Món quà của ông già noen[ki_yu]

kiu_phan

Thành viên
Tham gia
5/12/2011
Bài viết
10
t/g:ki_yu95

t/l:tình cảm học trò. Nhẹ nhàng


Gửi tới những người bạn của tôi! Chúc mọi người giáng sinh vui vẻ… Hôm nay tôi gửi tới các bạn câu chuyện ngắn:

Món quà của ông già noen
Tôi lặng lẽ bước chậm rãi và đưa mắt dõi vào khoảng không gian rộng lớn nhưng đen xịt, trời hôm nay…

Lạnh…

Không sao…

Giống như tâm trạng tôi bây giờ vậy. Thật ra trên bầu trời không có một cái gì gợi sự thích thú để tôi cứ nhìn mãi lên đó…Chỉ là tôi muốn cho suy nghĩ của mình chạy trốn một góc trời nào đó mà không nghe giọng nói của cậu và không nhìn thấy nụ cười của cậu trao cho người con gái khác, mà người con gái đs lại là bạn của tôi.

Hôm nay ông già noen trao cho tôi món quà mà tôi không muốn nhận nhất…Bây giờ thì tôi tin cái câu mà tụi bạn tôi thường nói :”Ghét của nào trời trao của ấy” …Nhưng sao lại trao vào chính cái đêm noen này chứ…TT^TT. Có lẽ ông ấy không tìm được thời điểm thích hợp nào hơn hôm nay cả…

Tôi cứ bước, lặng lẽ bước chân đến nhà thờ mà người ta tổ chức lễ. Thường ngày chúng tôi cũng đi bộ đến đó chơi nhưng sao hôm nay nó dài và xa quá, nó khiến tôi muốn quay lại…Nhưng trong hoàn cảnh này tôi không thể quay lại được vì chiếc xe mini màu café sữa của tôi đang nằm bất động trong cái nhà kho tồi tàn của bố tôi. Và tất nhiên điều đó nó lên rằng cho dù có trở lại thì tôi cũng không có xe mà về, đi giữa đường phố đông đúc với một cái gánh “Thất tình” này trên vai thì tôi chắc chắn rằng chẳng có chuyện gì hay ho cả. Tôi cố gắng lục lọi trong chiếc túi mà mình đem theo trên vai để xem thỏi kẹo lúc xem phim có còn hay không…và rất may ông già noen không tặng tôi thêm một điều gì nữa…trong túi còn lại một viên kẹo màu cam, và trong suốt bởi vì tôi có thể nhìn xuyên qua lớp kẹo đó và thấy cảnh trước mắt. Cái cảnh mà tôi không thích thú lắm, nhưng tôi ít bị shock hơn vì tôi biết chắc chắn rằng chuyện cảnh đó tất yếu sẽ xảy ra…Tay của cô gái đang được trùm kín bởi bọc áo của cậu con trai và cả bàn tay to và rộng của cậu ấy nữa.

Tim tôi nhói lên, tôi bất động khựng người lại, tôi cứ giữ viên kẹo trên không trung như thế cho đến khi viên kẹo ấy biến mất khỏi tay tôi rất nhanh. Tôi định thần và quay sang bên cạnh nhìn vào cái người mất nết đã giật lấy viên kẹo chuẩn để an ủi tôi và giật lại nó…Nhưng nó đã nằm yên vị trí trong cái miệng vô duyên kia. Tôi trừng mắt nhìn, tôi muốn quát tháo ai đó,…

-Nhìn gì mà nhìn?_Hắn ta trừng mắt nhìn lại tôi rồi hất hàm lên và nói. Không để tôi kịp cất giọng lên cãi lí thì cậu ta đã vọt lẹ vào trong đám bạn đi trước đang cười cười nói nói của tôi. Tôi trợn tròn mắt nhìn theo, “Đúng là con người ăn trộm rồi mà còn la làng” Tôi lẩm bẩm vài câu sau đó tôi cũng không nhớ, và tôi cũng không muốn để ý nữa.

