- Ôi! Mưa...mưa...
Tiếng mọi người xôn xao, ồn ào, vội vã đi tìm nơi trú. Duy chỉ có mình Thanh là vẫn chậm rãi bước đi trên con đường xôn xao, tấp nập này. Như nghĩ ngợi điều gì, Thanh nhìn lên trời thật lâu, khẽ cười rồi cúi xuống; từ đấy Thanh không cười nữa.
Mưa. Mỗi lần mưa là mỗi lần lòng Thanh lại buồn man mác. Giọt lệ của trời sao giống giọt lệ của Thanh quá đỗi. Nhưng ông trời có thể trút cạn nỗi đau để rồi sau đó lại cười thật tươi với ánh nắng chói chang, gay gắt. Còn Thanh, Thanh không phải không đau, không phải không buồn, không phải không muốn khóc. Có ai muốn mình phải ngậm đắng nuốt cay, để nước mắt chảy ngược và giữ lại nỗi đau trong tim suốt đời đâu chứ. Giờ lòng Thanh quặn thắt mỗi khi nhớ về anh. Dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra Thanh cũng không cho mình cái quyền được khóc, vì Thanh nghĩ giọt nước mắt chỉ rơi cho những điều mình mất đi vĩnh viễn; và giờ chắc Thanh đã mất anh thật rồi. Thanh biết Thanh không thể sống ích kỷ cho riêng mình để mọi người phải lo lắng cho Thanh.
Ngày anh đến trời mưa nhưng ấm áp. Ngày anh đi trời vẫn mưa nhưng sao đau thắt ruột gan, lạnh buốt trong lòng. Anh và Thanh lớn lên cùng nhau, là một đôi thanh mai trúc mã nhưng chỉ chính thức quen nhau vào ngày lễ tình nhân năm Thanh 19 tuổi. Anh quan tâm chăm sóc Thanh từng chút một. Mấy đứa bạn cứ chọc Thanh là đã tìm được một tấm chồng xứng đáng, một hạnh phúc vẹn tròn. Lúc ấy Thanh chỉ khẽ cười hạnh phúc.
Rồi thời gian dũng nhẹ nhàng trôi. Mùa Valentine năm Thanh 21 tuổi, cũng một ngày trời mưa nặng hạt, anh dịu dàng nói với Thanh những lời cay đắng.
- Thanh à! Mình chia tay nhé em.
Đang vui bỗng Thanh tròn mắt nhìn anh một lúc lâu rồi chết lặng không nói câu nào. Thanh không hỏi vì sao anh quyết định như vậy. Lạ một điều là anh cũng không đưa ra lí do gì để giải thích về quyết định của mình. Thanh lặng im. Anh cũng lặng im. Hồi lâu, anh nói:
- Anh chúc em sẽ tìm được một người thật lòng yêu em và mang cho em hạnh phúc trọn vẹn. Xin lỗi vì đã làm em buồn. Tạm biệt em.
Và anh quay lưng. Anh bước ra khỏi cuộc đời Thanh nhẹ nhàng như thế đó nhưng lại khắc sâu trong lòng Thanh một nỗi đau; vì cho đến hôm nay Thanh cũng không hiểu vì sao lứa đôi chia lìa, tình đẹp mộng tan. Anh ra đi và chúc Thanh hạnh phúc nhưng anh đâu biết rằng chỉ có anh mới là người đem lại hạnh phúc thực sự cho Thanh mà thôi. Cuộc đời muôn ngã rẽ, Thanh phải rẽ về đâu khi không có anh bên cạnh cùng Thanh vượt qua những chông gai của cuộc đời. Hai mươi mấy năm qua biết bao là kỉ niệm, nói bỏ là bỏ, sao đành?!
Có lần Thanh cũng suy nghĩ mông lung và định tự tử nhưng lại nghĩ đến mẹ nên thôi. Thanh nghĩ:"Mình không thể vì một người phụ tình mà bỏ mẹ được". Rồi Thanh cố gắng tiếp tục sống đến nay. Giờ Thanh 29 tuổi, mẹ Thanh cũng mất hai năm rồi, Thanh cũng không biết thời gian vừa qua mình sống vì ai nữa.
Lật lại ký ức - là kỉ niệm buồn.
