Mưa...buồn....và nhớ

thichtien

@hạnh phúc là...tiền@
Thành viên thân thiết
Tham gia
23/8/2012
Bài viết
721
12842901239986982.jpg

Biết nói gì đây khi cảm xúc trong mình cứ tuôn trào cuộn cuộn. Không hẳn là vui mà cũng không hẳn là buồn. Mình cảm thấy cần viết ra một cái gì đó, mĩnh nghĩ viết ra thì có lẽ sẽ vơi đi được phần nào.
quê mình...mấy ngày mưa...đường phố không còn là đường phố nữa mà nó đã trở thành các dòng suối nhỏ. Như thể một cơn lũ đi qua, đã gây ra bao nhiêu cản trở và khó khăn cho mọi người. Những con đường ngập trong nước, những ngôi nhà ngập trong nước, và cả những số phận không may cũng đã chìm trong nước. Chỉ là nước mưa thôi mà nó cũng đã cướp đi mạng sống của con người. Hạt mưa nhỏ bé thôi, thế mà nó cũng thật là kẻ giết người. Khó có thể hình dung ra được nó như thế nào nữa. Mưa... làm mình buồn, cái cảm giác khi trời mưa đến sao nó làm mình cảm thấy buồn da diết, lạnh và tê tái tâm hồn. Mình như run lên trong cái lạnh của những ngày đầu đông. Thời tiết này mình cảm thấy thích hợp khi mình mặc ấm và đi dạo cùng người ấy trên phố. Hà Nội chưa sang đông, thế nhưng cái cảm giác mùa đông đã len lỏi vào từng hẻm ngõ, từng ngôi nhà. Cái lạnh bắt đầu lan tỏa trong những cơn mưa cuối thu. Đã từ lâu lắm rồi mới có một trận mưa dài khủng khiếp, và to khủng khiếp như thế này. Mưa! chứ không phải là lũ. Thế mà nó làm ai cũng phải sợ.
Mưa từ đêm ngày hôm trước. Mấy ngày hôm sau vẫn mưa liên miên. Mưa không ngừng và không dứt. Bất chợt, những câu hát lại vang lên trong đầu mình :
" Cơn mưa miên man, xóa hết đi ngàn nắng vàng. Em mãi suy tư,muốn xóa trong tim bóng hình ai, anh ơi nơi đâu? Có biết em ngồi vẫn chờ, hỡi anh hãy về. Mùa đông đến đây, mùa hạ có về, dù gió mưa não nề ... ...Mưa tung tăng ca hát bên hiên, nhưng trong em mưa làm nỗi nhớ tràn trề, để vai gầy, ngồi ngóng trông một tình yêu một quãng đời, ta đã trao nhau, tình xanh trước sau không phai "
Không biết khi làm giọt nước mưa sẽ như thế nào nhỉ? Mình sẽ đi khắp muôn nơi, đến những vùng trời xa thẳm và luôn luôn thấy được những điều mới lạ. Mính sẽ mãi tan chảy trong đại dương bao la và được biển cả che chở. Hãy nhắm mắt đón ngày mai sẽ đến.
Buồn...một nỗi buồn mà khó có thể giải thích. Mình nhớ ai đó, có phải là như vậy không? Tâm trạng mình không được tốt. Mình như thể muốn trào ra và phá vỡ một cái gì đấy đang chắn ngang trước mình. Có thể coi như là áp lực. Đừng hiểu lầm và hãy thứ tha. Hãy suy nghĩ và hãy nghe lời giải thích. Như vậy mình sẽ hiểu nhau hơn.
Hãy luôn lắng nghe và thấu hiểu để làm cho tình yêu mình càng thêm hạnh phúc.
 
×
Quay lại
Top Bottom