- Tham gia
- 15/12/2010
- Bài viết
- 944
Nó ngồi lặng lẽ trong quán cà phê trước cái se lạnh của chiều thu Hà Nội. Từng chiếc lá vàng ngoài kia nhẹ nhàng rụng xuống, êm ái, vô tư.
Không gian quán cà phê dập dìu theo tiếng nhạc, một thứ nhạc nhẹ nhàng mà trầm lắng, bình yên và thanh tịnh- thứ mà nó luôn muốn tâm hồn mình hướng đến. Từ ngày chia tay mối tình đầu- một thằng bạn cùng lớp, nó thường xuyên đến đây một mình, lặng yên nhìn cốc cà phê đen thẫm, ngắm nhìn cảnh xe cộ tấp nập ngoài kia hay nhắm mắt đung đưa theo điệu nhạc. Ban đầu có những con mắt tò mò nhìn nó, đứa con gái chỉ vào quán cà phê một mình và thường chọn cho mình một chỗ ngồi gần cửa sổ. Nó cũng chỉ gọi độc nhất có cà phê và không quên ngắm nhìn ly cà phê thật lâu trước khi nhâm nha thưởng thức.
Quán cà phê chiều chủ nhật chợt đông lạ thường. Trong cái lạnh đầu mùa, những kỉ niệm ngày xưa, miền kí ức đẹp đẽ và trong sáng với người ấy lại hiện về. Những kỉ niệm ngọt ngào của hai đứa cứ như những thước phim quay chậm bướng bỉnh xuất hiện trong đầu nó. Nó quyết định phá cái lệ thường, đến quán cà phê quen thuộc vào cái ngày mà nó không thích-chiều chủ nhật. Đợi mãi cuối cùng nó cũng được sở hữu cái góc bàn quen thuộc để vừa thưởng thức cà phê vừa ngắm cảnh Hà Nội vào đông. Vẫn cái bài hát quen thuộc trong quán “Mùa thu Hà Nội”, nó nhắm mắt dìu mình vào thế giới của lời hát. Chợt có cảm giác như một ánh mắt đang dõi theo mình, nó từ từ mở mắt ra và giật mình khi ngồi đối diện với cái ghế của nó là một thằng con trai xa lạ-ít ra với nó lúc ấy là thế. Nó nhìn người ấy năm phút rồi 10 phút..vẫn cứ thấy là một thằng xa lạ…”sao lại có người vô duyên ngồi đó nhỉ?”
Đang phân vân, chợt khuôn mặt lạnh lùng kia cất tiếng:
“Này, không nhớ tớ là ai nữa hả? Quên nhanh thế”
Nó nhìn kĩ lại, thấy quen quen và có cảm giác gì đó rất gần. Nhưng nó không thể nhớ nổi. Chẳng lẽ lại là….
“Không nhớ Hải nữa à. Nhi tệ thật đấy. Gặp cậu là tớ nhận ra ngay. Còn cậu thì..”
“Hả? Hải…Hải học cùng tớ hồi cấp 2 á? Sao giờ cậu khác thế. Tớ không nhận ra cậu nữa đấy”.
Hải phì cười. Đến lúc này, nó mới tin được đấy quả thực là Hải , cái thằng học giỏi nhưng lạnh lùng thời trung học cơ sở. Bẵng đi gần sáu bảy năm chưa gặp nhau còn gì. Từ khi rời xa mái trường cấp 2, Nhi vào học trường chuyên của tỉnh rồi vào đại học. Và từ đó cũng rất ít khi liên lạc với những đứa bạn cấp 2, trừ người ấy-mối tình đầu của nó cũng là một thằng bạn cùng cấp 2 và là bạn thân của Hải. Nhưng chẳng bao giờ Nhi nghe người ấy kể về Hải.
Đang miên man trong dòng suy nghĩ, nó chợt giật mình với câu hỏi của Hải
“Sao, cô lớp trưởng khó tính cuả ngày xưa dạo này nhìn xinh ra nhiều nhỉ? Sao lại ngồi ở đây một mình thế này? Người yêu đâu rồi?”
“Người yêu?”Nhi mỉm cười lặng lẽ, nhẹ nhàng và kín đáo để không lộ ra bất kì đau đớn nào trên khuôn mặt “ Tớ làm gì có người yêu. Đang single đây. Sao Hải không dẫn người yêu đi cùng?”
Hải à lên một tiếng rồi nhanh chóng đáp lại “Tớ còn single hơn cậu ây. Nhưng nghe mọi người đồn cậu và Tuấn là một đôi mà. Lâu rồi chưa gặp hắn. Không biết hắn dạo này thế nào.”
