- Tham gia
- 18/4/2013
- Bài viết
- 12.616
Tôi nhận thấy được khoảng lặng lẽ của mình như Sài Gòn trầm mình trong đêm với nhịp thở chậm chạp mà tràn đầy yêu thương.
Tháng 1, Sài Gòn đang vào mùa của lễ hội, mùa mọi người háo hức ra đường để hòa mình vào cái tiết trời se lạnh, và cả tâm trạng náo nức năm mới Tết đến. Cuối đông gợi lên trong tâm tình con người nhiều cảm giác chạnh lòng bởi sự trống vắng, những người lao động cần mẫn mưu sinh giữa đêm khuya lạnh vắng, những kẻ cô đơn cảm thấy thương cho chiếc bóng đơn côi của lòng mình, và những người mơ mộng vẫn chưa thoát khỏi những hoài niệm thời gian.
Là những khoảng lặng của đêm Sài Gòn nghe mưa rơi rả rích trên thềm khiến người ta chậm lại để mong để ước, để còn nhớ ra mình vẫn tràn đầy những khao khát trong đời. Vào những thời khắc tĩnh mịch nhất trong những ồn ã náo nhiệt nơi phố thị khiến con người ta cần hơn bao giờ hết một hơi ấm, một vòng tay vẫn chưa đến nỗi bị cái bóng cô đơn quấn riết làm cho tê liệt hay ngã quỵ buông xuôi.
Đã lâu lắm rồi mới có một cơn mưa bất chợt về trong đêm dịp cuối tuần. Sự náo nhiệt thường nhật của Sài Gòn dường như đã nhường lại cho cơn mưa đêm nay. Phố Sài Gòn đêm mưa buồn đến tĩnh mịch. Cơn mưa đã rửa sạch hoàn toàn những bụi trần. Hương hơi nước giăng giăng khắp nơi hòa quyện chung vào cái hương đêm phảng phất hình bóng ai đó lưu mờ trong tâm hồn cô quạnh.
Vậy đấy! Một nỗi buồn mới đã đến cùng cơn mưa ấy, tất cả đến với tôi rồi lại đi như một điều hết đỗi bình thường trong sự đời vô thường này, song cái lạnh lùng và bất chợt của cơn mưa ngoài kia khiến tôi thấy thoáng nao lòng và nuối tiếc như một giấc mơ còn chưa trọn vẹn và dang dở. Những người đến bên đời tôi đến lúc nào đó bỗng đều rời xa, như đã được mặc định chỉ xuất hiện và bên cạnh tôi vào một thời điểm nào đó và rồi biến mất. Để giờ đây tôi biết được, nhận được tình yêu thương từ con người xa lạ với con người xa lạ thật khó vẹn toàn.
Ảnh minh họa: 2saigon.
Giữa chốn Sài Gòn phồn thịnh này, đôi khi không còn hoa lệ. Trơ trọi, ngột ngạt là cái thật trong mắt nhiều người vì chỉ thấy Sài Gòn kẹt xe, chỉ có trống trải của bộn bề lo toan, vất vã mưu sinh, hay chỉ đơn giản sống cho những cuộc kiếm tìm niềm tin. Con người luôn cảm thấy ngần ngại với một mớ hỗn độn, nhàu nhĩ giữa bình dân cùng hiện đại. Sài Gòn đón người đến rồi tiễn người đi cũng vội vàng như những cơn mưa. Có cơn mưa chợt đến vội vã lúc sáng, gấp gáp theo sau là những vạt nắng ửng hồng đến chiều muộn, ấm áp tan dần vào màn đêm.
Sài Gòn cất giữ bao hoài niệm của những chiều lang thang dọc ngang phố phường, từng tán lá đung đưa theo gió, hẹn hò xa xưa như còn nguyên tất cả, đưa tay ra như muốn nắm lấy chút gì đó còn lại của yêu thương. Sài Gòn chuyển mùa nhẹ nhàng như hơi thở, lặng lẽ, chân thành như cách người Sài Gòn đang sống, hào phóng, rộng lượng, bao dung. Thế nhưng những vất vả trên cuộc đời khiến con người ta không nhận ra những điều đó, họ mãi để bận lòng với những vết thương sâu, những lo toan, tính toán, Cứ như thế cuộc đời không còn phẳng lặng, con người cũng khác đi tự bao giờ.
