Mong manh phận cúc trắng

ly quoc

I'm fine!
Thành viên thân thiết
Tham gia
18/4/2013
Bài viết
12.616
Lập đông đã ngót nửa tháng, mà ngỡ mùa thu chưa dứt bước đi. Hương hoa sữa thả bâng khuâng, hờ hững. Ai để tâm thì nhận thấy, như có thể nắm trong lòng bàn tay. Ai dửng dưng vô tình, coi như không có, tiết đông chưa về...


20151206-113113-than-duoc-hang-nghin-nam-tuoi-chua-bach-benh-nha-nao-cung-nen-co-600x400-1--1.jpg


Bởi sáng sớm vẫn mưa rào tầm tã, giữa trưa rực nắng, chiều tối bất chợt trở gió bấc. Người ta bảo, năm nay không có mùa đông, Trái đất lại nóng lên thêm một độ. Chả nhẽ tạo hóa, ông Trời cay nghiệt đến mức, chẳng cho cúc trắng họa mi nở rộ mỗi độ cuối thu, đầu đông?

Trái khoáy, oái ăm thế thôi, trời vẫn chiều lòng người. Những cơn gió lạnh đầu đông mong ngóng mãi rồi cũng ùa về hối hả, vội vã mang theo mùa hoa cúc trắng. Mỗi năm chỉ một mùa ngắn ngủi chừng nửa tháng. Nhưng vắng loài hoa nhỏ bé, mỏng manh này coi như thu chưa tàn, đông chưa sang. Một kiếp hoa đoản mệnh, bạc phận chẳng hơn gì hoa dại, chẳng thể mon men đứng cạnh những cẩm chướng, hồng nhung, ly… mà thắp sáng bừng những con phố, nẻo đường bụi mù khói xe, khí thải.

Dọc những con đường từ Nhật Tân, Quảng Bá, Tứ Liên, những cô gái thắt đáy lưng ong, áo rịn mồ hôi, cắm cúi đạp xe chở theo muôn dòng suối hoa cúc trắng. Âm thầm, lặng lẽ chảy vào phố cổ. Đất trồng hoa cổ truyền co hẹp dần, đến cây đào còn phải bật gốc ra ngoài bãi nổi sông Hồng, huống chi thân phận cúc trắng hẩm hiu.

Dẫu vậy, người chơi hoa Hà Nội tinh mắt lắm. Khi những thảm cúc phủ trắng bãi sông, trai gái rủ nhau ra chụp ảnh. Rồi từ đó, những chiếc xe đạp ắp đầy hoa, che khuất cả mặt người, cứ đến đầu đông lại đổ vào các cửa ô, len lách mọi phố xá, xóm ngõ. Người yêu hoa hỏi nhau đó là hoa gì mà hễ chớm vào đông heo may se sắt lại thắt lòng chờ đợi, ngóng trông.

Trong cơn mưa tầm tã, suốt hai bên phố những xe đạp hoa cúc xếp cả một dọc dài trắng mênh mang, bất tận đến chạnh lòng khiến nhiều người dừng xe, hỏi mua và hỏi tên hoa. Cô gái bán hoa, có lẽ mới buông cặp sách, nép mình dưới tán cây xà cừ, co ro như con chim trú mưa. Cô bé nhỏ nhẹ cầm một cành mảnh dẻ xanh mềm nói người ta gọi tên là cúc họa mi. Nhị hoa xanh ngọc điểm phớt vàng, tròn xoe chẳng khác gì đôi mắt chim. Ngắm kỹ thì quả giống thật.


20151206-113113-than-duoc-hang-nghin-nam-tuoi-chua-bach-benh-nha-nao-cung-nen-co-600x400-1-.jpg


Ai khéo đặt tên hoa cúc trắng mọc như hoang dại trên bãi đất sông Hồng làm lòng người xao xuyến, gợi nhớ tới loài chim dân dã, đồng quê có giọng hót mê hoặc. Lâu nay, ở Hà Nội người ta chơi họa mi là để thi giọng hót véo von, cao sang. Cuối tuần, những hội chim thường được tổ chức trong công viên, hàng trăm lồng họa mi được mang ra thi giọng hót, đếm mỏ tính điểm với những giải thưởng rất lớn. Vẻ đẹp của loài chim đồng nội, rừng núi hoang sơ giữa phố phường nhà cao cửa rộng ấy là tiếng hót mộc mạc mà bay bổng, mê mẩn lòng người.

Còn loài cúc họa mi chỉ là vẻ đẹp thầm kín không thể nói bằng lời. Những cánh hoa trắng tinh khôi dài ngắn không đều như muôn vàn mí mắt họa mi chấp chới, run rẩy giữa gió đông tê tái, giữa mưa sa giá lạnh. Thế nên, có nhiều người đỗ xe, ghé lại hỏi mua cũng không nỡ cò kè mặc cả, thêm bớt làm gì. Nhất là đàn ông, con trai mua về tặng vợ, tặng bạn gái. Có người khi biết tên hoa, ái ngại nhìn cô gái bán hoa ướt sũng nước mưa lạnh lẽo, bèn mua tất cả xe hoa, nói là về chia cho mỗi nhà một bó. Chơi hoa, nặng lòng với phận người bán hoa, đâu được mấy ai.

Mong manh phận cúc trắng ngắn ngủi như thân phận bao người phụ nữ, người con gái bán hoa tần tảo, lặng lẽ bám hai ven đường nườm nượp ngược xuôi người xe. Ngày nắng, ngày mưa, chiều hè chói chang nắng, chạng vạng đêm đông mưa phùn, gió bấc, họ vẫn đứng đó. Che nắng, che mưa cho hoa khỏi dập nát, héo hon. Đời người cứ thế trôi đi, theo bốn mùa hoa, làm đẹp cho đời, cho lứa đôi. Còn đời mình…

Theo Nhân dân
 
×
Quay lại
Top Bottom