-Đồ mất nết._Tôi gằng từng chữ rồi lại tiếp tục tìm kiếm cái gì đó trong cặp. Có lẽ bây giờ tập trung vào tìm kiếm một cái gì đó sẽ giúp tôi quên đi hình ảnh kia và quên đi cả cái kẹo bị cướp trắng trợn kia. Bước đi của tôi càng ngày càng xa dần với cả nhóm, nhưng tôi không ngẩn đầu nên không để ý, tôi bực tức vì nhận ra đó là chiếc kẹo duy nhất còn xót lại…Mỗi lần buồn hay mất bình tĩnh mà không nói với ai được tôi thường ngậm một lúc cả thỏi kẹo vào miệng và không nói chuyện với bất cứ ai.

-á!_Tôi cúi xuống ôm lấy đầu của mình, nó đau nhức. Thì ra tôi đi không nhìn được nên đâm đầu vào một cái gì đó, điều đó càng làm tôi bực bội hơn. Tôi nhìn lên với ánh mắt rất hùng hồn, định tống cho cái thứ kia một trào “Cháo bún óc…”( Nếu đó không phải là con người”… Nhưng khi ngẩng đầu lên tôi lại nhận ra kế hoạch chửi rủa trong đầu mình đã bay đi đâu mất. Bởi vì cái trước mặt không ai khác lại chính là tên vô duyên nhất trần đời. Trong lòng tôi đang âm ỉ, đây là lần thứ hai hắn làm cho tôi tức giận. Tôi quay đi vẻ không nhìn thấy hắn rồi vội đứng lên, bước đi trước hắn mặc cho hắn đứng lại đó. Hôm nay tâm trạng tôi không tốt, tôi không muốn nói chuyện hay đại loại là chửi rủa…Tôi muốn ăn một cái gì đó, ngọt và cực ngọt.

Tôi nhìn con đường phía trước, không thấy bóng dáng mấy đứa bạn của tôi đâu cả. Haix thế là bị bỏ lại một mình à. Nhưng thôi không cần ai quan tâm cả, cũng chẳng cần ai chúc giáng sinh hay tặng quà cả, một món quà nặng như vậy là quá đủ với tôi rồi.

Lại cúi đầu tiếp tục tìm một thứ gì đó cho đỡ buồn, vừa bước đi chậm rãi.

-Cậu bị mù à!_Giọng nói cất lên, cà người tôi bị giật lại và đổ về phía sau. Mũi đập vào cái gì mềm mềm, có mùi lạ và rất ấm…

-á!_lần thứ hai tôi kêu lên, đau đớn mà lại chỉ cách nhau có 1phút 30 giây.

-Cậu làm gì vậy hả?_Tôi đẩy hắn ta ra ,vành lai nóng lên rồi trừng mắt nhìn cậu ta.

-Trời lạnh vậy mà muốn tắm à!_hắn ta dễu cợt rồi bước đi, bỏ lại tôi đứng đó và trước mặt tôi là một hố nước nhỏ được tạo thành sau cơn mưa sáng hôm nay.

Đúng là suýt chút nữa!Hú hồn_Tôi thở ra một cái, rồi tự nhắc nhỡ mình phải bỏ cái thói quen vừa đi vừa lục tìm thứ gì đó.

Tôi bước chậm sắn ta tính toán khoảng cách để cách xa cậu ta càng dài càng tốt. ‘Nhưng tại sao cậu ta lại ở đây nhỉ?” Suy nghĩ trong tôi bỗng loé lên rất nhanh rồi vụt tắt, tiếng chuông điên thoại của tôi cất lên, giọng nam trầm và ấm mang theo cái sự tổn thương của một mối tình…Tôi thích bài này có lẽ bởi vì nó nói lên được tâm trạng của tôi hiện giờ.

Em... dù rằng tình ta đã cách xa
Dù rằng ai kia đang đứng chờ em
Hãy ở lại đây
Hãy đứng lại đây mấy phút giây rồi đi
Mơ... Một ngày anh mơ đôi ta có thể trở lại
Mình cùng chung đôi bước tiếp trên con đường dài
Giật mình tỉnh giấc không thể chung vai


Tôi lấy trong túi ra chiếc điện thoại và tôi đứng khựng lại khi đọc được tin nhắn của một đứa bạn :

_Tụi mình tránh đi để nhừơng tụi nó không gian riêng. Ông Bin nhờ. Tụi tui không thấy bà đâu cả nên đi trước, ông Nguyên có đi tìm bà. Tụi tui tới Karaoke trước xong bà và ông Nguyên tới sau nhé_

Tim tôi thoáng nhói lên một chút rồi bất giác quay trở lại con đường mà tôi đã đi qua. Có lẽ hôm nay chỉ đến đây thôi. Tôi hít một hơi và tự nói với lòng mình : “ Mạnh mẽ lên Phương Di. Chẳng có gì là mày không làm được cả. Thất tình chứ đâu phải chết. Đúng không”. Đúng vậy thất tình chứ không phải sắp chết.