Tim Nhi lại đập lên những nhịp thổn thức khi nghe tới cái tên ấy. “Uhm, bọn tớ chia tay lâu rồi mà?”
“Chia tay???? Sao có thể như thế? Ai cũng bảo hai người rất đẹp đôi, tâm đầu ý hợp mà”.
“Thế à? Trong chuyện tình cảm có những việc người ngoài không thể hiểu được đâu cậu à?” Nhi ngậm ngùi đáp lại.
Hải cũng im lặng một lúc. Trong cái phút im lặng ấy, Nhi đã có dịp lướt qua khuôn mặt của cậu. Nhìn Hải vẫn có vẻ lạnh lùng và bí hiểm như xưa nhưng giờ nhìn đã chững chạc hơn, khuôn mặt cũng đẹp trai và lãng tử hơn. Ngày xưa, bao cô gái trong lớp mê cậu ta như điếu đổ- học giỏi, hiền lành lại thêm vẻ lạnh lùng và bí hiểm. Nhi cũng từng cảm nắng trước cái vẻ bí ẩn đó và cũng đã từng đinh ninh rằng chắc hẳn cậu ta sẽ chọn mình trong đám con gái. Hồi ấy, Nhi học giỏi nhất nhì lớp, được thầy cô yêu quý, bạn bè nể phục, không có lí do gì mà Hải lại không chọn nó. Thậm chí , nó còn chắc mẩm là Hải thích nó khi thấy thỉnh thoảng ánh mắt cậu ta lại liếc nhìn nó. Nhưng lòng tự trọng của nó đã bị tổn thương ghê gớm khi Hải công bố nó thích một đứa khác trong lớp-đối thủ cạnh tranh về môn văn với nó, một đứa con gái khá xinh xắn và có khiếu ăn nói. Nó đã thề độc rằng “ Không bao giờ nói cho ai biết sự thất bại và ngộ nhận này trừ khi Hải thích nó. Mà điều đó nó biết là không bao giờ xảy ra. Và không bao giờ yêu đơn phương một người.”
Lên mười hai, một người bạn của Hải đem lòng yêu Nhi. Tình cảm chân thành, sự hiền lành của người ấy đã làm trái tim nó rung động thật sự. Và nó nhận lời yêu người ấy khi bước vào năm thứ nhất đại học. Mối tình đầu để lại dấu ấn trên từng con phố, quán ăn, nơi Hồ Gươm cổ kính hay Hồ Tây thơ mộng về đêm. Thời gian ấy nó cũng nghe mang máng là Hải yêu đơn phương một cô gái cùng lớp nhưng suốt ba năm học chỉ là một mối tình đơn phương từ cậu ấy.
“Câu suy nghĩ gì mà đăm chiêu thế?”. Hải hỏi nó
“Ờ không, không có gì cả. Thế dạo này cậu vẫn tốt chứ? Học hành thế nào rồi?”
Hải bắt đầu kể về hành trình học hành và cuộc sống của mình. Nó không hiểu tại sao Hải lại có thể dễ dàng tâm sự mọi chuyện với nó như một người bạn thân thật sự như vậy sau bao năm không hề liên lạc với nhau. Những câu chuyện chung chung đến những câu chuyện riêng tư như vì mối tình đơn phương trong ba năm cấp 3 ấy mà bây giờ cậu đang phải học một trường cao đẳng….còn nó, chỉ lắng nghe. Cho đến giờ, nó vẫn chưa thoải mái để nói về nỗi buồn của một mối tình không trọn vẹn.
Chia tay Hải tại quán cà phê với số điện thoại trên tay, Nhi không khỏi suy nghĩ về những lời Hải nói ‘Khi một cánh cửa khép lại thì một cánh cửa khác sẽ mở ra. Mình đã tin như thế và đã vượt qua được những thất bại “
Những ngày sau đó, vì mải mê với những bài kiểm tra ở trường, Nhi quên béng rằng mình đã từng gặp Hải. Cho đến khi nhận được tin nhắn tử Hải “Ê, cô lớp trưởng khó tính, rảnh không? Ra quán cà phê ngồi chơi?”
