Một câu chuyện nho nhỏ dành cho người "hay quên" !

Newsun

Believe in Good
Thành viên thân thiết
Tham gia
11/11/2008
Bài viết
9.441
Cái nút áo

Giật mình thức giấc. Cảm thấy khát khô ở cổ, tôi lồm cồm ngồi dậy mở tủ lạnh nốc một hơi.
Nước lạnh làm tôi tỉnh người. Nhìn đồng hồ đã hơn 4 giờ sáng. Tôi đến bên máy vi tính, bật máy lên. Mở chương trình Nhật Ký định nhập vào những việc mình đã làm hoặc những suy nghĩ về một ngày đã qua.


Nhưng chương trình lại bật lên thông báo nhấp nháy màu đỏ chói: "Tuần sau là đến ngày đầu tiên quen M". Tôi chỉnh chương trình để xem lại cái ngày đầu tiên đó và mĩm cười khi thấy lúc đó mình trẻ con hết sức.

Tôi quyết định sẽ lục tung hết Internet để tìm ra một cái thiệp độc chiêu gửi nàng. Cuối cùng tôi cũng mãn nguyện với một cái thiệp nhiều ý nghĩa. Tôi kéo ngăn tủ ra để lấy cái đĩa CD hình mình để ghép vào thiệp, nhưng chợt nhìn thấy trong đó có một gói quà xinh xắn. Biết là của M tôi hồi hộp mở gói quà. Bên trên là một tấm thiệp to, còn bên dưới là một chiếc đồng hồ để bàn rất dễ thương và một cái nút áo. Hơi ngạc nhiên khi nhìn cái nút áo, tôi vội mở thiệp ra xem.

"Anh thân mến !

Thế là chúng mình quen nhau đã 3 năm rồi. Trong 3 năm qua em rất vui vì đã quen được anh. Em đã học được rất nhiều điều từ anh.

Anh là người rất giỏi, làm được rất nhiều việc lại sống rất tốt với mọi người. Anh sống hết sức chan hoà không câu nệ giàu nghèo, chức vị. Anh hết lòng với mọi người và được rất nhiều anh em bè bạn mến yêu, kính nể.

Tối nay, cũng như bao ngày em đến nhà anh, đã 9g tối anh vẫn chưa về nhà. Khi đến nhà anh, em nhìn thấy mẹ đang khâu lại chiếc áo bị bỏng thuốc lá của anh. Nhìn mẹ chợt em nhớ đến anh, rồi nhớ đến những gì em đã thấy ở nhà anh.

Em xin phép được tặng cho anh cái đồng hồ với lời nhắn : "Thời gian luôn trôi đi lạnh lùng. Có những thứ ngày mai làm được, nhưng có những thứ ngày mai không thể nào làm được".

Và một cái nút áo với lời nhắn chân tình : "Đôi khi người ta biết được rất nhiều điều nhưng lại không biết một điều đơn giản là áo mình đang mặc có bao nhiêu cái nút !". Anh đã sống vì mọi người nhưng trong mọi người lại thiếu một người quan trọng nhất. Anh hãy xem tờ giấy bên dưới. Chúc Anh luôn vui vẻ và thành đạt".

Tôi cầm đồng hồ và cái nút lên, bên dưới có một tờ giấy xếp làm tư nằm ngay ngắn, tôi mở ra xem và thấy ngẩn ngơ với những dòng chữ dưới đây :

"Em thấy anh rủ bạn về nhà cùng vui vẻ, làm xả láng mấy thùng Ken, anh em bàn tán chuyện đời, chuyện cơ quan, chuyện nhà sếp, chuyện quan trường, đủ thứ chuyện nhậu hoài bàn hổng hết.....

Em thấy mẹ cặm cụi dọn dẹp thức ăn dư, lom khom nhặt từng vỏ lon xếp lại, sáng mai ra chợ đổi lấy chục chanh pha nước, cho thằng con tỉnh rượu mỗi khi say.

