Một buổi giao lưu với sinh viên Oxford

sống lặng lẽ

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
4/1/2014
Bài viết
872
Hôm đó mình đã hỏi sinh viên Oxford về bao nylong.

Chiều hôm thứ 6, thầy giáo tiếng Anh của mình dẫn đến lớp 3 anh chàng nước ngoài để cả lớp giao lưu tiếng Anh. Lúc đó mình ăn mặc hết sức kì cục: áo phông quân đội, quần tây, dép lê và tất trắng ( hôm đó trời rất nắng). Mình không ăn diện khi đi học và chính xác hơn nữa là xuề xòa với vẻ bề ngoài của mình. Đi học mà, với mình là một đứa lười biếng thì đó chính xác là một câu ngụy biện. Mình đi trễ và vào lớp với sự ngại ngùng, một phần vì mình đến trễ nhưng phần nhiều là do trang phục của mình có vẻ khá lập dị và phi-thời-trang. Vì sao trước giờ mình không bận tâm đến trang phục đi học mà hôm nay mình phải ngại ngùng? Vì người đối diện mình bây giờ không phải là những người bạn, thầy cô giáo, những người đã quá quen và hiểu hình ảnh của mình nữa, người đối diện với mình bây giờ là người lạ. Mình muốn tạo ấn tượng tốt với những người đó, và giờ nó đã bị bộ trang phục của mình đập nát một cách tàn bạo. Không cần ăn mặc lộng lẫy hay ăn diện lung linh nhưng các bạn phải nhớ quy tắc : sạch sẽ- lịch sự- phù hợp hoàn cảnh. Ai biết hôm nay ra ngoài bạn sẽ gặp những ai, crush chẳng hạn. Cứ phải đẹp đã.

Đó chỉ là một phần nhỏ trong buổi chiều ngày hôm đó, mình kể về nó ra bởi nó ảnh hưởng không nhỏ đến sự tự tin thường ngày của mình. Mình đến trễ nên ngồi xuống cuối lớp. Tất nhiên ở vị trí đó mình phải nói thật to những người ở trên bục giảng kia mới nghe rõ và điều đó với mình thật phức tạp. Ngồi yên vị chờ các bạn khác đặt câu hỏi và lắng nghe câu trả lời là đủ rồi. Lớp đông như vậy, kiểu gì mà chẳng hỏi về những câu mà mình muốn nghe. Mà mình cũng chẳng có điều gì thật sự tò mò về họ. Họ là ai mình còn chẳng biết. Xui xẻo làm sao, lớp mình nhát chết, không hề có một câu hỏi nào được đặt ra trong sự ngóng chờ của ba chàng sinh viên và sự thúc giục của thầy giáo. Trong tích tắc, mình giật mình nhìn lên và bắt gặp ánh mắt của thầy mình đang nhìn chằm chằm vào mình ý như là “ Thơ ơi, hỏi gì đó đi con. Thầy biết là con có gì đó muốn hỏi họ mà.” Thầy ơi, con có biết gì về họ đâu mà hỏi (lúc đó thực sự nếu biết họ là sinh viên Oxford thì sẽ có một tá câu hỏi cho họ. Nhưng đáng tiếc là vào thời điểm đó, mình còn không biết tên của họ nữa.) Mình đành đứng dậy, hỏi về một vấn đề mình nghe được ở chương trình thời sự trưa hôm đó:

- In your country, well, plastic bag, how can you decrease the amount of plastic bag that is used?

Hỏi xong nhìn mặt ba chàng trai rạng rỡ hẳn lên, vỗ tay rần rần. Câu hỏi chẳng có ý nghĩa gì nhiều lắm đâu nhưng quan trọng là mình đã đặt câu hỏi. Ba người thay nhau trả lời một cách nhiệt tình. Nào là trả tiền cho mỗi túi, mang túi vải đi mua đồ,… toàn những điều mình đã biết rồi. Nhưng cách trả lời của họ rất thu hút và logic. Mình muốn hỏi thêm vài câu hỏi nữa nhưng sau đó, bọn bạn mình lại trở nên hăng hái, đặt câu hỏi không ngơi nghỉ nên mình tạm gác lại câu hỏi của mình để hỏi bác GOOGLE vậy.

Câu chuyện cũng chẳng có gì làm sâu sắc lắm đâu, chỉ là mình muốn rút ra một vài bài học nhỏ thôi:

- Luôn luôn chỉnh tề để sẵn sàng xuất hiện. Không biết điều gì đang chờ đợi chúng ta cả. Luôn sẵn sàng cho tất cả. Nhất là vẻ bề ngoài của mình phải lịch sự.

- Mở mang kiến thức xã hội của bạn đi. Giao tiếp với người khác không thể dùng sin cos kể chuyện được đâu.

- Hãy luôn sẵn sàng là người tiên phong. Xã hội và nhân loại luôn cần những người tiên phong. Và tất nhiên, mạnh mẽ lên. Sau tất cả, chẳng có ai quan tâm bạn đã làm những điều điên rồ gì đâu.

- Luôn biết một ít thông tin về người đối diện để sau này không tiếc nuối. Tất nhiên, không biết thì hãy hỏi. Mình dám chắc ba anh chàng sinh viên đó sẽ không khó chịu khi mình hỏi họ một lần nữa về họ đâu.