“Lâu rồi mình chưa ra quán cà phê nhỉ?” Nhi nhớ lại
Vẫn quán cũ và chỗ cũ, Nhi nhìn không dứt vào cốc cà phê của mình. Hai đứa nói những chuyện vu vơ về học hành , trường lớp, thầy cô, về những dự định và hoài bão trong tương lai. Nhưng không biết từ khi nào, Nhi cảm thấy đi uống cà phê với một đứa bạn quả là có những điều thú vị, ít ra sẽ không có những khoảng trống thật dài cho những suy nghĩ miên man. Nó và Hải thân nhau cũng từ những lần ngồi quán cà phê tâm sự. Gìơ nó đã thao thao bất tuyệt kể cho Hải về nỗi đau quá khứ của nó, điều mà nó luôn cố chôn chặt trong lòng để thể hiện bản tính mạnh mẽ như một cái vỏ bọc bên ngoài. Hải không chỉ trở thành một người bạn cùng nó nhâm nhi cốc cà phê nóng hổi mà còn là đứa bạn cùng nó thỏa chí khám phá cuộc sống. Trước kia nó nghĩ rằng Hải là một đứa rất lạnh lùng nhưng không phải thế. Cậu ấy giải thích đó là do thói quen ngại giao tiếp và bản tính ít nói. Thế giới tâm hồn của cậu ấy rất phong phú, nhạy cảm và tâm lí. Cậu ấy đã làm cho tâm hồn Nhi tĩnh lại và bình yên khi đưa Nhi tới các ngôi chùa cổ kính. Có những lúc hai đứa chỉ im lặng để cảm nhận sự yên bình của cảnh vật xung quanh.
“Cậu đúng là một thằng bạn thân tuyệt vời”
“Thế à” Hải nhẹ nhàng đáp lại. Giong cậu ấy lúc nào cũng thế- trầm ấm và bình tĩnh đến lạ lùng.
“Nhi này, cậu có sở thích gì đặc biệt chút không?”
“Uhm, để tớ xem đã nào. À, có đấy. Tớ không hiểu sao nhưng tớ rất thích được cõng trên lưng. Ngày xưa tớ toàn bắt Tuấn cõng tớ thôi à.” Nhi chợt khựng lại. Đã lâu rồi nó không nhắc đến cái tên ấy. Nhưng sao giờ đây nó thấy lòng thật nhẹ nhõm khi nghĩ về người ấy. Hình như với nó, Tuấn đã là một kỉ niệm, một kỉ niệm rất đẹp và trong sáng.
Thấm thoắt mà sinh nhật Nhi cũng gần đến. Nhi cũng không quan tâm lắm tới ngày đó. Trong thâm tâm nó, sinh nhật nó không thích ồn ào. Thậm chí , nếu không phải những người bạn của nó biết ngày nó có mặt trên cõi đời này và bắt nó làm một bữa nho nhỏ thì nó đã mặc cho nó qua đi.
Đang tổ chức sinh nhật và chuẩn bị thổi nến, chợt có tiếng gõ cửa phòng. Nhi từ từ mở cửa ra và không khỏi ngạc nhiên khi thấy Hải cầm một bó hoa hồng to tướng trên tay. Lũ bạn nhao nhao ùa ra và trêu cho nó tới đỏ mặt. Nó có giải thích thế nào thì mấy cô nàng yêu quái bạn nó cũng không chịu hiểu ra rằng Hải là thằng bạn thân của nó. Mà lạ nhỉ, sao Hải biết sinh nhật nó? Nhi có nói cho Hải đâu. Lúc bữa tiệc sắp tàn, Hải nhẹ nhàng nói với nó “ Cậu có thể đi với tớ một lát được không? Tớ có cái này cho cậu.”
Nhi lặng lẽ đi theo sau Hải. Hai đứa im lặng men theo các lối hoa trong công viên. Nhìn Hải hôm nay rất lạ. Cậu ta im lặng và khó hiểu, y hệt như cái cậu bé của hồi cấp 2. Một đứa đi trước, một đứa lẽo đẽo theo sau. Không thể chịu nổi thêm sự im lặng, Nhi cất tiếng “ Cậu gọi tớ ra đây có chuyện gì cần nói à?”
Vẫn một tiếng “ừ “ và lạnh lùng đi tiếp. Nhi bắt đầu thấy lo lắng. ‘Hay hôm nay cậu ấy gặp chuyện gì? Ngày thường cậu ấy vẫn hay nói, kể chuyện và trêu đùa mà?’. Đang băn khoăn, khó hiểu thì Nhi chợt giật mình khi thấy Hải đột nhiên quay lại xốc nó lên lưng “Cậu đừng xuống. Tớ muốn cõng cậu.”
Và cứ thế, Hải cõng Nhi một vòng quanh công viên trong im lặng. Không ai nói với ai câu nào. Nhi không biết nên hỏi gì và nói gì trước sự khó hiểu của thằng bạn. Đặt Nhi xuống một cách nhẹ nhàng, Hải mới cất lời “Thực ra hôm nay tớ có một chuyện muốn nói với cậu, lớp trưởng khó tính ạ. Nhưng trước khi nói ra, tớ muốn giành cho cậu một món quà. Cậu có thích nhận quà không?”