Em thấy anh sáng ra sạp gom gần hết báo, đọc ngấu nghiến từng bài từng mục. Ngẫm chuyện đời, chuyện quan liêu, chuyện cửa quyền, chuyện Mỹ, chuyện I rắc, chuyện SEA Games
.....

Em thấy mẹ cẩn thận sắp từng tờ báo, lựa riêng ra những phần quảng cáo rồi ngập ngừng hỏi cái này cân ký bán được hông con ?

Em thấy anh chơi hết lòng vì bạn, chẳng bỏ về dù tăng 4 hay tăng 3
.....

Em thấy mẹ cứ trằn trọc ra vô mãi, 2 giờ rồi mà phòng nó vắng tanh.

Em thấy anh sau một ngày làm mệt mỏi, về nhà bật máy lạnh, bật quạt, ngã lưng nằm thẳng chân, chẳng muộn phiền
.....

Em thấy mẹ ra hiên nằm những ngày trời nóng, rồi lẩm bẩm xem điện tháng này có quá định mức chưa.

Em thấy anh ghiền chơi vi tính, cứ băn khoăn hoài chuyện nâng cấp CPU lên 2 hay 4 nhân
.....

Em thấy mẹ rất ghiền xem cải lương, cứ chặm nước mắt, cứ cười vui thoải mái khi xem hoài cái tivi cà giật, cái Tivi từ lúc anh tắm mưa.

Em thấy anh, một chuyên viên vi tính, viết phần mềm để quản lý công ty, xem công nợ, lãi lỗ, bấm một phát là có ngay. Thế mà chẳng thể nào tính đúng được tình thương của người mẹ
.....

Em thấy mẹ chẳng cần vi tính, vẫn âm thầm lập trình cá, cơm, rau. Biết chị Hai cái áo ủi không ngay, còn anh nữa đôi giày cả tuần chưa chịu đánh !

Em thấy anh làm chuyện lớn mà quên đi những chuyện nhỏ xung quanh
.....

Em thấy mẹ suốt đời vụn vặt mà dạy con mình những bài học lớn lao !"



The end.

(Sưu tầm)


---o0o---
Có bao giờ các bạn nghĩ rằng mình đã thật sự quan tâm đến ai đó chưa?

Có bao giờ các bạn đã quan tâm đến những chuyện dù chỉ là nhỏ nhặt?

Có bao giờ các bạn tự đặt mình vào hoàn cảnh của người khác?


Hi vọng qua câu chuyện này tôi và các bạn có thể tìm lại được những bài học về sự quan tâm mà chúng ta đã lỡ đánh mất.

Hãy dành những lời chúc tốt đẹp nhất cho những người người mẹ, người cha, những người luôn ở bên các bạn, luôn hướng sự quan tâm về phía các bạn mà không cần đòi hỏi điều đó từ các bạn !

Cũng xin chú thích thêm từ "hay quên" là cách diễn đạt "nhẹ nhàng nhất" của từ "vô tâm" đấy ^^!


101803-07.jpg


▶️

 
Hiệu chỉnh:
Thanks bạn đã cho tôi 1 cái nhìn trực quan hơn về những cái nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống mà đôi lúc chúng ta bỏ quên, ko màng tới trong khi đó là những thứ thiết yếu nhất của cuộc sống _cuộc sống đầy bon chen trong xã hội này. Hy vọng sau khi đọc bài này chúng ta sẽ biết yêu thương, wan tâm hơn đến mọi người xung quanh mình. Hãy làm cho cuộc sống của chúng ta tràn đầy tình yêu thương _ Hãy sống theo cách của bạn!
 
