Một đời vì người cô yêu - Buông bỏ...

Cố Nhiên Khánh

Thành viên
Tham gia
13/10/2024
Bài viết
2
Cô và anh chỉ là hôn nhân hình thức, không có tình yêu, chỉ có lợi ích. Thật không may, cô đem lòng yêu anh, yêu một cách sâu đậm. Dù có đau khổ, dù có bất hạnh, cô cứ nguyện đâm đầu vào tình yêu mù quáng ấy...
Anh là thiếu gia của một gia đình tài phiệt. Cuộc sống của người giàu có bao giờ được tự do đâu chứ. Anh bị ràng buộc bởi một cuộc hôn nhân sắp đặt. Anh đã có người trong lòng, một cô gái thuần khiết và trong sáng, nhưng họ không đến được với nhau. Vì cô- được xem như người xen vào giữa tình cảm của bọn họ, là đối tượng kết hôn của anh. Cô ở bên anh, một cách tình nguyện; cô yêu anh đến mức chết đi sống lại, coi anh như mạng sống của mình... Vậy mà anh thì có bao giờ quay lại cho cô một nụ cười chứ?
Mỗi ngày trôi qua như một cơn ác mộng với cô. Không phải vì anh đánh đập hay chửi mắng, mà là vì những vết thương từ sâu trong trái tim mà anh đã tạo ra cho cô qua từng ngày. Cô vẫn ôm mộng tưởng sẽ làm tan chảy được trái tim băng giá đã được lấp đầy bởi người phụ nữ khác của anh. Cô ghen tị với người con gái bên cạnh anh, tại sao lại được anh quan tâm và yêu thương như thế chứ? Cô yêu anh nhiều như thế, tại sao anh vẫn chưa nhìn về phía cô, dù chỉ một chút...?
Phải chăng cô đã quá cố chấp? Đã đến lúc buông tha cho anh, để anh có một cuộc sống hạnh phúc bên người mình yêu. Cô quyết định chọn cách để lại tờ giấy ly hôn đã kí tên, và rời đi trong đêm tối. Từng cơn gió rét buốt thổi qua khiến cô run lên, như khiến trái tim cô bị xát muối vào những tổn thương. Trong đầu cô ngổn ngang những suy nghĩ, khuôn mặt vì lạnh đã đỏ bừng, đôi tay lạnh cóng, cứng đờ đi. Cô đã chọn rời bỏ người mà cô chấp niệm yêu thương 3 năm qua, cô đã dành cả 3 năm để khiến anh yêu cô. Nhưng cô đã lầm, không có tình yêu nào ở đây cả, chỉ có sự lạnh nhạt như người dưng. Cô khóc. Cô khóc trong đêm. Từng hàng nước mắt trong suốt như hạt pha lê rơi xuống, cô bất lực rồi. Cô dừng bước trước cây cầu, nơi mà lần đầu tiên hai người có hẹn hò, là nơi mà cô đã say đắm nụ cười tỏa nắng của anh. Cô nhìn xuống dòng nước đang nhẹ nhàng trôi, tĩnh lặng và ôn hòa. Cô hòa mình xuống dòng nước, thả lỏng để dòng nước lạnh lẽo an ủi tâm hồn đã vỡ tan của mình...
Cô hi vọng, ngày mai anh- người cô yêu- lại thức dậy, lại có một ngày mới tràn ngập niềm vui vẻ và hạnh phúc bên người anh thật sự yêu thương. Cô nguyện chúc anh một đời bình yên...
"Liệu ngày mai, khi thức giấc, anh có cho người đi tìm kiếm em, dù khi quay trở về chỉ còn một cái x.á.c lạnh lẽo...?"
Tác giả: Kngann
Cố Nhiên Khánh
__________________
*Tác giả:
Ê buồn quá tr =((( Viết xong cái này mà mắt t rưng rưng luôn á. Thương nu9 thật, sa vào tình yêu quá mù quáng maa...
 
Quay lại
Top Bottom