“Có, tớ thích nhận quà lắm. Qùa gì vậy? Bật mí một tí được không?” Quên hết cái khoảnh khắc im lặng lúc nãy, Nhi nhao nhao lên hỏi thằng bạn.
“Thế này nhé, tớ chưa tặng món quà này cho ai cả. Nhi là đứa đầu tiên được tặng đấy. Nếu cậu thích và muốn nó nữa thì tớ sẽ cho thêm. Nếu cậu không thích thì phải trả món quà ấy về đúng chỗ cũ. Nhớ đó nha” Hải giải thích
“Phiền phức quá. Biết rồi. Tớ sẽ thích quà của cậu nên sẽ không trả lại đâu. Mà cậu có nhiều món quà ấy thế cơ à. Vậy thì cho tớ càng nhiều càng ít nha. Con gái ai mà lại không thích nhận quà”.
“Vậy thì Nhi nhắm mắt lại, tớ sẽ đem quà cho. Mở mắt là lộ ngay. Qùa này phải bí mật cơ. Nhớ nhắm mắt không được mở mắt đó nha ‘.
Nhi miễn cưỡng làm theo lời thằng bạn. Hai cái tay bé xíu không quên chìa ra trước mặt Hải để được cậu ta đặt quà vào đó. Đợi mãi chả thấy Hải đặt quà vào tay mình , Nhi giục ‘Cậu có nhanh đem quà cho tớ không thì bảo. Tớ mở mắt giờ đây ‘
Sau cái tiếng ‘Đừng, đừng mở mắt.. ‘ là một cái chạm môi nhẹ nhàng của Hải dành cho Nhi. Không kịp để Nhi phản ứng, Hải nhanh chóng ôm chầm lấy Nhi vào lòng ‘ Đừng đẩy tớ ra. Hãy nghe tớ nói ‘
‘ Cậu biết không, tớ rất yêu cậu. Tớ đã đứng từ xa yêu cậu từ rất lâu rồi, trước cả cái ngày cậu nhận lời Tuấn. Tớ đã đánh nhau với Tuấn và chỉ chịu buông xuôi khi Tuấn hứa sẽ chăm sóc tốt cho cậu, không làm cậu tổn thương và.... Tuấn là sinh viên đại học. Tớ chỉ là một thằng Cao Đẳng....’
Nỗi niềm chất chứa trong lòng từ lâu được đầm ấm thuật lại qua giọng nói đầy tình cảm chân thành của Hải. Hóa ra cậu ấy luôn theo dõi Nhi kể cả khi Nhi đã là người yêu của Tuấn- sự dõi theo thầm lặng và khó hiểu. Trên nền điện thoại của Hải, từ lâu đã định sẵn cái hình Hải chụp trộm Nhi-hình ảnh một cô gái đang cười với nụ cười trong sáng, ngây thơ. Điện thoại của cậu là hàng loạt những tấm ảnh về Nhi- khuôn mặt đăm chiêu lúc nhìn cốc cà phê, khuôn mặt thẫn thờ nhìn dòng người qua phố hay nụ cười kín đáo vân vê tà áo. Phần lớn những tấm hình đó được chụp từ khi Nhi xuất hiện ở quán cà phê này. Hóa ra đây là quán cà phê của chú Hải. Cậu đã tình cờ nhìn thấy Nhi ngay từ lần đầu tiên nó ghé tới quán này nhưng với bản tính nhút nhát và ít nói, cậu đành im lặng đứng đằng sau ngắm nhìn cô lớp trưởng khó tính năm nào. Và cậu cũng không thể biết mình yêu cô lớp trưởng nhỏ nhắn nhưng mạnh mẽ ấy từ lúc nào.
« Hàng loạt số lạ gửi tới tớ những tin nhắn chúc mừng sinh nhật có phải là của cậu không ? » Nhi hỏi
‘Đó là từ những người bạn của Hải đấy. Nhi có biết có bao nhiêu lời chúc không ? 20 lời chúc đấy. Năm nay Nhi tròn hai mươi tuổi mà ‘.
Đêm ấy, Nhi không tài nào chợp mắt. Hình ảnh về Tuấn, về những lời tâm sự của Hải cứ hiện về trong nó.
« Hải à, cho Nhi thêm thời gian nha’
Nhi lập tức gửi tin nhắn ấy đi vì sợ rằng nếu một phút chần chừ, quyết định của nó sẽ thay đổi.
Và đã đến lúc Nhi phải nói ra sự thật về một thời đã từng cảm nắng Hải vì Nhi đã từng thề sẽ nói với Hải điều này nếu như có một ngày Hải đem lòng yêu nó.
