- Tham gia
- 4/9/2017
- Bài viết
- 1.533
- Hôm nay là thứ năm! Là thứ năm đấy! - Tôi chỉ vào tờ lịch. Hôm nay là thứ Năm!
Ngày thứ năm là ngày duy nhất trong tuần mà tụi tôi học bốn tiết, còn lại cứ năm tiết đều đều. Tôi cảm thấy rất vui, song chiếc ba lô trên lưng vẫn rất nặng .
Nắng vàng chiếu xuống sân trường, những ngọn gió lướt qua, làm tôi cảm thấy mát mẻ và sẵn sàng cho một buổi học đầy hứng thú. Nhưng người tính không bằng trời tính, nên ...
Vừa mới vào lớp, nhỏ tổ trưởng hắc ám đã giơ tay như bắn súng, đòi kiểm tra vở. Khi mở cuốn vở Anh văn của tôi ra, mặt nhỏ lập tức đen sì . Vứt cuốn vở cái ''bộp'' lên bàn tôi, nhỏ quát:
- Chưa làm bài, trừ điểm! (Thực ra là tôi quên)
Đấy, thế đấy, các bạn thấy chưa! Trời tính không bằng trí nhớ tôi tính ...
Tiết đầu tiên, tiết Ngoại ngữ. Cô bạn ngồi cạnh tôi, Tuệ Tâm, là một học sinh giỏi Anh, và tôi có thể sao bài của cô ấy lại chính xác từng chi tiết , nên tôi không lo về môn Anh, nhưng ...
5 phút đầu giờ, tôi thấy mẹ Tuệ Tâm đi vào, nói với lớp trưởng:
- Con xin cô cho Tuệ Tâm nghỉ nhé, nó ốm.
Tôi bàng hoàng đến từng đầu ngón chân. Khi cô Lam (cổ dạy Anh) đi vào, cô nhẹ nhàng rút ra một xấp giấy A4 in chữ. Và, một lần nữa, tôi lại bàng hoàng nhớ ra, hôm nay cô Lam cho học sinh làm một bài kiểm tra Writing đầu năm .
Và đây là quang cảnh lớp tôi lúc đó:
Tất cả đồng thanh:
- Ối, mình quên chưa chuẩn bị bài!
Tôi chỉ thấy mỗi mình Hà Phương là nở nụ cười toe, có vẻ cô ấy đã chuẩn bị bài ở nhà rất, rất kỹ.
Cho dù lớp có phản đối thế nào, cô Lam vẫn cương quyết phát bài cho các bạn. Và khi nhìn đề ...
Quang cảnh ấy lại tiếp tục. Vẫn chỉ có Hà Phương cười toe toét , có vẻ là đúng sở trường của cô ấy.
Đề bài, đơn giản thôi: Please describe a extremes place in the world. Time, 25'.
Tôi thấy Hà Phương lôi từ ngăn bàn ra một tờ giấy. Cô ấy ngồi chép lại rất sạch sẽ, miệng cười một cách rạng rỡ.
Địa phương có thời tiết cực đoan duy nhất mà tôi biết là làng Oymyakon, thuộc nước Nga, là nơi lạnh nhất có con người sinh sống. Tôi chỉ viết được vài dòng, có lẽ còn không đủ tiêu chuẩn, và nộp cho cô giáo bằng trái tim đập thình thịch.
Sau 25 phút kiểm tra là một trò chơi không thú vị chút nào. Cô Lam yêu cầu chơi ''nối điện'' (có ai biết cái trò chán phèo này không ?), và khi đến lượt tôi thì tôi ấp úng. Cuối cùng, Anh Thư phải nhắc mãi bên tai tôi từ ''around'', tôi mới bừng tỉnh và trả lời trong sự chế giễu của những đứa bạn xung quanh.
Cũng may, trong lúc tôi đang đỏ mặt vì xấu hổ, thì trống đánh ra chơi tiết 1.
Ngày thứ năm là ngày duy nhất trong tuần mà tụi tôi học bốn tiết, còn lại cứ năm tiết đều đều. Tôi cảm thấy rất vui, song chiếc ba lô trên lưng vẫn rất nặng .
Nắng vàng chiếu xuống sân trường, những ngọn gió lướt qua, làm tôi cảm thấy mát mẻ và sẵn sàng cho một buổi học đầy hứng thú. Nhưng người tính không bằng trời tính, nên ...
Vừa mới vào lớp, nhỏ tổ trưởng hắc ám đã giơ tay như bắn súng, đòi kiểm tra vở. Khi mở cuốn vở Anh văn của tôi ra, mặt nhỏ lập tức đen sì . Vứt cuốn vở cái ''bộp'' lên bàn tôi, nhỏ quát:
- Chưa làm bài, trừ điểm! (Thực ra là tôi quên)
Đấy, thế đấy, các bạn thấy chưa! Trời tính không bằng trí nhớ tôi tính ...
Tiết đầu tiên, tiết Ngoại ngữ. Cô bạn ngồi cạnh tôi, Tuệ Tâm, là một học sinh giỏi Anh, và tôi có thể sao bài của cô ấy lại chính xác từng chi tiết , nên tôi không lo về môn Anh, nhưng ...
5 phút đầu giờ, tôi thấy mẹ Tuệ Tâm đi vào, nói với lớp trưởng:
- Con xin cô cho Tuệ Tâm nghỉ nhé, nó ốm.
Tôi bàng hoàng đến từng đầu ngón chân. Khi cô Lam (cổ dạy Anh) đi vào, cô nhẹ nhàng rút ra một xấp giấy A4 in chữ. Và, một lần nữa, tôi lại bàng hoàng nhớ ra, hôm nay cô Lam cho học sinh làm một bài kiểm tra Writing đầu năm .
Và đây là quang cảnh lớp tôi lúc đó:
Tất cả đồng thanh:
- Ối, mình quên chưa chuẩn bị bài!
Tôi chỉ thấy mỗi mình Hà Phương là nở nụ cười toe, có vẻ cô ấy đã chuẩn bị bài ở nhà rất, rất kỹ.
Cho dù lớp có phản đối thế nào, cô Lam vẫn cương quyết phát bài cho các bạn. Và khi nhìn đề ...
Quang cảnh ấy lại tiếp tục. Vẫn chỉ có Hà Phương cười toe toét , có vẻ là đúng sở trường của cô ấy.
Đề bài, đơn giản thôi: Please describe a extremes place in the world. Time, 25'.
Tôi thấy Hà Phương lôi từ ngăn bàn ra một tờ giấy. Cô ấy ngồi chép lại rất sạch sẽ, miệng cười một cách rạng rỡ.
Địa phương có thời tiết cực đoan duy nhất mà tôi biết là làng Oymyakon, thuộc nước Nga, là nơi lạnh nhất có con người sinh sống. Tôi chỉ viết được vài dòng, có lẽ còn không đủ tiêu chuẩn, và nộp cho cô giáo bằng trái tim đập thình thịch.
Sau 25 phút kiểm tra là một trò chơi không thú vị chút nào. Cô Lam yêu cầu chơi ''nối điện'' (có ai biết cái trò chán phèo này không ?), và khi đến lượt tôi thì tôi ấp úng. Cuối cùng, Anh Thư phải nhắc mãi bên tai tôi từ ''around'', tôi mới bừng tỉnh và trả lời trong sự chế giễu của những đứa bạn xung quanh.
Cũng may, trong lúc tôi đang đỏ mặt vì xấu hổ, thì trống đánh ra chơi tiết 1.