Một bài viết thấm thía cho tất cả những ai đang lãng quên đi chính những người thân yêu bên cạnh mình,những người luôn ủng hộ bạn k cần lí do.Có những điêu mất đi sẽ k bg quay trở lại,và khi nó mất đi ta mới chợt giật mình tiếc nuối.Nỗi tiếc nuối ấy sẽ theo bạn đi bất cứ đâu thậm chí cả trong giấc ngủ khiến ta day dứt dau đớn về nó hoài k thôi.Có lẽ tôi sẽ nt cảm ơn mẹ và bố tôi ngay bg vì tình yêu ma bố và mẹ dành cho tôi thật lớn lao mà k phải lúc nào chúng ta cũng cảm nhận được.
Cụ tôi mất khi tôi đang đi học,cụ ốm trước đó 1tuần nhưng tôi đã k về thăm cụ. Ngày nhận tin cụ mất tôi còn biết khóc trong sự hối hận vì đã k thể nói lời chào tạm biệt cụ lần cuối,không còn được nghe cụ gọi Bé Dung lần nào nữa. Có lễ có người nói có cần phải thế k cụ già rồi mất thôi.Đúng cụ tôi già rồi, cụ thọ 95 tuổi nhưng cụ là người đã bế tôi khi tôi khóc đã hát ru tôi ngủ đã dỗ tôi ăn,tuổi thơ tôi gắn liền với cụ.Nhớ những lần đi ăn trộm ổi về bị bố đánh đòn chỉ có cụ mới có thể dỗ tôi nín,cho tôi bánh đưa tôi đi chơi...Đến bg tôi vẫn còn ân hận và k biêt bg mới có thể chuộc lại sự vô tâm của mình nữa.
 
Đúng thế đấy bạn à. Cứ bày tỏ khi nào có cơ hội đi. Những con người thầm lặng hi sinh cho mình mà chẳng đòi hỏi ta điều gì, điều duy nhất bố mẹ chỉ mong mình học giỏi, thực ra điều đó cũng chỉ để tốt cho mình thôi. Biết là cũng hơi khó nói, đôi khi chúng ta ngại, đặc biệt đối với con trai, nhưng nếu nói ra được những câu thật lòng đó thì chắc chắn một điều là họ rất rất vui đấy !
 
Đúng đấy.Bà ngoại tôi cũng vừa mới mất cách đây không lâu.ngoại là người tôi yêu thương kính trọng nhất vậy mà...Tôi học xa nhà nên khoảng thời gian đó ít được gần ngọai.lúc ngoại mất tôi hối hận biết bao vì có lúc mình quá vô tâm với ngoại.sau lần mất ngoại tôi mới nhận ra gia đình người thân thật quan trọng biết bao.có những thứ mất rồi thì đâu thể lấy lại.
 
Hi mọi người, mình là người mới, vô tình dạo wa web này, tò mò nên đăng ký hihi. Thanks Newsun rất nhiều vì đã cho mình một câu chuyện rất hay, mà sao "hao hao" giống mình thế nhỉ? chết thật, phải kiểm điểm gấp lại bản thân thôi
 
Cảm động thật đấy. Đây dù chỉ là 1 câu chuyên "nhỏ" nhưng nó lại mang một ý nghĩa hết sức lớn lao.
Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Một lòng thờ mẹ kính cha
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.​
Câu ca dao được học từ cấp 1, nhưng liệu đã có mấy người hiểu và làm được? Chỉ đến khi họ làm cha, làm mẹ họ mới hiểu hết nỗi nhọc nhằn , vất vả của những người làm cha, mẹ.
Các bạn nên cảm thấy hạnh phúc vì mình có cha, có mẹ, được quan tâm,chăm sóc bởi cha mẹ...hãy nghĩ xem có biết bao nhiêu cảnh đời khi sinh ra đã không có cha mẹ, họ không biết cha mẹ mình là ai, sống bơ vơ vất vưởng, luôn khao khát có 1 mái ấm gia đình...Vì vậy những gì bạn có thể làm ngay bây giờ thì đừng chần chừ nữa,để rồi lại hối tiếc vì mình chưa làm được.......Vì không ai chả lời được câu hỏi :"Sẽ ra sao ngày sau?"
 
