- Tham gia
- 26/6/2009
- Bài viết
- 2.855
- Không phải vì giá trị của con cừu, mà là món quà khi biết rằng mình được quan tâm, bởi ít nhất một người nào đó. Đó là món quà lớn nhất trong cuộc sống.
Nhà thơ nổi tiếng người Chilê Pablo Neruda từng kể lại câu chuyện về món quà lớn nhất mà ông từng nhận được...
Ngày nhỏ, Pablo là một cậu bé cô độc và buồn bã, không có anh chị em, cũng chẳng có bạn bè. Một hôm, Pablo đang chơi một mình trong vườn thì chợt phát hiện ra dưới chân hàng rào bằng gỗ kín mít phía sau nhà lại có một cái lỗ. Thấy rất lạ, nên hôm nào Pablo cũng chơi quanh quẩn gần cái lỗ đó, thậm chí có khi còn hỏi to xem có ai ở bên kia hàng rào không. Nhưng chẳng có tiếng trả lời.
Bỗng nhiên, một hôm, khi Pablo đang chơi ở sau nhà thì có một bàn tay bé xíu thò qua cái lỗ ở hàng rào. Rồi cũng bất ngờ như lúc đầu, bàn tay bé xíu đó rụt ngay lại, để lại trên mặt đất một con cừu đồ chơi nhỏ bằng nhựa.
Pablo chạy ngay vào nhà và mở ngăn kéo, lấy ra món đồ chơi mà cậu yêu thích nhất - một quả thông khô rất to. Cậu nhấc lấy con cừu, rồi đặt quả thông xuống chỗ đó. Bàn tay kia lại xuất hiện, cầm lấy quả thông. Còn Pablo thì chạy vào nhà, cùng với con cừu đồ chơi.
Qua rất nhiều năm, kể cả cho đến khi trở nên nổi tiếng, Pablo Neruda vẫn giữ con cừu nhựa như một trong những món đồ mà ông yêu quý nhất. Không phải vì giá trị của con cừu, mà là món quà khi biết rằng mình được quan tâm, bởi ít nhất một người nào đó. Đó là món quà lớn nhất trong cuộc sống.
Pablo Neruda kết thúc câu chuyện: "Lần trao đổi quà bé nhỏ và bí ẩn đó mãi mãi ở trong tâm trí của tôi, sâu sắc và bền vững".
Nhà thơ nổi tiếng người Chilê Pablo Neruda từng kể lại câu chuyện về món quà lớn nhất mà ông từng nhận được...
Ngày nhỏ, Pablo là một cậu bé cô độc và buồn bã, không có anh chị em, cũng chẳng có bạn bè. Một hôm, Pablo đang chơi một mình trong vườn thì chợt phát hiện ra dưới chân hàng rào bằng gỗ kín mít phía sau nhà lại có một cái lỗ. Thấy rất lạ, nên hôm nào Pablo cũng chơi quanh quẩn gần cái lỗ đó, thậm chí có khi còn hỏi to xem có ai ở bên kia hàng rào không. Nhưng chẳng có tiếng trả lời.
Bỗng nhiên, một hôm, khi Pablo đang chơi ở sau nhà thì có một bàn tay bé xíu thò qua cái lỗ ở hàng rào. Rồi cũng bất ngờ như lúc đầu, bàn tay bé xíu đó rụt ngay lại, để lại trên mặt đất một con cừu đồ chơi nhỏ bằng nhựa.
Pablo chạy ngay vào nhà và mở ngăn kéo, lấy ra món đồ chơi mà cậu yêu thích nhất - một quả thông khô rất to. Cậu nhấc lấy con cừu, rồi đặt quả thông xuống chỗ đó. Bàn tay kia lại xuất hiện, cầm lấy quả thông. Còn Pablo thì chạy vào nhà, cùng với con cừu đồ chơi.
Qua rất nhiều năm, kể cả cho đến khi trở nên nổi tiếng, Pablo Neruda vẫn giữ con cừu nhựa như một trong những món đồ mà ông yêu quý nhất. Không phải vì giá trị của con cừu, mà là món quà khi biết rằng mình được quan tâm, bởi ít nhất một người nào đó. Đó là món quà lớn nhất trong cuộc sống.
Pablo Neruda kết thúc câu chuyện: "Lần trao đổi quà bé nhỏ và bí ẩn đó mãi mãi ở trong tâm trí của tôi, sâu sắc và bền vững".