- Tham gia
- 18/5/2012
- Bài viết
- 2.973
Chỉ là một hành động tử tế nho nhỏ nhưngđủ để tạo nên một điều khác biệt
Đó là một buổi tối gió mạnh, trời đen kịt và lạnh buốt. Mà không chỉ ở bên ngoài đâu. Bên trong tôi cũng đang thấy đen kịt và lạnh buốt.
Đó là một trong những “ngày xấu”. Không có gì thực sự kinh khủng hay thảm họa cả, chỉ là quá bận rộn và mệt mỏi. Mất điện suốt ban ngày. Xe ô tô hỏng. Các hóa đơn. Và gặp một vài đứa choai choai khó chịu.
Bạn biết đấy – rất tối tăm. Và lạnh buốt. Cả trong lẫn ngoài.
Dù là một ngày mệt mỏi, nhưng tôi vẫn phải đi xe trên con phố phủ đầy tuyết tới một hội trường cho cuộc họp của hội từ thiện đã định sẵn. Gần như cả đời mình, tôi vẫn sống ở xứ nhiều tuyết, nhưng tôi chưa bao giờ có nhiều tình cảm cho cái thứ bông bông và trắng toát này. Có thể vì tôi không chơi trượt tuyết; tôi cũng chẳng bao giờ hiểu tại sao lại có ai đó cố tình muốn phơi người ra chơi cái trò vừa lạnh vừa ướt. Thà là ở sa mạc còn hơn.
Cuộc họp của chúng tôi nói chung là tốt. Sau đó, cố phớt lờ thứ nước lạnh lẽo lẹp nhẹp chảy vào giày – chính là tuyết tan ra – tôi chuẩn bị ra về. Vừa khi sắp bước ra thì tôi nghe thấy những âm thanh không thể lẫn vào đâu được – tiếng một nhóm “choai choai” đang đi vào hội trường.
- Này các anh bạn trẻ, có chuyện gì đấy? – Tôi nghiêm giọng, không muốn gặp thêm bất kỳ chuyện bực mình hay những kẻ khó ưa nào.
Hình như bọn chúng không kỳ vọng gặp ai ở đây, vào giờ này, nên bọn chúng giấu cái gì đó đang cầm trong tay ra sau lưng.
- À… không có gì ạ - Đứa có vóc dáng nhỏ nhất trong bốn cậu choai choai đáp - Bọn em chỉ… ờ… vào đây để… ờ… xin chút nước uống.
- Đúng ạ - Một cậu khác lên tiếng – Bọn em cần ít nước.
- Bọn em hơi khát – Cậu thứ ba thêm vào.
- À… - Tôi nhún vai, mỉa mai – Chắc các cậu khát trong cái tiết trời khô nóng này hả?
Mấy cậu chàng khúc khích cười lo lắng. Thường thì tôi cũng sẽ cười, nhưng lúc này tôi không có tâm trạng gì mà đùa cả.
- Vào mà uống nước nhanh lên đi – Tôi nói – Tôi phải khóa cửa hội trường, rồi còn về.
- Vậy… bọn em cũng phải đi – Cậu thấp nhất nói, khua tay ra hiệu cho cả hội đi ra – Bọn em về nhà uống nước vậy.
Cả bốn cậu quay người chạy ra ngoài phố, nhanh hết mức mà tuyết, gió, và mấy cái xẻng xúc tuyết (xẻng xúc tuyết? Bây giờ tôi mới để ý thấy là những thứ mà mấy cậu nhóc giấu sau lưng là xẻng xúc tuyết) cho phép. Tôi nghe thấy tiếng các cậu ấy cười và nói chuyện với nhau khi tôi tắt đèn trong hội trường và khóa cửa lại sau lưng mình.
Và khi tôi đi ra lấy xe ô tô, tôi mới để ý thấy có điều khác biệt trong bãi đậu xe. Vỉa hè đã được dọn sạch tuyết và băng, và một lớp muối hạt mỏng đã được trải ra trên nền xi-măng. Tôi mỉm cười khi một chuỗi hình ảnh logic hình thành trong đầu mình: các cậu nhóc + xẻng xúc tuyết + những vỉa hè sạch = một dự án hoạt động vì cộng đồng.
“Bảo sao mà mấy cậu nhóc khát nước” – Tôi nghĩ khi đi về phía xe mình – “Làm việc vất vả thế này cơ mà”.
Khi tôi tới chỗ đậu xe, tôi phải dừng lại và mỉm cười. Các cậu bé còn dọn tuyết thành một lối đi nhỏ từ vỉa hè tới đúng cửa xe tôi. Thậm chí, “bọn chúng” còn dọn cho tôi đúng một chỗ nho nhỏ để có thể đứng – mà không phải giẫm vào tuyết – mà mở cửa xe và trèo vào trong. Bỗng nhiên, một ngày của tôi không còn tăm tối nữa, và buổi tối cũng không còn lạnh buốt nữa.
