Một ngày của y tế... xuyên Việt

vnGreener

Cựu quản lý
Tham gia
23/2/2011
Bài viết
588


banyte1.jpg



Trên suốt hành trình xuyên Việt, thành viên của đoàn đi bộ HTX phải trải qua nhiều nắng gió, chịu đựng sự khắc nghiệt của thời tiết và cả sự đau đớn khi đôi chân chỉ mới tập làm quen với quãng đường dài. Nhưng chừng ấy khó khăn dần qua đi bởi sự quan tâm, chăm sóc của đồng đội. Những thành viên của đội Y Tế lúc nào cũng túc trực để chăm lo, chia sẻ, an ủi cho những thành viên bị đau, những người yếu và gặp khó khăn khi di chuyển. Một ngày của họ là ngập tràn những vất vả.

Sáng sớm...

Khi hàng trăm người của đoàn đi bộ đang nháo nhác tìm nơi rửa mặt, đánh răng, chỉnh đốn trang phục chuẩn bị lên đường thì ban Y Tế lại ngồi phân phát thuốc, chia nhiệm vụ cho ngày làm việc mới.



banyte.jpg

Ban y tế chăm lo cho người bị xỉu.

Ban có đến 30 người nhưng hầu hết các thành viên đều không chuyên về y tế nên công việc vất vả. Số lượng thuốc có hạn, người hiểu biết và biết cách sử dụng thuốc không nhiều. Loay hoay mãi cuối cùng ban mới phân phát túi đựng thuốc cho 10 người. Những người còn lại phối hợp với bạn có thuốc, chia nhau chăm sóc bạn bị đau trên đường. Đến lúc xong hết chừng ấy việc nghiêm túc thì cả đám mới hò hét nhau đi vệ sinh cá nhân, tập thể dục, dọn đồ đạc chuẩn bị lên đường như những nhóm bạn khác.

Trên đường

Nhóm Y Tế được rải đều từ đầu đến cuối đoàn, di chuyển như các thành viên bình thường khác. Khi xuất hiện những bạn có dấu hiệu tụt đoàn, một thành viên nào đó của Y Tế lại đi lên cười thân thiện và hỏi han, đỡ bạn đi cùng để mọi người cùng cố đều bước cho nhịp đoàn được tiến đều đặn.

Nhức đầu trúng gió khỏi lo, đã có ban y tế.


banyte2.jpg



Khi có bạn ngất xỉu, mệt mỏi, say nắng thì ngay lập tức có người xuất hiện, lao vào chăm sóc. Họ quạt cho người xỉu bớt nóng, pha nước, bấm huyệt, xoa bóp,... cho đến khi thành viên ấy tỉnh lại, ngồi chờ cùng bạn cho đến khi xe đạp “tiếp viện” chạy đến đưa bạn đến điểm dừng nghỉ ngơi mới thôi. Xong đâu đấy, Y Tế lại phải cắm cổ chạy đuổi theo đoàn hành trình của mình. Bạn Trường, thành viên của ban Y Tế, kể lại: ““Nhiều khi tụi tớ bị tụt đoàn xa lắm!Đuổi theo mọi người rất vất vả. Có khi xa quá tụi tớ phải nhờ người dân bên đường chở đi để đuổi kịp đoàn”.

Tại chặng nghỉ

Đó là những thời gian vất vả nhất của nhóm Y Tế. Trong đám đông hàng trăm người đang ngồi nghỉ, uống nước, thả lỏng thì những tiếng gọi vang lên: “Y Tế ơi, giúp tớ với. Tớ đau chân quá!” – Thế là Y Tế lại phải lao vào. Họ xoa bóp, bấm huyệt, sát trùng, bôi thuốc, hỏi han và cho lời khuyên khắp mọi người trong lúc nghỉ ngơi ngắn ngủi. Nhiều bàn chân đi bộ đã phồng rộp lên, rồi vỡ bọng nước, đau đớn, chân tay tê cứng, đầu óc say nắng.... đều thấy dịu lại phần nào khi được nhóm Y Tế đến săn sóc.



banyte3.jpg

Con gái mệt...tủi thân khóc cũng có ban y tế lo.

Sau 15 phút nghỉ ngơi “đoàn quân” lại lên đường. Có bạn Y Tế lúc ấy mới cười mếu: “Sau khi chăm sóc cho mọi người xong tớ mới sực nhớ mình còn chưa thả lỏng chân. Lúc đó, cảm giác lạ lắm! Vừa buồn cười, vừa vui. Vui vì mình đã giúp được rất nhiều người bằng chính đôi tay của mình, buồn cười vì lúc chưa được nghỉ thì mong được nghỉ, đến lúc nghỉ thì quên luôn là mình “được nghỉ”.

Vào lúc vất vả như thế, Y Tế chỉ kịp nói: “Khi bắt tay vào công việc em quên đi mọi mệt mỏi và chỉ nghĩ làm sao để chăm sóc cho mọi người tốt nhất mà thôi”.
Nguyễn Thị An


:KSV@04:Mình rất khâm phục những bạn tham gia cuộc hành trình :KSV@03:và ủng hộ họ!
 
có những con người như thế.:KSV@12:
còn lại có những người như mình, à ko, chak có mỗi mình như mình:-<
 
×
Quay lại
Top