- Tham gia
- 21/8/2012
- Bài viết
- 11.918
Giá mà có thể tìm trong một cõi đi về như số phận, giá mà cho tâm hồn mình thấy lại được những ước mơ ngày xưa ấy. Giá mà, bóng áo dài làm ướt tâm hồn tôi về lại. Tôi chỉ xin mộng mơ và ru khẽ những bong bóng mùa hè.
Cung đàn ngày hạ, tiếng ve như gảy khe khẽ những ký ức trong tâm hồn. Thoáng xa rồi, những câu ca mộng mơ bên ngày cũ. Tôi ngồi lại, nhặt từng giọt ký ức ươm mềm cả một lối đi ngoan. Khi ngày xưa ấy, lúc trong tôi còn là một bầu trời khờ dại…
Bóng phượng già trầm buồn theo năm tháng, để độ hạ về trời mây trắng bềnh bồng bay. Nhớ kỷ niệm trường tan tung bay tà áo trắng, ngày nắng sân trường, lòng bỗng chỉ thấy vu vơ nhiều thôi.
Là câu thơ cũ kỹ không tựa đề, là tiếng nhỏ ơi bộc bạch khe khẽ khi mỗi giờ ra chơi. Trang lưu bút cũ còn dấu tình yêu học trò thuở khôi nguyên trong màu tím. Giỏ phượng hồng chở nặng cả một bến mộng mơ. Xa rồi thì thèm thuồng đến điên dại, thèm đến tan chảy cả tuổi bây giờ, tuy đã quá đôi mươi. Thế thôi cũng thấy chưa đủ, cho lòng thấy vơi bớt đi những kí ức xa rồi.
Khi chiều nhạt nắng về trên phố, đóa bằng lăng cười đùa ngả nghiêng với vạt tóc bay, với áo dài tinh nghịch trên những vòng xe đạp cũ, vẹn nguyên.
Thuở ấy mộng mơ nhiều mà nghịch ngợm cũng nhiều…
Nhớ những lúc cô giảng bài đầu óc vu vơ ngoài cửa sổ, nhớ thầy hiệu trưởng với cái nhéo tai trong một lần tôi nghịch dại.
Nhớ tiếng đàn ve kêu, nhớ cánh bướm hồng dấu trong trang vở đã cũ kỷ, bạc nếp màu vì được gấp với thời gian.
Ngày xa rời nước mắt cũng lưng chừng rơi ướt cả mùa hoa phượng. Áo dài buồn bước chầm chậm về trên phố xinh, dấu yêu nơi đâu, ươm ấm cả tuổi hồng. Để vạt nắng làm ướt hoen màu áo tôi và kỷ niệm.
Rồi thì tương lai lại rực sáng, rồi thì những cái gạt tay lau khô hạt lệ biệt ly như níu kéo. Ngày sân trường tĩnh vắng, tôi mải miết chạy mình trong chốn xô bồ kia. Biết là còn đó những thế hệ sau là mầm xanh, còn những tình yêu học trò trong veo khác, đôi mắt, bóng áo dài khác với những mộng mơ khác tôi.
Thế mà giờ nhìn lại vẫn thấy mình thèm những thứ ấy đến lạ. Thèm, đến bỏng cháy cả niềm khát khao trong tâm khảm.
Giá mà có thể tìm trong một cõi đi về như số phận, giá mà cho tâm hồn mình thấy lại được những ước mơ ngày xưa ấy. Giá mà, bóng áo dài làm ướt tâm hồn tôi về lại. Tôi chỉ xin mộng mơ, và ru khẽ những bong bóng mùa hè.
Cơn mưa như hiểu lòng tôi trong chiều phố. Những ước mơ vén khe khẽ những phận người trong cuộc đời trần trụi. Tuổi học trò luôn là những lúc cho tâm hồn thấy bình yên đến kì lạ. Để khi xa rồi, lòng chợt tìm về khi dừng chân nghỉ ngơi.
Vẫn đấy màu áo, vẫn đấy tiếng ve, vẫn bài học cũ còn in. Kỷ niệm sân trường, hàng phượng tím. Thầy cô cũ tóc giờ cũng chấm phá những gam màu trắng đen…
Con người tôi thì cũng già cỗi dần với bóng thời gian. Nhưng có lẽ tâm hồn với tuổi học trò thì vẫn ủ ướt cả những tháng năm. Mộng mơ đong đầy, và ký ức luôn là niềm khích lệ cho cả những tương lai sau tôi.
