò và h.am m.uốn nên Thân luôn bị ám ảnh về t.ình d.ục. Cậu thường lên mạng tìm các trang web đen và càng bị thôi thúc bởi ý nghĩ phải thử một lần cho biết. Rồi một lần, Thân đánh bạo mang số tiền dành dụm được đi tìm các cô gái “bán hoa”.
Từ đó, cậu tự tin hẳn, tự coi mình đã thực sự trưởng thành và bắt đầu thoải mái tham gia các cuộc bàn luận về ch.uyện ấy với các anh trong phòng. Vì đã “biết mùi”, Thân không thể dừng việc thỉnh thoảng lại “giải quyết nhu cầu” theo hình thức “bóc bánh trả tiền”. Cậu cho rằng, ở tuổi thanh niên, việc có nhu cầu t.ình d.ục cũng là lành mạnh, nếu chưa có bạn gái hay tình nhân để “đáp ứng” thì giải quyết theo cách của cậu cũng là thường thôi.
“Giáo dục giới tính” ở… lầu xanh
Còn Minh Luân, 19 tuổi, làm thợ sửa chữa đồ điện ở Từ Liêm, Hà Nội, lại quyết định nhờ các cô cave “biến mình thành đàn ông” do bị bạn bè khích bác. Luân có bạn gái ở quê, hai người biết nhau từ nhỏ và yêu nhau khi học hết lớp 12. Nàng hiện ở nhà làm đan lát, chàng lên Hà Nội kiếm tiền để vài năm nữa làm đám cưới. Mỗi tháng Luân về nhà vài ngày, gặp người yêu như ruộng hạn gặp mưa rào, nhưng dù nhớ nhung thế nào, cô gái cũng chỉ cho phép ôm hôn, âu yếm chứ không đồng ý "vượt rào".
Điều đó khiến Luân càng yêu hơn, nhưng khi tự hào khoe với các bạn ở Hà Nội thì bị dội gáo nước vào mặt: “Mày kém thì nó mới không cho, chứ giờ làm gì có chuyện chừng ấy tuổi yêu nhau mà không làm gì”. Rồi người tỉ tê, kẻ cười cợt, bảo Luân rằng nam nhi mà gần 20 tuổi vẫn “còn trinh” thì buồn cười lắm, sau này lấy vợ chẳng biết “làm ăn” thế nào, vợ nó lại chán cho. “Mà biết đâu người yêu mày nói thế thôi, chứ nếu mày mãi không đề cập lại, hoặc nó đồng ý mà này loay hoay không biết phải thế nào thì nó sẽ xem thường mày là cái chắc”, một anh bạn bảo. Mưa dầm thấm lâu, đến một ngày, Luân cũng tự thấy mình cần “thử trước” để xứng bậc nam nhi.
Hoàng Long, sinh viên năm thứ hai một trường đại học ở Thanh Xuân, Hà Nội, cho biết chuyện thanh niên “tìm hiểu về t.ình d.ục” qua gái mại dâm không phải là hiếm. Nhiều người bạn cậu quen từng hoặc đang làm thế. “Một thằng bạn của em bảo, đọc tiểu thuyết phương Tây ngày xưa, toàn gặp trường hợp bố cho tiền con trai mới lớn để đến lầu xanh ‘giáo dục giới tính’, hoặc các cậu trai được gái làng chơi truyền kinh nghiệm chăn gối cho. Nó bảo chuyện này chẳng có gì xấu, miễn là giữ an toàn, khi có bạn gái thì đừng đi nữa là được”, Long nói.
Trả giá bất ngờ
“Cứu em với, em trót dại đi với gái mại dâm, giờ chỗ ấy sưng đau và chảy mủ, em mắc bệnh gì rồi?”, “Em chỉ đi với gái bán hoa có một lần mà sao ‘cậu bé’ vẫn bị ngứa và đau buốt, em phải làm sao đây?”… Các chuyên gia tư vấn và tòa soạn báo thường xuyên nhận được những lá thư, email hay cuộc gọi cầu cứu như vậy từ các chàng trai trẻ, bởi khi “thử cho biết”, nhiều cậu quên mất chuyện phòng thân bằng bao cao su.
Còn Thế Dũng, trọ ở Hà Đông, Hà Nội, không dùng “áo mưa” không phải vì quên. Cậu tâm sự: “Em hỏi cô gái đó là có bao không, cô bảo không, em không sợ thì anh sợ cái gì. Tôi định đi mua, nhưng cô ta bảo sao anh lằng nhằng thế, lần đầu à? Em sĩ diện nên tặc lưỡi”. Còn Việt Nam, nhà ở Hải Phòng, thì kể: “Em cứ nghĩ họ làm nghề đó thì lúc nào cũng có bao trong người nên không mua. Lúc biết không có thì đã vào nhà nghỉ rồi, chường mặt ra ngoài mua cũng ngại nên thôi”. Cả hai chàng trai này sau đó đều bị bệnh lây qua đường t.ình d.ục, may là chữa kịp thời.
Ngay cả những chàng có trang bị “bảo hộ lao động” đầy đủ cũng không hẳn đã thoát khỏi hệ lụy của việc “bóc bánh trả tiền”, như trường hợp của anh chàng Luân kể trên. Việc cậu làm không hiểu sao bị tiết lộ với người yêu khi nàng lên thăm. Cô gái quê vừa phẫn nộ vừa ghê sợ, chia tay ngay mà không nghe bất cứ lời bào chữa nào. Và một điều chắc chắn là không cô gái nào chấp nhận chuyện bạn trai mình đi học về “ch.uyện ấy” ở chốn “lầu xanh”.
Sưu tầm
Hiệu chỉnh: