Odwin travel
Thành viên
- Tham gia
- 12/9/2024
- Bài viết
- 12
Buổi tối đó ở Long Hải không có gì đặc biệt. Không tiệc tùng, không BBQ rộn ràng, cũng không có trò chơi tập thể. Nhưng khi nhớ lại, đó lại là khoảnh khắc khiến mình thấy chuyến đi này đáng giá hơn tất cả.
Nhóm mình ở Villa Long Hải cho hai ngày một đêm. Sau cả ngày đi biển và ăn uống, ai cũng mệt. Thay vì tụ tập nói chuyện ồn ào như mọi lần, cả nhóm… tự tản ra. Người lên phòng sớm, người ngồi ngoài sân, người nằm dài trên sofa xem điện thoại.
Ban đầu mình nghĩ sẽ hơi buồn. Đi chơi chung mà mỗi người một góc thì còn gì vui? Nhưng rồi mình nhận ra, không khí lúc đó rất khác. Không có sự gượng gạo, không ai thấy mình bị bỏ rơi. Ai cũng thoải mái với lựa chọn của mình, và chính điều đó tạo ra cảm giác dễ chịu hiếm có.
Ở một không gian như Villa Long Hải, sự riêng tư không phải là chia tách, mà là cho phép mỗi người được nghỉ theo cách họ cần. Có người cần yên tĩnh, có người chỉ muốn ngồi nhìn biển trong bóng tối, có người cần vài phút ở một mình sau tuần làm việc dài.
Khoảng hơn 10 giờ tối, tự nhiên có người mang trà ra sân. Người khác nghe thấy tiếng thì cũng ra ngồi chung. Không hẹn trước, không gọi nhau. Mọi người ngồi đó, nói chuyện linh tinh, không chủ đề, không cao trào. Nhưng rất thật.
Lúc đó mình mới thấy, chọn villa thay vì khách sạn là một quyết định đúng. Nếu ở khách sạn, mỗi người sẽ đóng cửa phòng, ai ở phòng nấy. Còn ở villa, dù mỗi người một góc, vẫn có cảm giác đang “ở cùng nhau”.
Lần đó, tụi mình được Odwin Travel gợi ý đúng kiểu villa phù hợp cho nhóm bạn thích yên tĩnh, không quá đông, không quá ồn. Không phải villa sang chảnh gì, nhưng đủ thoáng, đủ riêng, đủ đúng.
Khi đi về, mình không nhớ rõ đã làm những gì trong chuyến đi đó. Nhưng mình nhớ rất rõ cảm giác buổi tối hôm ấy: không cần cố vui, không cần cố kết nối, nhưng lại thấy gần nhau hơn lúc nào hết.
Nhóm mình ở Villa Long Hải cho hai ngày một đêm. Sau cả ngày đi biển và ăn uống, ai cũng mệt. Thay vì tụ tập nói chuyện ồn ào như mọi lần, cả nhóm… tự tản ra. Người lên phòng sớm, người ngồi ngoài sân, người nằm dài trên sofa xem điện thoại.
Ban đầu mình nghĩ sẽ hơi buồn. Đi chơi chung mà mỗi người một góc thì còn gì vui? Nhưng rồi mình nhận ra, không khí lúc đó rất khác. Không có sự gượng gạo, không ai thấy mình bị bỏ rơi. Ai cũng thoải mái với lựa chọn của mình, và chính điều đó tạo ra cảm giác dễ chịu hiếm có.
Ở một không gian như Villa Long Hải, sự riêng tư không phải là chia tách, mà là cho phép mỗi người được nghỉ theo cách họ cần. Có người cần yên tĩnh, có người chỉ muốn ngồi nhìn biển trong bóng tối, có người cần vài phút ở một mình sau tuần làm việc dài.
Khoảng hơn 10 giờ tối, tự nhiên có người mang trà ra sân. Người khác nghe thấy tiếng thì cũng ra ngồi chung. Không hẹn trước, không gọi nhau. Mọi người ngồi đó, nói chuyện linh tinh, không chủ đề, không cao trào. Nhưng rất thật.
Lúc đó mình mới thấy, chọn villa thay vì khách sạn là một quyết định đúng. Nếu ở khách sạn, mỗi người sẽ đóng cửa phòng, ai ở phòng nấy. Còn ở villa, dù mỗi người một góc, vẫn có cảm giác đang “ở cùng nhau”.
Lần đó, tụi mình được Odwin Travel gợi ý đúng kiểu villa phù hợp cho nhóm bạn thích yên tĩnh, không quá đông, không quá ồn. Không phải villa sang chảnh gì, nhưng đủ thoáng, đủ riêng, đủ đúng.
Khi đi về, mình không nhớ rõ đã làm những gì trong chuyến đi đó. Nhưng mình nhớ rất rõ cảm giác buổi tối hôm ấy: không cần cố vui, không cần cố kết nối, nhưng lại thấy gần nhau hơn lúc nào hết.