Nên đôi khi, chợt dừng lại và lắng nghe, mới nhận ra Sài Gòn đã chuyển mùa từ lúc nào, khi xuân sắp về ngang cửa. Tôi nhận thấy được khoảng lặng lẽ của mình như thành phố trầm mình trong đêm với nhịp thở chậm chạp mà tràn đầy yêu thương. Tôi chọn cách sống môt mình giữa Sài Gòn. Một mình nhâm nhi từng giọt cà phê nồng nàn hơi thở của cái lạnh đang dần phai. Một mình ngắm nhìn ánh chiều đổ, thả hồn chơi vơi cùng bao nỗi niềm đã cũ, nhưng vẫn kịp để lại một nụ cười đủ để sưởi ấm tâm hồn đang lạnh.
Tôi đã quá quen với cảm giác một mình, cô đơn vì nó là một phần của cuộc sống, một cuộc sống tự do, không ràng buộc. Vì tôi từng có người yêu, nên tôi biết có người yêu vô cùng phức tạp, rất đau đầu, có người yêu rồi chia tay thì buồn lắm… Thế nhưng chỉ một cơn gió lạnh chợt ngang qua, dù đi giữa một dòng người tấp nập nhưng sao phẳng lặng quá, tôi thấy cô đơn quá, sao thèm quá một đôi tay ấm cùng một vòng tay siết chặt. Tôi cảm thấy mình cần em, cần cho cái tôi đang một mình thỏa lấp nỗi cô đơn.
Tôi không vội vã tìm em, để cho tâm hồn từ từ cảm nhận cái se se lạnh khi không có em. Tôi chậm rãi lướt qua những ngõ vắng để cảm nhận sự cô đơn, sự tĩnh mịch, để nghe tiếng thở của hương đêm phảng phất đâu đây, rất gần nhưng cũng rất xa. Để cảm nhận bằng tâm hồn đang dần chai cứng với cuộc sống. Để nghe trong đêm yên lặng, đường êm ắng, chỉ có tiếng em.
Tôi đang nhớ mưa! Mưa lạnh rơi rơi như tơ dệt nên bao nỗi nhớ. Mưa làm nền cho hạnh phúc những ai có nhau trong những chiều mưa đỗ, nhưng đôi khi đó là sự chạnh lòng thèm hơi ấm của một đôi tay. Đâu đó trong thành phố rộng lớn này, có biết bao con người đang mỏi mòn vì gió xuân đang về, sẽ tự hỏi lòng
"Mùa xuân nào ta sẽ có nhau?".
Tháng 1, Sài Gòn đang vào mùa của lễ hội, mùa mọi người háo hức ra đường để hòa mình vào cái tiết trời se lạnh, và cả tâm trạng náo nức năm mới Tết đến. Cuối đông gợi lên trong tâm tình con người nhiều cảm giác chạnh lòng bởi sự trống vắng, những người lao động cần mẫn mưu sinh giữa đêm khuya lạnh vắng, những kẻ cô đơn cảm thấy thương cho chiếc bóng đơn côi của lòng mình, và những người mơ mộng vẫn chưa thoát khỏi những hoài niệm thời gian.
Là những khoảng lặng của đêm Sài Gòn nghe mưa rơi rả rích trên thềm khiến người ta chậm lại để mong để ước, để còn nhớ ra mình vẫn tràn đầy những khao khát trong đời. Vào những thời khắc tĩnh mịch nhất trong những ồn ã náo nhiệt nơi phố thị khiến con người ta cần hơn bao giờ hết một hơi ấm, một vòng tay vẫn chưa đến nỗi bị cái bóng cô đơn quấn riết làm cho tê liệt hay ngã quỵ buông xuôi.
Đã lâu lắm rồi mới có một cơn mưa bất chợt về trong đêm dịp cuối tuần. Sự náo nhiệt thường nhật của Sài Gòn dường như đã nhường lại cho cơn mưa đêm nay. Phố Sài Gòn đêm mưa buồn đến tĩnh mịch. Cơn mưa đã rửa sạch hoàn toàn những bụi trần. Hương hơi nước giăng giăng khắp nơi hòa quyện chung vào cái hương đêm phảng phất hình bóng ai đó lưu mờ trong tâm hồn cô quạnh.
Vậy đấy! Một nỗi buồn mới đã đến cùng cơn mưa ấy, tất cả đến với tôi rồi lại đi như một điều hết đỗi bình thường trong sự đời vô thường này, song cái lạnh lùng và bất chợt của cơn mưa ngoài kia khiến tôi thấy thoáng nao lòng và nuối tiếc như một giấc mơ còn chưa trọn vẹn và dang dở. Những người đến bên đời tôi đến lúc nào đó bỗng đều rời xa, như đã được mặc định chỉ xuất hiện và bên cạnh tôi vào một thời điểm nào đó và rồi biến mất. Để giờ đây tôi biết được, nhận được tình yêu thương từ con người xa lạ với con người xa lạ thật khó vẹn toàn.