Và cái ngày nó không bao giờ nghĩ sẽ xảy ra cuối cùng đã xảy ra.
(st)
Không gian quán cà phê dập dìu theo tiếng nhạc, một thứ nhạc nhẹ nhàng mà trầm lắng, bình yên và thanh tịnh- thứ mà nó luôn muốn tâm hồn mình hướng đến. Từ ngày chia tay mối tình đầu- một thằng bạn cùng lớp, nó thường xuyên đến đây một mình, lặng yên nhìn cốc cà phê đen thẫm, ngắm nhìn cảnh xe cộ tấp nập ngoài kia hay nhắm mắt đung đưa theo điệu nhạc. Ban đầu có những con mắt tò mò nhìn nó, đứa con gái chỉ vào quán cà phê một mình và thường chọn cho mình một chỗ ngồi gần cửa sổ. Nó cũng chỉ gọi độc nhất có cà phê và không quên ngắm nhìn ly cà phê thật lâu trước khi nhâm nha thưởng thức.
Quán cà phê chiều chủ nhật chợt đông lạ thường. Trong cái lạnh đầu mùa, những kỉ niệm ngày xưa, miền kí ức đẹp đẽ và trong sáng với người ấy lại hiện về. Những kỉ niệm ngọt ngào của hai đứa cứ như những thước phim quay chậm bướng bỉnh xuất hiện trong đầu nó. Nó quyết định phá cái lệ thường, đến quán cà phê quen thuộc vào cái ngày mà nó không thích-chiều chủ nhật. Đợi mãi cuối cùng nó cũng được sở hữu cái góc bàn quen thuộc để vừa thưởng thức cà phê vừa ngắm cảnh Hà Nội vào đông. Vẫn cái bài hát quen thuộc trong quán “Mùa thu Hà Nội”, nó nhắm mắt dìu mình vào thế giới của lời hát. Chợt có cảm giác như một ánh mắt đang dõi theo mình, nó từ từ mở mắt ra và giật mình khi ngồi đối diện với cái ghế của nó là một thằng con trai xa lạ-ít ra với nó lúc ấy là thế. Nó nhìn người ấy năm phút rồi 10 phút..vẫn cứ thấy là một thằng xa lạ…”sao lại có người vô duyên ngồi đó nhỉ?”
Đang phân vân, chợt khuôn mặt lạnh lùng kia cất tiếng:
“Này, không nhớ tớ là ai nữa hả? Quên nhanh thế”
Nó nhìn kĩ lại, thấy quen quen và có cảm giác gì đó rất gần. Nhưng nó không thể nhớ nổi. Chẳng lẽ lại là….
“Không nhớ Hải nữa à. Nhi tệ thật đấy. Gặp cậu là tớ nhận ra ngay. Còn cậu thì..”
“Hả? Hải…Hải học cùng tớ hồi cấp 2 á? Sao giờ cậu khác thế. Tớ không nhận ra cậu nữa đấy”.
Hải phì cười. Đến lúc này, nó mới tin được đấy quả thực là Hải , cái thằng học giỏi nhưng lạnh lùng thời trung học cơ sở. Bẵng đi gần sáu bảy năm chưa gặp nhau còn gì. Từ khi rời xa mái trường cấp 2, Nhi vào học trường chuyên của tỉnh rồi vào đại học. Và từ đó cũng rất ít khi liên lạc với những đứa bạn cấp 2, trừ người ấy-mối tình đầu của nó cũng là một thằng bạn cùng cấp 2 và là bạn thân của Hải. Nhưng chẳng bao giờ Nhi nghe người ấy kể về Hải.
Đang miên man trong dòng suy nghĩ, nó chợt giật mình với câu hỏi của Hải
“Sao, cô lớp trưởng khó tính cuả ngày xưa dạo này nhìn xinh ra nhiều nhỉ? Sao lại ngồi ở đây một mình thế này? Người yêu đâu rồi?”
“Người yêu?”Nhi mỉm cười lặng lẽ, nhẹ nhàng và kín đáo để không lộ ra bất kì đau đớn nào trên khuôn mặt “ Tớ làm gì có người yêu. Đang single đây. Sao Hải không dẫn người yêu đi cùng?”
Hải à lên một tiếng rồi nhanh chóng đáp lại “Tớ còn single hơn cậu ây. Nhưng nghe mọi người đồn cậu và Tuấn là một đôi mà. Lâu rồi chưa gặp hắn. Không biết hắn dạo này thế nào.”
Tim Nhi lại đập lên những nhịp thổn thức khi nghe tới cái tên ấy. “Uhm, bọn tớ chia tay lâu rồi mà?”