Lê những bước dài trên con đường cũ ngày nào, nơi mà anh và Thanh đã có biết bao vui buồn kỉ niệm. Nhìn đâu Thanh cũng thấy hình ảnh của anh, đôi khi lòng dặn lòng là sẽ quên anh nhưng sự thật thì... rồi Thanh lại khóc. Những giọt nước mắt lăn dài trên má hòa cùng những giọt mưa càng làm lòng Thanh đau nhói. Thanh đã khóc rất nhiều nhưng làm sao những giọt nước mắt khổ đau kia có thể cuốn trôi tất cả những hình ảnh về anh và những kỉ niệm mà cả hai đã từng có với nhau trong lòng Thanh được. Nghĩ về anh, nghĩ về những chuyện đã qua Thanh ước gì nó chỉ là giấc mộng, một giấc mộng dài và...đẹp, rất đẹp. Nhưng sự thật làm đau lòng Thanh nhiều quá. Thanh lặng nhìn cảnh cũ mà vẻ mặt ưu tư, mắt buồn rười rượi. Đến những nơi ấy Thanh thường ngồi một hồi lâu rồi lặng lẽ nhìn xa xăm, khó hiểu.
Thanh cũng thường xem phim Hàn Quốc. Trong phim, sau một cuộc tình lỡ thì sẽ có một cuộc tình khác thay thế và những người khổ đau cũng nhanh chóng lành vết thương lòng. Còn Thanh, biết bao giờ vết thương trong lòng Thanh mới lành miệng được đây? Biết bao người đến Thanh đều một tiếng "không". Thanh vẫn nhớ đến anh, vẫn giữ trọn con tim trinh nguyên dành cho anh mặc dù giờ Thanh cũng không biết anh ở đâu, ra sao nữa. Nơi phương xa chắc anh không biết rằng nơi này có một người mãi yêu anh, mãi đau khổ vì anh và mãi giữ vết thương lòng mà anh từng trao tặng để rồi sống như một kẻ vô hồn.
Nếu giờ đây có gặp lại anh, Thanh không muốn hỏi vì sao anh ra đi không một lí do. Thanh cũng không muốn hỏi vì sao anh quên lời hẹn. Thanh chỉ muốn biết giờ anh có còn yêu Thanh không? và anh có thực sự hạnh phúc khi rời xa Thanh không mà thôi. Có người bảo "Thanh khờ. Thanh ngốc. Vì khi người ta ra đi là đã không còn tình cảm nữa rồi, đợi làm gì và hỏi làm gì những câu vô ích đó". Nhưng Thanh vẫn muốn biết, vẫn muốn nghe.
"Có phải những người nặng tình luôn là người mang đau khổ???!!!", Thanh thầm nghĩ và tiếp tục bước đi trên con đường mưa vắng.
Tiếng mọi người xôn xao, ồn ào, vội vã đi tìm nơi trú. Duy chỉ có mình Thanh là vẫn chậm rãi bước đi trên con đường xôn xao, tấp nập này. Như nghĩ ngợi điều gì, Thanh nhìn lên trời thật lâu, khẽ cười rồi cúi xuống; từ đấy Thanh không cười nữa.
Mưa. Mỗi lần mưa là mỗi lần lòng Thanh lại buồn man mác. Giọt lệ của trời sao giống giọt lệ của Thanh quá đỗi. Nhưng ông trời có thể trút cạn nỗi đau để rồi sau đó lại cười thật tươi với ánh nắng chói chang, gay gắt. Còn Thanh, Thanh không phải không đau, không phải không buồn, không phải không muốn khóc. Có ai muốn mình phải ngậm đắng nuốt cay, để nước mắt chảy ngược và giữ lại nỗi đau trong tim suốt đời đâu chứ. Giờ lòng Thanh quặn thắt mỗi khi nhớ về anh. Dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra Thanh cũng không cho mình cái quyền được khóc, vì Thanh nghĩ giọt nước mắt chỉ rơi cho những điều mình mất đi vĩnh viễn; và giờ chắc Thanh đã mất anh thật rồi. Thanh biết Thanh không thể sống ích kỷ cho riêng mình để mọi người phải lo lắng cho Thanh.
Ngày anh đến trời mưa nhưng ấm áp. Ngày anh đi trời vẫn mưa nhưng sao đau thắt ruột gan, lạnh buốt trong lòng. Anh và Thanh lớn lên cùng nhau, là một đôi thanh mai trúc mã nhưng chỉ chính thức quen nhau vào ngày lễ tình nhân năm Thanh 19 tuổi. Anh quan tâm chăm sóc Thanh từng chút một. Mấy đứa bạn cứ chọc Thanh là đã tìm được một tấm chồng xứng đáng, một hạnh phúc vẹn tròn. Lúc ấy Thanh chỉ khẽ cười hạnh phúc.
Rồi thời gian dũng nhẹ nhàng trôi. Mùa Valentine năm Thanh 21 tuổi, cũng một ngày trời mưa nặng hạt, anh dịu dàng nói với Thanh những lời cay đắng.
- Thanh à! Mình chia tay nhé em.