Ảnh minh họa: 2saigon.
Giữa chốn Sài Gòn phồn thịnh này, đôi khi không còn hoa lệ. Trơ trọi, ngột ngạt là cái thật trong mắt nhiều người vì chỉ thấy Sài Gòn kẹt xe, chỉ có trống trải của bộn bề lo toan, vất vã mưu sinh, hay chỉ đơn giản sống cho những cuộc kiếm tìm niềm tin. Con người luôn cảm thấy ngần ngại với một mớ hỗn độn, nhàu nhĩ giữa bình dân cùng hiện đại. Sài Gòn đón người đến rồi tiễn người đi cũng vội vàng như những cơn mưa. Có cơn mưa chợt đến vội vã lúc sáng, gấp gáp theo sau là những vạt nắng ửng hồng đến chiều muộn, ấm áp tan dần vào màn đêm.
Sài Gòn cất giữ bao hoài niệm của những chiều lang thang dọc ngang phố phường, từng tán lá đung đưa theo gió, hẹn hò xa xưa như còn nguyên tất cả, đưa tay ra như muốn nắm lấy chút gì đó còn lại của yêu thương. Sài Gòn chuyển mùa nhẹ nhàng như hơi thở, lặng lẽ, chân thành như cách người Sài Gòn đang sống, hào phóng, rộng lượng, bao dung. Thế nhưng những vất vả trên cuộc đời khiến con người ta không nhận ra những điều đó, họ mãi để bận lòng với những vết thương sâu, những lo toan, tính toán, Cứ như thế cuộc đời không còn phẳng lặng, con người cũng khác đi tự bao giờ.
Nên đôi khi, chợt dừng lại và lắng nghe, mới nhận ra Sài Gòn đã chuyển mùa từ lúc nào, khi xuân sắp về ngang cửa. Tôi nhận thấy được khoảng lặng lẽ của mình như thành phố trầm mình trong đêm với nhịp thở chậm chạp mà tràn đầy yêu thương. Tôi chọn cách sống môt mình giữa Sài Gòn. Một mình nhâm nhi từng giọt cà phê nồng nàn hơi thở của cái lạnh đang dần phai. Một mình ngắm nhìn ánh chiều đổ, thả hồn chơi vơi cùng bao nỗi niềm đã cũ, nhưng vẫn kịp để lại một nụ cười đủ để sưởi ấm tâm hồn đang lạnh.
Tôi đã quá quen với cảm giác một mình, cô đơn vì nó là một phần của cuộc sống, một cuộc sống tự do, không ràng buộc. Vì tôi từng có người yêu, nên tôi biết có người yêu vô cùng phức tạp, rất đau đầu, có người yêu rồi chia tay thì buồn lắm… Thế nhưng chỉ một cơn gió lạnh chợt ngang qua, dù đi giữa một dòng người tấp nập nhưng sao phẳng lặng quá, tôi thấy cô đơn quá, sao thèm quá một đôi tay ấm cùng một vòng tay siết chặt. Tôi cảm thấy mình cần em, cần cho cái tôi đang một mình thỏa lấp nỗi cô đơn.
Tôi không vội vã tìm em, để cho tâm hồn từ từ cảm nhận cái se se lạnh khi không có em. Tôi chậm rãi lướt qua những ngõ vắng để cảm nhận sự cô đơn, sự tĩnh mịch, để nghe tiếng thở của hương đêm phảng phất đâu đây, rất gần nhưng cũng rất xa. Để cảm nhận bằng tâm hồn đang dần chai cứng với cuộc sống. Để nghe trong đêm yên lặng, đường êm ắng, chỉ có tiếng em.
Tôi đang nhớ mưa! Mưa lạnh rơi rơi như tơ dệt nên bao nỗi nhớ. Mưa làm nền cho hạnh phúc những ai có nhau trong những chiều mưa đỗ, nhưng đôi khi đó là sự chạnh lòng thèm hơi ấm của một đôi tay. Đâu đó trong thành phố rộng lớn này, có biết bao con người đang mỏi mòn vì gió xuân đang về, sẽ tự hỏi lòng
"Mùa xuân nào ta sẽ có nhau?".
Theo Ngôi Sao