nguyenvannam2006
Thành viên
- Tham gia
- 12/10/2024
- Bài viết
- 1
chào em, anh viết đôi dòng tâm sự dành cho em,với những cảm xúc rối bời trong anh suốt bao lâu qua.Có lẽ từ khi gặp em là anh đã biết bản thân mình vương vấn tơ vương và hết duyên với nhau rồi,liệu có cách nào để ta bên nhau không nhỉ ? anh đã luôn tìm hiểu,luôn học thêm mọi kĩ năng để khiến bản thân xứng đáng với em hơn,nhưng đã quá muộn rồi. khi hết năm cấp ba cũng là lúc anh biết bản thân anh chẳng còn nhiều thời gian nữa.anh đã chạy trốn rất nhiều trốn đi những ngày đen tối nhất cuộc đời,đó là ngày mà thời gian ta gặp nhau tính bằng những đầu ngón tay,anh thật tệ khi để em lại đó,chẳng kịp nói lời tỏ tình cuối cùng với em,anh nhớ lời tỏ tình đầu tiên anh nói rằng anh rất thích em đó.anh nghĩ có lẽ đó chỉ là lời đùa cợt nhưng mưa dần thấm lâu,càng nhìn thấy nhau lâu trái tim càng đậm sâu.Chẳng có cách nào,anh tìm hiểu thông qua những người bạn em coi là người đồng hành với em hết hành trình thanh xuân vườn trường,và anh cũng chẳng biết được gì về em,anh thật ngu ngốc,anh cứ thế,cứ là đứa trẻ đi tìm hiểu nhưng thứ không có thật và tin vào chúng.Anh cứ nghĩ chỉ cần học giỏi thông mình là sẽ khiến em rung động,khiến em tin anh,khiến em đổi thay cách nhìn khác về anh,nhưng không anh càng quyết tâm,mọi thứ càng xa vời thậm chí sau đó anh còn khiến em ghét anh,anh biết anh sai nhưng chẳng cồn cách nào cứu vãn nữa,lúc đó cảm xúc lẫn lý trí chẳng khác nào con thuyền lênh đênh ngoài biển thiếu đi ánh hải đăng dẫn đường, người ta vẫn nói mưa dần thấm lâu,yêu người cạnh bên bao lâu rồi cũng sẽ chớm hoa cuộc tình vậy mà hai trái đôi mắt chạm nhau nhưng lại chỉ có một trái tim rung động.Ngày chụp kỉ yếu cuối cùng của thời học sinh em lại lỡ từ chối,chẳng nhẽ mọi thứ anh làm lại không có chút rung động sao? thậm chí lúc đó anh đã phát điên,và tự nhủ rằng có lẽ đó chỉ khoảnh khắc bất chợt khi phản ứng thôi.Nhưng sau này khi đủ chín chắn hơn bản thân anh mới tự nhận thức được rằng,em không sai,đó là cách tốt nhất khi em đoạn tuyệt cuộc tình đó,và cũng là lối thoát cho anh,chẳng có gì là mãi mãi,trái tim băng giá đã được nhiệt huyết tuổi trẻ sưởi ấm,có lẽ em là cô gái đặc biệt nhất mà anh từng biết,dù là người trầm tính nhưng lại rất xinh đẹp,có lẽ em đã tự đặt ra câu hỏi rằng sau anh lại thích em ư.chả có gì cả,yêu nhau có hàng trăn nghìn lý do để rời bỏ, nhưng từ thích thành yêu thầm thì lại chỉ có một lý do duy nhất đó là vì thích mà đến,vì yêu mà thương.Nếu em thắc mắc về cái đẹp thì có lẽ em đã đẹp với vô vàn thế giới nhưng đối với anh thì em chỉ giống như là một chiếc gương phản chiếu lại sắc đẹp thế giới,là nấc thang tiêu chuẩn cho cái đẹp.Ngày gặp em anh chẳng khác gì đã đi tới cuối đời anh đã tìm thấy chân lý,tìm thấy ánh hào quang rực rỡ,thạt sự anh đã cười rất nhiều và nhiều lần tự đặt ra câu hỏi cho bản thân 'liệu mình có xứng đáng với vẻ đẹp đó , hay chí ít cô ấy sẽ để ý mình chứ' mỗi ngày đầu anh cứ lặp đi lặp lại những điều đó,đến mức ám ảnh.có lẽ vui nhất là khi những ngày mệt nhọc trên lớp khiến anh chìm sâu vào giấc ngủ và tỉnh dậy anh vẫn thây em ngồi cạnh.đó là lúc mà anh biết rằng tiêu chuẩn của bản thân cũng chẳng còn quan trọng, mỗi ngày,mỗi ngày khi em ngủ anh cũng nhìn trộm rất nhiều,anh biết em đã phải cố gắng nhiều đến mức nào phải chịu đựng sự kì vọng của gia đình nhiều đến đâu,khi em ngủ anh đã âm thầm nhìn theo,cũng chẳng biết nhìn gì,nhìn về tương lai hay chỉ là mộng tưởng của cái tuổi 17,cái tuổi mà người ta gọi vấn vương là điều mang theo hết đời ba tháng thích thầm,sáu tháng tương tư,suốt đời mong nhớ, em thật ích kỉ,chẳng để lại chút thương hại nào cho anh dù chỉ một chút thôi cũng đủ cứu anh khỏi ngày tháng tăm tối đó rồi, yêu thương năm ấy là những ngày anh dành tất cả tình cảm để nói lời yêu em,còn em dành toàn bộ sự hồn nhiên,sự nhiệt huyết cho anh.Dù cho bây giờ hai người hai thế giới nhưng ánh một người vẫn hướng về tháng năm đó,chúc em hạnh phúc,chúc em những điều tốt đẹp,chúc em tìm được người yêu em như cách anh đã yêu em.Thân gửi bạn cùng bàn cấp ba của em....