“Chia tay???? Sao có thể như thế? Ai cũng bảo hai người rất đẹp đôi, tâm đầu ý hợp mà”.
“Thế à? Trong chuyện tình cảm có những việc người ngoài không thể hiểu được đâu cậu à?” Nhi ngậm ngùi đáp lại.
Hải cũng im lặng một lúc. Trong cái phút im lặng ấy, Nhi đã có dịp lướt qua khuôn mặt của cậu. Nhìn Hải vẫn có vẻ lạnh lùng và bí hiểm như xưa nhưng giờ nhìn đã chững chạc hơn, khuôn mặt cũng đẹp trai và lãng tử hơn. Ngày xưa, bao cô gái trong lớp mê cậu ta như điếu đổ- học giỏi, hiền lành lại thêm vẻ lạnh lùng và bí hiểm. Nhi cũng từng cảm nắng trước cái vẻ bí ẩn đó và cũng đã từng đinh ninh rằng chắc hẳn cậu ta sẽ chọn mình trong đám con gái. Hồi ấy, Nhi học giỏi nhất nhì lớp, được thầy cô yêu quý, bạn bè nể phục, không có lí do gì mà Hải lại không chọn nó. Thậm chí , nó còn chắc mẩm là Hải thích nó khi thấy thỉnh thoảng ánh mắt cậu ta lại liếc nhìn nó. Nhưng lòng tự trọng của nó đã bị tổn thương ghê gớm khi Hải công bố nó thích một đứa khác trong lớp-đối thủ cạnh tranh về môn văn với nó, một đứa con gái khá xinh xắn và có khiếu ăn nói. Nó đã thề độc rằng “ Không bao giờ nói cho ai biết sự thất bại và ngộ nhận này trừ khi Hải thích nó. Mà điều đó nó biết là không bao giờ xảy ra. Và không bao giờ yêu đơn phương một người.”
Lên mười hai, một người bạn của Hải đem lòng yêu Nhi. Tình cảm chân thành, sự hiền lành của người ấy đã làm trái tim nó rung động thật sự. Và nó nhận lời yêu người ấy khi bước vào năm thứ nhất đại học. Mối tình đầu để lại dấu ấn trên từng con phố, quán ăn, nơi Hồ Gươm cổ kính hay Hồ Tây thơ mộng về đêm. Thời gian ấy nó cũng nghe mang máng là Hải yêu đơn phương một cô gái cùng lớp nhưng suốt ba năm học chỉ là một mối tình đơn phương từ cậu ấy.
“Câu suy nghĩ gì mà đăm chiêu thế?”. Hải hỏi nó
“Ờ không, không có gì cả. Thế dạo này cậu vẫn tốt chứ? Học hành thế nào rồi?”
Hải bắt đầu kể về hành trình học hành và cuộc sống của mình. Nó không hiểu tại sao Hải lại có thể dễ dàng tâm sự mọi chuyện với nó như một người bạn thân thật sự như vậy sau bao năm không hề liên lạc với nhau. Những câu chuyện chung chung đến những câu chuyện riêng tư như vì mối tình đơn phương trong ba năm cấp 3 ấy mà bây giờ cậu đang phải học một trường cao đẳng….còn nó, chỉ lắng nghe. Cho đến giờ, nó vẫn chưa thoải mái để nói về nỗi buồn của một mối tình không trọn vẹn.
Chia tay Hải tại quán cà phê với số điện thoại trên tay, Nhi không khỏi suy nghĩ về những lời Hải nói ‘Khi một cánh cửa khép lại thì một cánh cửa khác sẽ mở ra. Mình đã tin như thế và đã vượt qua được những thất bại “
Những ngày sau đó, vì mải mê với những bài kiểm tra ở trường, Nhi quên béng rằng mình đã từng gặp Hải. Cho đến khi nhận được tin nhắn tử Hải “Ê, cô lớp trưởng khó tính, rảnh không? Ra quán cà phê ngồi chơi?”
