Một chút lạnh ...

Bentley_0809

Thành viên
Tham gia
26/7/2022
Bài viết
1
Nó chết rồi...!
Nó. Một đứa trẻ 13 tuổi. Không biết đến từ đâu, không biết vì sao lại xuất hiện ở đây, và cũng chẳng biết được sinh ra từ khi nào...
Nó có một nỗi trăn trở luôn đau đáu trong lòng, nó cố gắng làm mọi điều chỉ để tồn tại và giải đáp được nỗi trăn trở ấy, vậy mà thế giới này tàn nhẫn với nó quá. Cái ngày mà câu trả lời đến với nó thì nó đã không còn tồn tại. Tôi nghĩ rằng có lẽ nó đã chấp nhận và tha thứ hoặc có lẽ chưa bao giờ nó hận họ ... người bỏ nó.
Nó đến đây khi mà chưa đầy một tháng tuổi. Trời hôm ấy sẽ lạnh, nhớ không nhầm là cuối thu bắt đầu trở đông. Chúng tôi giống nhau, được vào đây cùng một ngày, đều bị bỏ rơi, đều phải trải qua sự mất mát yêu thương nhưng tôi lại thấy tội nghiệp nó, có lẽ nó chưa cảm thấy đau khổ khi bị bỏ rơi vì nó còn nhỏ quá mà !
Nó được phát hiện trong tình trạng toàn thân rất lạnh, người nó khẽ run lên , xót xa hơn là toàn thân nó chỉ được quấn bởi một chiếc khăn mỏng , mặt mũi nó lạnh ngắt môi nó tái đi vì tiết trời . Ấy vậy mà tôi còn nhớ hôm đó nó không khóc , ai cũng khen nó ngoan và là một bé gái xinh xắn
Tôi lúc đó cũng tầm 4 tuổi nhưng khi mẹ tôi dứt tay tôi và bỏ đi, tôi đã gào lên khóc, lúc đó tôi cũng chẳng biết rằng là mẹ đã vứt bỏ tôi, tôi khóc chỉ vì mẹ đã đi và để tôi lại với một đám người lạ, đó là cái phản xạ tự nhiên của một đứa trẻ con , không biết có phải không nhưng mà tôi nghĩ vậy. Ngày nào tôi cũng nhìn ra cánh cửa ngóng đợi mẹ đến đón rồi tôi sẽ kể cho mẹ rằng tôi không muốn ở đây một chút nào, thế nhưng mãi sau này tôi mới biết đó là lần cuối tôi được gặp mẹ. Mẹ không cần tôi nữa, bà đã vứt tôi ở lại đây, vậy mà tôi đã lãng phí bao nhiêu thời gian ngóng đợi một người đã bỏ mình.
Thế nhưng có lẽ nó là đứa lôi tôi dậy sau những lần ngóng chờ trong vô vọng, cứ khi nào tôi muốn òa lên khóc tôi lại nhìn sang nó , đứa bé còn tội nghiệp hơn tôi nhưng nó đâu có khóc nó vẫn rất ngoan, khiến tôi lại nghĩ rằng mình lớn hơn mà lại khóc thì thật không đáng mặt , tôi còn phải là chỗ dựa cho nó , vì tôi là anh mà !
Những ngày cứ thế trôi qua cho đến khi tôi bước vào lớp 1 bắt đầu được đi học , thật may là các bạn ở lớp rất đồng cảm với tôi, chúng không lôi hoàn cảnh của tôi ra để trêu đùa , đôi khi chúng còn rủ tôi đi chơi cùng. Tôi cũng thích được đi chơi lắm vì trước giờ toàn ở trong cô nhi viện, chẳng biết ngoài kia có gì vui chơi. Thế nhưng khi chứng kiến mấy đứa bạn mình có mẹ đưa đi , muốn gì được mẹ mua cho , hay có đứa còn được mẹ mua tặng cho hẳn một bộ đồ chơi tôi lại thấy tủi thân. Lúc đấy chẳng hiểu sao tôi lại nghĩ về nó , tôi tự hỏi không biết sau này nó đi học chứng kiến những điều này nó sẽ thấy như nào ...
Rồi cũng đến ngày nó chập chững đi học, cô giáo khen nó ngoan học tốt , nó cũng rất hiếu kỳ nó hay chạy đến hỏi tôi những cái mà nó chưa biết . Dòng chảy thời gian cứ lặng lẽ thế cho đến khi nó học lớp 8, tôi đang trong những ngày tháng ôn thi đại học . Có lần nó đi học về cứ im lặng, tối đến nó hỏi tôi rằng ba mẹ nó đâu và có phải nó là đứa bị bỏ rơi không. Tôi thoáng chốc chẳng thể trả lời nhưng dù sao cũng phải biết nên tôi nói với nó rằng những đứa trẻ được gửi vào đây là vì ba mẹ bận sau này sẽ đến đón . Đó là nói dối nhưng tôi chẳng thể nói thật cho nó , tôi nghĩ rằng sau này lớn bằng tôi nó sẽ hiểu. Nó còn nói với tôi rằng nó sẽ đợi bố mẹ đến đón nó .
Thế nhưng mọi thứ xảy ra quá nhanh , thoáng chốc tôi chẳng thể hiểu chuyện gì đang xảy đến. Một chiều tôi đi học học về , mấy cô trong cô nhi viện đang vội vã chạy đi đâu đó tôi vào hỏi có một đứa gần bằng tuổi nó nói rằng họ thấy nó nhảy xuống một cây cầu ... Lúc này dường như tâm trí tôi trống rỗng tai tôi ù đi rồi chạy theo họ.

Họ nhìn thấy nhưng chạy tới không kịp nên con bé rơi xuống, tôi đến nơi chứng kiến xác con bé được vớt lên , tôi dường như chết lặng đi, nước mắt tôi cứ chảy xuống ngồi bên cạnh nó gọi nhưng nó không đáp lời gì cả, lần này tôi cũng nhìn nó nhưng nước mắt lại chẳng ngừng rơi , rồi tôi tự hỏi điều gì làm nó phải hành động như thế . Người nó lạnh toát , mặt mũi trắng bệch. Cái ngày nó đến người nó cũng lạnh như vậy và đến khi nó bỏ tất cả mà đi nó cũng chọn cách đắm mình xuống dòng nước lạnh ngắt, cả cuộc đời nó chưa một lúc nào nhận được sự ấm áp và có lẽ chiếc khăn ngày hôm đấy cũng không mỏng bằng lòng người đã vứt bỏ nó. Lý do nó làm vậy tôi dường như hiểu được phần nào ...
Cuộc đời này tàn nhẫn với nó quá !
...
 
×
Quay lại
Top Bottom