Chỉ là một hành động tử tế nho nhỏ, không đòi hỏi nhiều hơn vài phút xúc tuyết. Nhưng bằng cách nào đó, như thế là đủ để tạo nên một điều khác biệt.
Dù là trong một buổi tối đen kịt và lạnh buốt.
(st)
Đó là một buổi tối gió mạnh, trời đen kịt và lạnh buốt. Mà không chỉ ở bên ngoài đâu. Bên trong tôi cũng đang thấy đen kịt và lạnh buốt.
Đó là một trong những “ngày xấu”. Không có gì thực sự kinh khủng hay thảm họa cả, chỉ là quá bận rộn và mệt mỏi. Mất điện suốt ban ngày. Xe ô tô hỏng. Các hóa đơn. Và gặp một vài đứa choai choai khó chịu.
Bạn biết đấy – rất tối tăm. Và lạnh buốt. Cả trong lẫn ngoài.
Dù là một ngày mệt mỏi, nhưng tôi vẫn phải đi xe trên con phố phủ đầy tuyết tới một hội trường cho cuộc họp của hội từ thiện đã định sẵn. Gần như cả đời mình, tôi vẫn sống ở xứ nhiều tuyết, nhưng tôi chưa bao giờ có nhiều tình cảm cho cái thứ bông bông và trắng toát này. Có thể vì tôi không chơi trượt tuyết; tôi cũng chẳng bao giờ hiểu tại sao lại có ai đó cố tình muốn phơi người ra chơi cái trò vừa lạnh vừa ướt. Thà là ở sa mạc còn hơn.
- Này các anh bạn trẻ, có chuyện gì đấy? – Tôi nghiêm giọng, không muốn gặp thêm bất kỳ chuyện bực mình hay những kẻ khó ưa nào.
Hình như bọn chúng không kỳ vọng gặp ai ở đây, vào giờ này, nên bọn chúng giấu cái gì đó đang cầm trong tay ra sau lưng.
- À… không có gì ạ - Đứa có vóc dáng nhỏ nhất trong bốn cậu choai choai đáp - Bọn em chỉ… ờ… vào đây để… ờ… xin chút nước uống.
- Đúng ạ - Một cậu khác lên tiếng – Bọn em cần ít nước.
- Bọn em hơi khát – Cậu thứ ba thêm vào.
- À… - Tôi nhún vai, mỉa mai – Chắc các cậu khát trong cái tiết trời khô nóng này hả?
Mấy cậu chàng khúc khích cười lo lắng. Thường thì tôi cũng sẽ cười, nhưng lúc này tôi không có tâm trạng gì mà đùa cả.
- Vào mà uống nước nhanh lên đi – Tôi nói – Tôi phải khóa cửa hội trường, rồi còn về.
- Vậy… bọn em cũng phải đi – Cậu thấp nhất nói, khua tay ra hiệu cho cả hội đi ra – Bọn em về nhà uống nước vậy.
Cả bốn cậu quay người chạy ra ngoài phố, nhanh hết mức mà tuyết, gió, và mấy cái xẻng xúc tuyết (xẻng xúc tuyết? Bây giờ tôi mới để ý thấy là những thứ mà mấy cậu nhóc giấu sau lưng là xẻng xúc tuyết) cho phép. Tôi nghe thấy tiếng các cậu ấy cười và nói chuyện với nhau khi tôi tắt đèn trong hội trường và khóa cửa lại sau lưng mình.
“Bảo sao mà mấy cậu nhóc khát nước” – Tôi nghĩ khi đi về phía xe mình – “Làm việc vất vả thế này cơ mà”.
Khi tôi tới chỗ đậu xe, tôi phải dừng lại và mỉm cười. Các cậu bé còn dọn tuyết thành một lối đi nhỏ từ vỉa hè tới đúng cửa xe tôi. Thậm chí, “bọn chúng” còn dọn cho tôi đúng một chỗ nho nhỏ để có thể đứng – mà không phải giẫm vào tuyết – mà mở cửa xe và trèo vào trong. Bỗng nhiên, một ngày của tôi không còn tăm tối nữa, và buổi tối cũng không còn lạnh buốt nữa.
Chỉ là một hành động tử tế nho nhỏ, không đòi hỏi nhiều hơn vài phút xúc tuyết. Nhưng bằng cách nào đó, như thế là đủ để tạo nên một điều khác biệt.
Dù là trong một buổi tối đen kịt và lạnh buốt.
(st)