Một ngày, ta đi nhặt nhạnh...

dakazino

Ngày mai của những ngày mai
Thành viên thân thiết
Tham gia
7/4/2013
Bài viết
1.689
Ngày không ồn ào, ngày không vội vã, trầm lắng, tí tách nhỏ giọt như li cà phê buổi sáng sớm, rồi hít thật sâu, thở thật mạnh, để cảm nhận thật trọn vẹn sự yên bình, thư thái là như thế nào. Lòng thỏ thẻ, ừ thì tự thưởng cho mình một ngày như vậy sau tháng ngày nhọc nhằn, mệt mỏi thôi ta à!

220.jpg


Một ngày, ta đi nhặt nhạnh…!

Ngày không ồn ào, ngày không vội vã, trầm lắng, tí tách nhỏ giọt như li cà phê buổi sáng sớm, rồi hít thật sâu, thở thật mạnh, để cảm nhận thật trọn vẹn sự yên bình, thư thái là như thế nào. Lòng thỏ thẻ, ừ thì tự thưởng cho mình một ngày như vậy sau tháng ngày nhọc nhằn, mệt mỏi thôi ta à!

Khép lại một năm với bao thăng trầm khó nghĩ, để biết rằng lên xuống mới là cuộc sống và ta cũng nào có ngoại lệ vòng xoáy đó, nên hãy mỉm cười cho sự chấp nhận.

Đã có lúc ta đủ đầy, thuận lợi mọi việc, mà theo như lời thiên hạ là túi rủng rỉnh, bạn bè thì xúng xính kề bên, nên con tim luôn bạt ngàn yêu thương, ngày đó thật tuyệt khi ta nhìn đâu cũng thấy nụ cười, và nhặt đâu cũng toàn hạnh phúc, lạ thật…

Đã có lúc ta thiếu thốn, mọi sự chỉ toàn bấp bênh, chạm vào đâu cũng nhận lấy gai nhọn, rỉ máu, rồi bạn bè bỗng như hơi nước tan vào không, người thân dè dặt, sợ mình bám víu, đâu đâu trong ta cũng nhuộm màu xám của thất vọng, còn nỗi tự ái thì cứ dâng đầy như chưa bao giờ, ngỡ ngàng quá đổi…

Nhặt nhạnh lại mọi thứ ta mới nhận ra được nhiều điều, hóa ra lúc mình sướng vui, hạnh phúc trong đủ đầy vẫn chưa thể gọi là vẹn nguyên, tất cả vẫn hư hư thật thật mà thôi. Và những gì ta phải rất khó khăn nhận lấy lúc gục ngã lại hiện hữu, rõ rệt đến vô cùng. Nhưng thôi hãy góp nhặt lại tất cả và cho chúng vào túi dĩ vãng vậy!

219.jpg

Thôi không cố cộng lại từng chi tiết, hay tìm kiếm những điều dù nhỏ nhặt nhất về lỗi lầm, sai phạm của một ai đó làm gì, vì duy cho cùng có ai hoàn hảo, tròn trịa như tranh, như phim bao giờ. Chẳng ai muốn phiền toái, chẳng ai muốn nhọc thân, cũng không ai muốn tự vớ vào mình những điều gàn dở nên hãy thử đặt mình vào vị trí của người khác để giảm thiểu đi sự vô tình, tổn thương nếu có là thế. Nếu ta không là tâm của vũ trụ thì đừng đòi hỏi mọi người ai cũng phải quan tâm đến mình; nếu ta không là của quí, của yêu của một ai đó thì đừng nghĩ rằng họ sẽ chẳng bao giờ làm mình đau; nếu ta không là gì cả, bạn đơn thuần có hay không chỉ vỏn vẹn bình thường thì đừng bắt họ phải định nghĩa tình bạn là như thế nào,… vì đời vốn dĩ là thế, cuộc sống tự nhiên là vậy!

Vẫn biết đau thương, hụt hẫng luôn làm ta nghẹn ngào, khó ở nhưng trong đó vẫn có lắm điều để ta tích góp, nhặt nhạnh lại cho giỏ hành trang cuộc sống của chính mình, mọi thứ đều có được mất, nên hãy thôi đi những thét gào, oán giận khốn khó vì con đường dẫn đến tương lai có bao giờ phẳng phiu, không gập ghềnh, sỏi đá. Phải thế thôi!



...Theo Yume
 
×
Quay lại
Top Bottom