Ai ơi ! Nếu có đi qua nữa tuổi học trò, thì cho tôi xin thêm nữa một lần ký ức ấy. Tuổi học trò mộng mơ…
nguồn
https://me.zing.vn/zb/dt/melody7489/15484447?from=sortfullCung đàn ngày hạ, tiếng ve như gảy khe khẽ những ký ức trong tâm hồn. Thoáng xa rồi, những câu ca mộng mơ bên ngày cũ. Tôi ngồi lại, nhặt từng giọt ký ức ươm mềm cả một lối đi ngoan. Khi ngày xưa ấy, lúc trong tôi còn là một bầu trời khờ dại…
Bóng phượng già trầm buồn theo năm tháng, để độ hạ về trời mây trắng bềnh bồng bay. Nhớ kỷ niệm trường tan tung bay tà áo trắng, ngày nắng sân trường, lòng bỗng chỉ thấy vu vơ nhiều thôi.
Là câu thơ cũ kỹ không tựa đề, là tiếng nhỏ ơi bộc bạch khe khẽ khi mỗi giờ ra chơi. Trang lưu bút cũ còn dấu tình yêu học trò thuở khôi nguyên trong màu tím. Giỏ phượng hồng chở nặng cả một bến mộng mơ. Xa rồi thì thèm thuồng đến điên dại, thèm đến tan chảy cả tuổi bây giờ, tuy đã quá đôi mươi. Thế thôi cũng thấy chưa đủ, cho lòng thấy vơi bớt đi những kí ức xa rồi.
Khi chiều nhạt nắng về trên phố, đóa bằng lăng cười đùa ngả nghiêng với vạt tóc bay, với áo dài tinh nghịch trên những vòng xe đạp cũ, vẹn nguyên.
Thuở ấy mộng mơ nhiều mà nghịch ngợm cũng nhiều…
Nhớ những lúc cô giảng bài đầu óc vu vơ ngoài cửa sổ, nhớ thầy hiệu trưởng với cái nhéo tai trong một lần tôi nghịch dại.
Nhớ tiếng đàn ve kêu, nhớ cánh bướm hồng dấu trong trang vở đã cũ kỷ, bạc nếp màu vì được gấp với thời gian.
Ngày xa rời nước mắt cũng lưng chừng rơi ướt cả mùa hoa phượng. Áo dài buồn bước chầm chậm về trên phố xinh, dấu yêu nơi đâu, ươm ấm cả tuổi hồng. Để vạt nắng làm ướt hoen màu áo tôi và kỷ niệm.
Rồi thì tương lai lại rực sáng, rồi thì những cái gạt tay lau khô hạt lệ biệt ly như níu kéo. Ngày sân trường tĩnh vắng, tôi mải miết chạy mình trong chốn xô bồ kia. Biết là còn đó những thế hệ sau là mầm xanh, còn những tình yêu học trò trong veo khác, đôi mắt, bóng áo dài khác với những mộng mơ khác tôi.
Thế mà giờ nhìn lại vẫn thấy mình thèm những thứ ấy đến lạ. Thèm, đến bỏng cháy cả niềm khát khao trong tâm khảm.
Giá mà có thể tìm trong một cõi đi về như số phận, giá mà cho tâm hồn mình thấy lại được những ước mơ ngày xưa ấy. Giá mà, bóng áo dài làm ướt tâm hồn tôi về lại. Tôi chỉ xin mộng mơ, và ru khẽ những bong bóng mùa hè.
Cơn mưa như hiểu lòng tôi trong chiều phố. Những ước mơ vén khe khẽ những phận người trong cuộc đời trần trụi. Tuổi học trò luôn là những lúc cho tâm hồn thấy bình yên đến kì lạ. Để khi xa rồi, lòng chợt tìm về khi dừng chân nghỉ ngơi.
Vẫn đấy màu áo, vẫn đấy tiếng ve, vẫn bài học cũ còn in. Kỷ niệm sân trường, hàng phượng tím. Thầy cô cũ tóc giờ cũng chấm phá những gam màu trắng đen…
Con người tôi thì cũng già cỗi dần với bóng thời gian. Nhưng có lẽ tâm hồn với tuổi học trò thì vẫn ủ ướt cả những tháng năm. Mộng mơ đong đầy, và ký ức luôn là niềm khích lệ cho cả những tương lai sau tôi.
Ai ơi ! Nếu có đi qua nữa tuổi học trò, thì cho tôi xin thêm nữa một lần ký ức ấy. Tuổi học trò mộng mơ…
nguồn