Đang vui bỗng Thanh tròn mắt nhìn anh một lúc lâu rồi chết lặng không nói câu nào. Thanh không hỏi vì sao anh quyết định như vậy. Lạ một điều là anh cũng không đưa ra lí do gì để giải thích về quyết định của mình. Thanh lặng im. Anh cũng lặng im. Hồi lâu, anh nói:
- Anh chúc em sẽ tìm được một người thật lòng yêu em và mang cho em hạnh phúc trọn vẹn. Xin lỗi vì đã làm em buồn. Tạm biệt em.
Và anh quay lưng. Anh bước ra khỏi cuộc đời Thanh nhẹ nhàng như thế đó nhưng lại khắc sâu trong lòng Thanh một nỗi đau; vì cho đến hôm nay Thanh cũng không hiểu vì sao lứa đôi chia lìa, tình đẹp mộng tan. Anh ra đi và chúc Thanh hạnh phúc nhưng anh đâu biết rằng chỉ có anh mới là người đem lại hạnh phúc thực sự cho Thanh mà thôi. Cuộc đời muôn ngã rẽ, Thanh phải rẽ về đâu khi không có anh bên cạnh cùng Thanh vượt qua những chông gai của cuộc đời. Hai mươi mấy năm qua biết bao là kỉ niệm, nói bỏ là bỏ, sao đành?!
Có lần Thanh cũng suy nghĩ mông lung và định tự tử nhưng lại nghĩ đến mẹ nên thôi. Thanh nghĩ:"Mình không thể vì một người phụ tình mà bỏ mẹ được". Rồi Thanh cố gắng tiếp tục sống đến nay. Giờ Thanh 29 tuổi, mẹ Thanh cũng mất hai năm rồi, Thanh cũng không biết thời gian vừa qua mình sống vì ai nữa.
Lật lại ký ức - là kỉ niệm buồn.
Lê những bước dài trên con đường cũ ngày nào, nơi mà anh và Thanh đã có biết bao vui buồn kỉ niệm. Nhìn đâu Thanh cũng thấy hình ảnh của anh, đôi khi lòng dặn lòng là sẽ quên anh nhưng sự thật thì... rồi Thanh lại khóc. Những giọt nước mắt lăn dài trên má hòa cùng những giọt mưa càng làm lòng Thanh đau nhói. Thanh đã khóc rất nhiều nhưng làm sao những giọt nước mắt khổ đau kia có thể cuốn trôi tất cả những hình ảnh về anh và những kỉ niệm mà cả hai đã từng có với nhau trong lòng Thanh được. Nghĩ về anh, nghĩ về những chuyện đã qua Thanh ước gì nó chỉ là giấc mộng, một giấc mộng dài và...đẹp, rất đẹp. Nhưng sự thật làm đau lòng Thanh nhiều quá. Thanh lặng nhìn cảnh cũ mà vẻ mặt ưu tư, mắt buồn rười rượi. Đến những nơi ấy Thanh thường ngồi một hồi lâu rồi lặng lẽ nhìn xa xăm, khó hiểu.
Thanh cũng thường xem phim Hàn Quốc. Trong phim, sau một cuộc tình lỡ thì sẽ có một cuộc tình khác thay thế và những người khổ đau cũng nhanh chóng lành vết thương lòng. Còn Thanh, biết bao giờ vết thương trong lòng Thanh mới lành miệng được đây? Biết bao người đến Thanh đều một tiếng "không". Thanh vẫn nhớ đến anh, vẫn giữ trọn con tim trinh nguyên dành cho anh mặc dù giờ Thanh cũng không biết anh ở đâu, ra sao nữa. Nơi phương xa chắc anh không biết rằng nơi này có một người mãi yêu anh, mãi đau khổ vì anh và mãi giữ vết thương lòng mà anh từng trao tặng để rồi sống như một kẻ vô hồn.
Nếu giờ đây có gặp lại anh, Thanh không muốn hỏi vì sao anh ra đi không một lí do. Thanh cũng không muốn hỏi vì sao anh quên lời hẹn. Thanh chỉ muốn biết giờ anh có còn yêu Thanh không? và anh có thực sự hạnh phúc khi rời xa Thanh không mà thôi. Có người bảo "Thanh khờ. Thanh ngốc. Vì khi người ta ra đi là đã không còn tình cảm nữa rồi, đợi làm gì và hỏi làm gì những câu vô ích đó". Nhưng Thanh vẫn muốn biết, vẫn muốn nghe.
"Có phải những người nặng tình luôn là người mang đau khổ???!!!", Thanh thầm nghĩ và tiếp tục bước đi trên con đường mưa vắng.