“Lâu rồi mình chưa ra quán cà phê nhỉ?” Nhi nhớ lại
Vẫn quán cũ và chỗ cũ, Nhi nhìn không dứt vào cốc cà phê của mình. Hai đứa nói những chuyện vu vơ về học hành , trường lớp, thầy cô, về những dự định và hoài bão trong tương lai. Nhưng không biết từ khi nào, Nhi cảm thấy đi uống cà phê với một đứa bạn quả là có những điều thú vị, ít ra sẽ không có những khoảng trống thật dài cho những suy nghĩ miên man. Nó và Hải thân nhau cũng từ những lần ngồi quán cà phê tâm sự. Gìơ nó đã thao thao bất tuyệt kể cho Hải về nỗi đau quá khứ của nó, điều mà nó luôn cố chôn chặt trong lòng để thể hiện bản tính mạnh mẽ như một cái vỏ bọc bên ngoài. Hải không chỉ trở thành một người bạn cùng nó nhâm nhi cốc cà phê nóng hổi mà còn là đứa bạn cùng nó thỏa chí khám phá cuộc sống. Trước kia nó nghĩ rằng Hải là một đứa rất lạnh lùng nhưng không phải thế. Cậu ấy giải thích đó là do thói quen ngại giao tiếp và bản tính ít nói. Thế giới tâm hồn của cậu ấy rất phong phú, nhạy cảm và tâm lí. Cậu ấy đã làm cho tâm hồn Nhi tĩnh lại và bình yên khi đưa Nhi tới các ngôi chùa cổ kính. Có những lúc hai đứa chỉ im lặng để cảm nhận sự yên bình của cảnh vật xung quanh.
“Cậu đúng là một thằng bạn thân tuyệt vời”
“Thế à” Hải nhẹ nhàng đáp lại. Giong cậu ấy lúc nào cũng thế- trầm ấm và bình tĩnh đến lạ lùng.
“Nhi này, cậu có sở thích gì đặc biệt chút không?”
“Uhm, để tớ xem đã nào. À, có đấy. Tớ không hiểu sao nhưng tớ rất thích được cõng trên lưng. Ngày xưa tớ toàn bắt Tuấn cõng tớ thôi à.” Nhi chợt khựng lại. Đã lâu rồi nó không nhắc đến cái tên ấy. Nhưng sao giờ đây nó thấy lòng thật nhẹ nhõm khi nghĩ về người ấy. Hình như với nó, Tuấn đã là một kỉ niệm, một kỉ niệm rất đẹp và trong sáng.
Thấm thoắt mà sinh nhật Nhi cũng gần đến. Nhi cũng không quan tâm lắm tới ngày đó. Trong thâm tâm nó, sinh nhật nó không thích ồn ào. Thậm chí , nếu không phải những người bạn của nó biết ngày nó có mặt trên cõi đời này và bắt nó làm một bữa nho nhỏ thì nó đã mặc cho nó qua đi.
Đang tổ chức sinh nhật và chuẩn bị thổi nến, chợt có tiếng gõ cửa phòng. Nhi từ từ mở cửa ra và không khỏi ngạc nhiên khi thấy Hải cầm một bó hoa hồng to tướng trên tay. Lũ bạn nhao nhao ùa ra và trêu cho nó tới đỏ mặt. Nó có giải thích thế nào thì mấy cô nàng yêu quái bạn nó cũng không chịu hiểu ra rằng Hải là thằng bạn thân của nó. Mà lạ nhỉ, sao Hải biết sinh nhật nó? Nhi có nói cho Hải đâu. Lúc bữa tiệc sắp tàn, Hải nhẹ nhàng nói với nó “ Cậu có thể đi với tớ một lát được không? Tớ có cái này cho cậu.”
Nhi lặng lẽ đi theo sau Hải. Hai đứa im lặng men theo các lối hoa trong công viên. Nhìn Hải hôm nay rất lạ. Cậu ta im lặng và khó hiểu, y hệt như cái cậu bé của hồi cấp 2. Một đứa đi trước, một đứa lẽo đẽo theo sau. Không thể chịu nổi thêm sự im lặng, Nhi cất tiếng “ Cậu gọi tớ ra đây có chuyện gì cần nói à?”
Vẫn một tiếng “ừ “ và lạnh lùng đi tiếp. Nhi bắt đầu thấy lo lắng. ‘Hay hôm nay cậu ấy gặp chuyện gì? Ngày thường cậu ấy vẫn hay nói, kể chuyện và trêu đùa mà?’. Đang băn khoăn, khó hiểu thì Nhi chợt giật mình khi thấy Hải đột nhiên quay lại xốc nó lên lưng “Cậu đừng xuống. Tớ muốn cõng cậu.”
Và cứ thế, Hải cõng Nhi một vòng quanh công viên trong im lặng. Không ai nói với ai câu nào. Nhi không biết nên hỏi gì và nói gì trước sự khó hiểu của thằng bạn. Đặt Nhi xuống một cách nhẹ nhàng, Hải mới cất lời “Thực ra hôm nay tớ có một chuyện muốn nói với cậu, lớp trưởng khó tính ạ. Nhưng trước khi nói ra, tớ muốn giành cho cậu một món quà. Cậu có thích nhận quà không?”
