Bút Ngạn Tâm
Thành viên
- Tham gia
- 21/9/2025
- Bài viết
- 2
Trên con đường đất đỏ quanh co, nơi sườn núi thấp thoáng bóng chiều, có một kẻ hành khất tuổi còn trẻ - nữ chẳng ra nữ, nam chẳng ra nam. Chẳng ai nhớ nổi dung mạo chỉ nhớ y áo xám sờn rách, tóc rối bời, tay cầm gậy trúc, xưng là Văn Tâm.
Không ai biết y từ đâu đến, chỉ biết mỗi khi y dừng chân ở đâu, nơi ấy liền có người gặp điều lành. Có lần, bà lão bán nước bên chợ cho y một chén trà, hôm sau bỗng bán đắt hàng. Lại có người cho y manh áo rách, ít lâu sau nhà người ấy được mùa bội thu. Người ta đồn rằng y có “phúc khí”, nhưng y chỉ mỉm cười, đáp nhẹ:
“Phúc chẳng đến từ ta, mà từ cái tâm của người cho.”
Một hôm, Văn Tâm dừng lại ở ngôi làng nghèo bên bờ sông. Trời nắng gắt, y khát nước, bước đến xin một ngụm nơi căn nhà nhỏ. Chủ nhà là cô gái trẻ, mặt mũi thanh tú, thấy y dơ bẩn thì sinh chán ghét, nói cộc lốc:
“Nước không cho kẻ lang thang, đi đi!”
Văn Tâm cúi đầu cảm tạ, rồi quay bước. Y chỉ nói một câu:
“Không duyên, không cưỡng.”
Rồi y đi tiếp, tới bờ sông, gặp một bà lão đang gánh nước. Thấy y khát, bà lão chẳng hỏi han gì, múc ngay bát nước trong, hai tay nâng lên:
“Uống đi, người lành khổ vẫn là người.”
Văn Tâm đỡ lấy, uống một ngụm, nhìn bà lão, chậm rãi nói:
“Một bát nước, nặng như núi Tu Di. Duyên là ở tâm người, chẳng ở hình người.”
Nói rồi, y đặt lại bên gánh nước một hòn đá nhỏ, đen nhánh, tưởng như vô tri. Nhưng từ ngày hôm đó, giếng nước nhà bà lão bỗng trong vắt lạ thường, không bao giờ cạn, dù mùa hạn đến.
Còn ngôi nhà cô gái từng xua đuổi y — ít lâu sau, cơn bão lớn ập đến, sông dâng, chỉ còn mỗi nền đất trơ trọi.
...
Nhiều năm trôi qua, người ta không còn thấy kẻ hành khất ấy đâu nữa. Có kẻ bảo y đã hóa thân nơi non cao, có kẻ nói y chính là một vị Bồ Tát thử lòng người thế gian.
Người ta chỉ còn nhớ mãi câu nói của y, được khắc lên một tấm đá bên bờ sông:
“Hữu duyên, một bát nước thành suối nguồn.
Vô duyên, nghìn chén rượu cũng hóa hư không.”
Đạo lý:
Duyên không do trời định, cũng chẳng ở lời hứa. Duyên là tâm mở, là lòng thiện. Người có đạo thấy duyên trong từng hơi thở, kẻ vô tâm dù gặp Phật cũng chẳng hay.
Không ai biết y từ đâu đến, chỉ biết mỗi khi y dừng chân ở đâu, nơi ấy liền có người gặp điều lành. Có lần, bà lão bán nước bên chợ cho y một chén trà, hôm sau bỗng bán đắt hàng. Lại có người cho y manh áo rách, ít lâu sau nhà người ấy được mùa bội thu. Người ta đồn rằng y có “phúc khí”, nhưng y chỉ mỉm cười, đáp nhẹ:
“Phúc chẳng đến từ ta, mà từ cái tâm của người cho.”
Một hôm, Văn Tâm dừng lại ở ngôi làng nghèo bên bờ sông. Trời nắng gắt, y khát nước, bước đến xin một ngụm nơi căn nhà nhỏ. Chủ nhà là cô gái trẻ, mặt mũi thanh tú, thấy y dơ bẩn thì sinh chán ghét, nói cộc lốc:
“Nước không cho kẻ lang thang, đi đi!”
Văn Tâm cúi đầu cảm tạ, rồi quay bước. Y chỉ nói một câu:
“Không duyên, không cưỡng.”
Rồi y đi tiếp, tới bờ sông, gặp một bà lão đang gánh nước. Thấy y khát, bà lão chẳng hỏi han gì, múc ngay bát nước trong, hai tay nâng lên:
“Uống đi, người lành khổ vẫn là người.”
Văn Tâm đỡ lấy, uống một ngụm, nhìn bà lão, chậm rãi nói:
“Một bát nước, nặng như núi Tu Di. Duyên là ở tâm người, chẳng ở hình người.”
Nói rồi, y đặt lại bên gánh nước một hòn đá nhỏ, đen nhánh, tưởng như vô tri. Nhưng từ ngày hôm đó, giếng nước nhà bà lão bỗng trong vắt lạ thường, không bao giờ cạn, dù mùa hạn đến.
Còn ngôi nhà cô gái từng xua đuổi y — ít lâu sau, cơn bão lớn ập đến, sông dâng, chỉ còn mỗi nền đất trơ trọi.
...
Nhiều năm trôi qua, người ta không còn thấy kẻ hành khất ấy đâu nữa. Có kẻ bảo y đã hóa thân nơi non cao, có kẻ nói y chính là một vị Bồ Tát thử lòng người thế gian.
Người ta chỉ còn nhớ mãi câu nói của y, được khắc lên một tấm đá bên bờ sông:
“Hữu duyên, một bát nước thành suối nguồn.
Vô duyên, nghìn chén rượu cũng hóa hư không.”
Đạo lý:
Duyên không do trời định, cũng chẳng ở lời hứa. Duyên là tâm mở, là lòng thiện. Người có đạo thấy duyên trong từng hơi thở, kẻ vô tâm dù gặp Phật cũng chẳng hay.