Hôm đó mình đã hỏi sinh viên Oxford về bao nylong.

Chiều hôm thứ 6, thầy giáo tiếng Anh của mình dẫn đến lớp 3 anh chàng nước ngoài để cả lớp giao lưu tiếng Anh. Lúc đó mình ăn mặc hết sức kì cục: áo phông quân đội, quần tây, dép lê và tất trắng ( hôm đó trời rất nắng). Mình không ăn diện khi đi học và chính xác hơn nữa là xuề xòa với vẻ bề ngoài của mình. Đi học mà, với mình là một đứa lười biếng thì đó chính xác là một câu ngụy biện. Mình đi trễ và vào lớp với sự ngại ngùng, một phần vì mình đến trễ nhưng phần nhiều là do trang phục của mình có vẻ khá lập dị và phi-thời-trang. Vì sao trước giờ mình không bận tâm đến trang phục đi học mà hôm nay mình phải ngại ngùng? Vì người đối diện mình bây giờ không phải là những người bạn, thầy cô giáo, những người đã quá quen và hiểu hình ảnh của mình nữa, người đối diện với mình bây giờ là người lạ. Mình muốn tạo ấn tượng tốt với những người đó, và giờ nó đã bị bộ trang phục của mình đập nát một cách tàn bạo. Không cần ăn mặc lộng lẫy hay ăn diện lung linh nhưng các bạn phải nhớ quy tắc : sạch sẽ- lịch sự- phù hợp hoàn cảnh. Ai biết hôm nay ra ngoài bạn sẽ gặp những ai, crush chẳng hạn. Cứ phải đẹp đã.

Đó chỉ là một phần nhỏ trong buổi chiều ngày hôm đó, mình kể về nó ra bởi nó ảnh hưởng không nhỏ đến sự tự tin thường ngày của mình. Mình đến trễ nên ngồi xuống cuối lớp. Tất nhiên ở vị trí đó mình phải nói thật to những người ở trên bục giảng kia mới nghe rõ và điều đó với mình thật phức tạp. Ngồi yên vị chờ các bạn khác đặt câu hỏi và lắng nghe câu trả lời là đủ rồi. Lớp đông như vậy, kiểu gì mà chẳng hỏi về những câu mà mình muốn nghe. Mà mình cũng chẳng có điều gì thật sự tò mò về họ. Họ là ai mình còn chẳng biết. Xui xẻo làm sao, lớp mình nhát chết, không hề có một câu hỏi nào được đặt ra trong sự ngóng chờ của ba chàng sinh viên và sự thúc giục của thầy giáo. Trong tích tắc, mình giật mình nhìn lên và bắt gặp ánh mắt của thầy mình đang nhìn chằm chằm vào mình ý như là “ Thơ ơi, hỏi gì đó đi con. Thầy biết là con có gì đó muốn hỏi họ mà.” Thầy ơi, con có biết gì về họ đâu mà hỏi (lúc đó thực sự nếu biết họ là sinh viên Oxford thì sẽ có một tá câu hỏi cho họ. Nhưng đáng tiếc là vào thời điểm đó, mình còn không biết tên của họ nữa.) Mình đành đứng dậy, hỏi về một vấn đề mình nghe được ở chương trình thời sự trưa hôm đó:

- In your country, well, plastic bag, how can you decrease the amount of plastic bag that is used?

Hỏi xong nhìn mặt ba chàng trai rạng rỡ hẳn lên, vỗ tay rần rần. Câu hỏi chẳng có ý nghĩa gì nhiều lắm đâu nhưng quan trọng là mình đã đặt câu hỏi. Ba người thay nhau trả lời một cách nhiệt tình. Nào là trả tiền cho mỗi túi, mang túi vải đi mua đồ,… toàn những điều mình đã biết rồi. Nhưng cách trả lời của họ rất thu hút và logic. Mình muốn hỏi thêm vài câu hỏi nữa nhưng sau đó, bọn bạn mình lại trở nên hăng hái, đặt câu hỏi không ngơi nghỉ nên mình tạm gác lại câu hỏi của mình để hỏi bác GOOGLE vậy.

Câu chuyện cũng chẳng có gì làm sâu sắc lắm đâu, chỉ là mình muốn rút ra một vài bài học nhỏ thôi:

- Luôn luôn chỉnh tề để sẵn sàng xuất hiện. Không biết điều gì đang chờ đợi chúng ta cả. Luôn sẵn sàng cho tất cả. Nhất là vẻ bề ngoài của mình phải lịch sự.

- Mở mang kiến thức xã hội của bạn đi. Giao tiếp với người khác không thể dùng sin cos kể chuyện được đâu.

- Hãy luôn sẵn sàng là người tiên phong. Xã hội và nhân loại luôn cần những người tiên phong. Và tất nhiên, mạnh mẽ lên. Sau tất cả, chẳng có ai quan tâm bạn đã làm những điều điên rồ gì đâu.

- Luôn biết một ít thông tin về người đối diện để sau này không tiếc nuối. Tất nhiên, không biết thì hãy hỏi. Mình dám chắc ba anh chàng sinh viên đó sẽ không khó chịu khi mình hỏi họ một lần nữa về họ đâu.
 
Quay lại
Top Bottom