“Có, tớ thích nhận quà lắm. Qùa gì vậy? Bật mí một tí được không?” Quên hết cái khoảnh khắc im lặng lúc nãy, Nhi nhao nhao lên hỏi thằng bạn.
“Thế này nhé, tớ chưa tặng món quà này cho ai cả. Nhi là đứa đầu tiên được tặng đấy. Nếu cậu thích và muốn nó nữa thì tớ sẽ cho thêm. Nếu cậu không thích thì phải trả món quà ấy về đúng chỗ cũ. Nhớ đó nha” Hải giải thích
“Phiền phức quá. Biết rồi. Tớ sẽ thích quà của cậu nên sẽ không trả lại đâu. Mà cậu có nhiều món quà ấy thế cơ à. Vậy thì cho tớ càng nhiều càng ít nha. Con gái ai mà lại không thích nhận quà”.
“Vậy thì Nhi nhắm mắt lại, tớ sẽ đem quà cho. Mở mắt là lộ ngay. Qùa này phải bí mật cơ. Nhớ nhắm mắt không được mở mắt đó nha ‘.
Nhi miễn cưỡng làm theo lời thằng bạn. Hai cái tay bé xíu không quên chìa ra trước mặt Hải để được cậu ta đặt quà vào đó. Đợi mãi chả thấy Hải đặt quà vào tay mình , Nhi giục ‘Cậu có nhanh đem quà cho tớ không thì bảo. Tớ mở mắt giờ đây ‘
Sau cái tiếng ‘Đừng, đừng mở mắt.. ‘ là một cái chạm môi nhẹ nhàng của Hải dành cho Nhi. Không kịp để Nhi phản ứng, Hải nhanh chóng ôm chầm lấy Nhi vào lòng ‘ Đừng đẩy tớ ra. Hãy nghe tớ nói ‘
‘ Cậu biết không, tớ rất yêu cậu. Tớ đã đứng từ xa yêu cậu từ rất lâu rồi, trước cả cái ngày cậu nhận lời Tuấn. Tớ đã đánh nhau với Tuấn và chỉ chịu buông xuôi khi Tuấn hứa sẽ chăm sóc tốt cho cậu, không làm cậu tổn thương và.... Tuấn là sinh viên đại học. Tớ chỉ là một thằng Cao Đẳng....’
Nỗi niềm chất chứa trong lòng từ lâu được đầm ấm thuật lại qua giọng nói đầy tình cảm chân thành của Hải. Hóa ra cậu ấy luôn theo dõi Nhi kể cả khi Nhi đã là người yêu của Tuấn- sự dõi theo thầm lặng và khó hiểu. Trên nền điện thoại của Hải, từ lâu đã định sẵn cái hình Hải chụp trộm Nhi-hình ảnh một cô gái đang cười với nụ cười trong sáng, ngây thơ. Điện thoại của cậu là hàng loạt những tấm ảnh về Nhi- khuôn mặt đăm chiêu lúc nhìn cốc cà phê, khuôn mặt thẫn thờ nhìn dòng người qua phố hay nụ cười kín đáo vân vê tà áo. Phần lớn những tấm hình đó được chụp từ khi Nhi xuất hiện ở quán cà phê này. Hóa ra đây là quán cà phê của chú Hải. Cậu đã tình cờ nhìn thấy Nhi ngay từ lần đầu tiên nó ghé tới quán này nhưng với bản tính nhút nhát và ít nói, cậu đành im lặng đứng đằng sau ngắm nhìn cô lớp trưởng khó tính năm nào. Và cậu cũng không thể biết mình yêu cô lớp trưởng nhỏ nhắn nhưng mạnh mẽ ấy từ lúc nào.
« Hàng loạt số lạ gửi tới tớ những tin nhắn chúc mừng sinh nhật có phải là của cậu không ? » Nhi hỏi
‘Đó là từ những người bạn của Hải đấy. Nhi có biết có bao nhiêu lời chúc không ? 20 lời chúc đấy. Năm nay Nhi tròn hai mươi tuổi mà ‘.
Đêm ấy, Nhi không tài nào chợp mắt. Hình ảnh về Tuấn, về những lời tâm sự của Hải cứ hiện về trong nó.
« Hải à, cho Nhi thêm thời gian nha’
Nhi lập tức gửi tin nhắn ấy đi vì sợ rằng nếu một phút chần chừ, quyết định của nó sẽ thay đổi.
Và đã đến lúc Nhi phải nói ra sự thật về một thời đã từng cảm nắng Hải vì Nhi đã từng thề sẽ nói với Hải điều này nếu như có một ngày Hải đem lòng yêu nó.
Và cái ngày nó không bao giờ nghĩ sẽ xảy ra cuối cùng đã xảy ra.
(st)