- Tham gia
- 16/11/2011
- Bài viết
- 14.545
Ngày thi đại học là ngày quan trọng nhất đối với các bạn học sinh, và là điều mà bố mẹ, anh chị em - những người thân trong gia đình chờ đợi và hi vọng con em sẽ thi đậu để được đi học lấy cái kiến thức cao cấp hơn, để cơ hội có được một cuộc sống tốt hơn.
Tại sao gia đình lại mong muốn như vậy chứ, một người con sống 18 năm bên cạnh gia đình, đi đâu cũng có người quan tâm, để ý tới..... Tưởng chừng như đó là sự phiền toái, khó chịu và nhàm chán lắm rồi nhưng khi đã đi học như mình thì chỉ ước gì được quay trở lại cái ngày cấp 3 ở nhà mà học hành. Có những bạn thi đại học ở nhà và không chuyển đi nơi xa để học sẽ khó có thể thấm thía thứ tình cảm quý giá ấy.
Ngày lên đường xa nhà, chính là ngày mà bản thân không còn thuộc về ngôi nhà ấy nữa, sẽ không được ngày nào cũng về nhà, ngày nào cũng được nhìn những khuôn mặt thân quen, được đi đi lại lại xung quanh nó mà ngẩn ngơ suy nghĩ..... Từ bây giờ trở đi, mình sẽ đi rồi về nhưng sự về đó cũng chỉ là vài ngày rồi lại đi, nơi ở chính của mình là nới xa nhà kia cơ..... Nghĩ mà buồn và chỉ muốn khóc lên thật to. Nhưng mà khóc thì được ích gì chứ, khóc cũng có được quay trở về không.
Một mình tự lập, tự tìm lối đi cho riêng mình mà bên cạnh không còn sự dìu dắt và che chở của người thân, nhiều khi thấy tủi thân và muốn buông xuôi mọi chuyện. Cuộc sống ở đây sao mà lộm cộm và ích kỉ như vậy. Sao không được thoải mái như ở nhà, tại sao luôn gấp gáp, tạo áp lực trông thấy khi học ở đây.
Có thể mình chưa quen với cuộc sống ở đây, và đây là giai đoạn mà mình phải trưởng thành lên, không thể tránh khỏi nhưng sao mà khó đến vậy. Cuộc sống luôn có sự mới lạ, muốn sống chính bản thân mình phải thay đổi và lớn lên. Có lẽ như thế thì mình mới có động lực để tìm thấy một ngôi nhà thực sự dành cho mình khi mình trưởng thành.
<3
st
Tại sao gia đình lại mong muốn như vậy chứ, một người con sống 18 năm bên cạnh gia đình, đi đâu cũng có người quan tâm, để ý tới..... Tưởng chừng như đó là sự phiền toái, khó chịu và nhàm chán lắm rồi nhưng khi đã đi học như mình thì chỉ ước gì được quay trở lại cái ngày cấp 3 ở nhà mà học hành. Có những bạn thi đại học ở nhà và không chuyển đi nơi xa để học sẽ khó có thể thấm thía thứ tình cảm quý giá ấy.
Ngày lên đường xa nhà, chính là ngày mà bản thân không còn thuộc về ngôi nhà ấy nữa, sẽ không được ngày nào cũng về nhà, ngày nào cũng được nhìn những khuôn mặt thân quen, được đi đi lại lại xung quanh nó mà ngẩn ngơ suy nghĩ..... Từ bây giờ trở đi, mình sẽ đi rồi về nhưng sự về đó cũng chỉ là vài ngày rồi lại đi, nơi ở chính của mình là nới xa nhà kia cơ..... Nghĩ mà buồn và chỉ muốn khóc lên thật to. Nhưng mà khóc thì được ích gì chứ, khóc cũng có được quay trở về không.
Một mình tự lập, tự tìm lối đi cho riêng mình mà bên cạnh không còn sự dìu dắt và che chở của người thân, nhiều khi thấy tủi thân và muốn buông xuôi mọi chuyện. Cuộc sống ở đây sao mà lộm cộm và ích kỉ như vậy. Sao không được thoải mái như ở nhà, tại sao luôn gấp gáp, tạo áp lực trông thấy khi học ở đây.
Có thể mình chưa quen với cuộc sống ở đây, và đây là giai đoạn mà mình phải trưởng thành lên, không thể tránh khỏi nhưng sao mà khó đến vậy. Cuộc sống luôn có sự mới lạ, muốn sống chính bản thân mình phải thay đổi và lớn lên. Có lẽ như thế thì mình mới có động lực để tìm thấy một ngôi nhà thực sự dành cho mình khi mình trưởng thành.
<3
st