hjx đọc xong bài này nhớ nhà quá. chỉ muốn về nhà luôn bây giờ bà ngoại mình cũng mới mất và mình cũng không được gặp bà lần cuối.đây cũng chính là điều mà mình hối hận nhất. cảm giác mất đi người thân thật là đau đớn vô cùng. mình đã khóc rất nhiều, nhiều đến mức mình không hiểu sao lại có nhiều nước mắt như thế. lúc đó mình mới nhận ra rằng người thân quan trọng đến như thế nào. thầm cảm ơn bố mẹ đã sinh con ra, nuôi lớn con trưởng thành nhưng mình cũng chưa bao giờ nói ra câu " Con yêu bố mẹ nhiều lắm". Đây là 1 bài viết rất ý nghĩa. đọc nó ta mới giật mình nhận ra mình nhiều lúc đã vô tình làm người khác đau. Hãy bày tỏ lòng mình bạn nhé. Không bao giờ là muộn cả. Chỉ là mình có dám nói ra hay không thôi.Hãy thử nói ra và nhận ra rằng mình đã mang đến cho mọi người 1 niềm vui rất lớn đấy
 
Đôi khi mình hiểu, biết và rất muốn làm những việc có ý nghĩa nhưng điều đó thật sự ko dễ dàng! Chỉ còn biết cố gắng hết sức! ^^
 
cảm ơn thật sự cảm ơn tác giả của bài viết. bài viết thật sự đã thức tỉnh tôi. đôi khi tôi cứ nghĩ đến việc mình phải làm gì đó, 1 việc gì đó thật lớn lao mà quên đi những việc nhỏ mà không nhỏ này.
 
cảm ơn bạn rât nhiều.sau câu chuyện của bạn mình thấy rằng bản thân cần phải biết wan tâm nhiều hơn đến những người thân yêu xung quanh mình
 
bài viết làm mình nhớ tới mẹ mình quá, mình biết mẹ tiết kiệm không bao giờ mua quần áo mới mặc dù có tiền cho bằng bạn bằng bè nhưng sẵn sàng bỏ mấy triệu cho con mua máy vi tính để không kém ai. Mẹ sẵn sàng ăn cơm với nước mắm, thậm chí chỉ có rau và muối để đợi con về mua nào mưc, gà, tôm nhiều nhiều nữa cho nó ăn, rồi mua con cá to ngoài chợ làm gửi cho nó và giữ cho mình phần đuôi. Mẹ đơn giản là khi ta làm ta mới hiểu được sự bao dung đó. Yêu mẹ nhiều lắm
 
Cảm ơn bạn nha.Đọc bài viết này mới thấy đã có lúc mình vô tâm thật.Mình mải vui với bạn bè mà quên đi sự quan tâm,chăm sóc,lo lắng của ba mẹ.Mình sẽ phải quan tâm tới gia đình nhiều hơn.
 
cho pen. cảm ơn từ chính trái tim này...
pen. có thể lang thang hàng giờ với bạn, không làm gì, nhưng lại để mẹ ra vào canh cửa
pen. có thể huraa hết mình vì đám bạn thời áo trắng nhưng chưa mấy lần trọn tâm làm cho mẹ một bữa cơm
pen. có thể thức suốt đêm, thậm chí mất hàng tuần suy nghĩ làm món quà đặc biệt tặng ai đó
... nhưng pen. chưa bao giờ tặng ai trong gia đình cái gì gọi là lãng mạn
pen. có thể chờ đầu tháng sim SV tặng khuyến mãi, gọi cho ai kia để nói lời thương nhớ... nhưng đươc mấy lần can đảm nói câu "con thương mẹ" thành lời? mấy lần đến ngày lễ 8/3 hay 10/5 mà mua cho mẹ dù là một cuốn sách, thẳng thắng mà nói con yêu mẹ?

...
...
chưa bao giờ.
cảm ơn người viết nên những trang cảm động thế này, cũng có thể ngta đọc qua rồi, cay nơi sống mũi một chút rồi lại lãng quên?
 
×
Quay lại
Top Bottom