-Nè!_Hắn ta đi bên cạnh tôi bao giờ và cất tiếng gọi.

-Gì?_Tôi không nhìn hắn.

-Đi đâu đấy?_hắn ta lại cất cái giọng ngang phe.

-Về! chẳng nhẽ đi tắm sao?_Tôi dễu lại hắn ta. Cái thằng cha này vốn trên lớp tôi đã ít tiếp xúc với hắn rồi, bây giờ cũng chẳng muốn nói chuyện.

-không đi với tụi đó hả?_Hắn lại hỏi không biết mệt mỏi.

-Về rồi thì còn đi đâu!_Lần này tôi tức giận đứng lại trừng mắt nhìn cái sự ngu ngốc của hắn.

-Vậy thì đi thôi._Hắn vừa nói hết lời không để tôi cất tiếng đã kéo tay tôi chạy vụt ra đoạn đường mà người ta đang kéo nhau đi nhà thờ. Hắn kéo mạnh đến nỗi tôi không dừng lại kịp. Tôi hét to lên:

-Cậu bị điên hả?

-…Hắn không trả lời, vẻ mặt ảm đạm và kéo tôi trộn vào đám đông , làm tôi không thở được và cũng chẳng có sức mà nói.

Thế là tôi bị hắn ép ngồi vào một cái ghế đá bên cạnh đài phun nước và hắn chạy mất hút. Ít lâu sau hắn quay lại và trên tay cầm mấy ống kẹo ngọt loại mà tôi rất thích. Rồi hắn chìa ra trước mặt tôi. Tôi đưa mắt không hiểu thì hắn chau mày nhét tất cả vào hai bàn tay tôi rồi hắn lại thở dài, như có vẻ mệt lắm…mà tôi nhớ thì hình như quanh đây chẳng có chỗ nào bán kẹo cả chỉ có vài người bán kẹo bông gòn và bắp ran bơ??

Đợi hắn ngồi xuống tôi quay sang nhìn hắn khó hiểu, rồi nhìn xuống đống kẹo.

-Ăn đi chứ còn nhìn gì. Tiếc thì tôi mua cho cậu cả xe tải luôn nhé._Giọng nói hắn có vẻ diễu cợt nhưng về sau tôi lại cảm thấy nó rất nghiêm túc. Tôi ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt của hắn ta nhìn tôi, một thoáng thôi rồi hắn lại quay đi hướng ánh mắt ra đài phun nước nơi có nhiều người đang đứng quanh tung đồng xu ước nguyện. Cái gì thì tôi tin nhưng cái trò này tôi không tin đâu. Vì hôm trước tôi đã tới đây để ước rất nhiều điều một trong số đó là tôi sẽ có được tình yêu như mình mông muốn nhưng cái tôi mong muốn đã bị người ta lấy mất rồi, cách đây 12 tiếng trước với tin nhắn vỏn vẹn:

_Di à!Tao và Tuấn thành người yêu rồi đấy. Tuấn ngỏ lời với tao. Mày đừng buồn nhé_

Thế đấy…

Tôi cười khẩy khi thấy một cậu con trai đang đưa từng đồng tiền xu cho cô người yêu để cô ấy tung và ước…

-Cậu muốn chơi à!_Hắn hỏi tôi.

-Không!_Tôi trả lời không nhìn hắn.

-Cậu tin không?_Hắn hỏi tôi.

-Không!_Chỉ vọn vẹn thế thôi.

-Tôi tin!_Hắn cười cười rồi cất giọng nói. Rất nghiêm túc.

Tôi quay sang nhìn hắn với hai mắt tròn xoe. “Thằng này bị hâm. Chuyện con nít vs con gái mới tin ,hắn là con trai sao lại đi tin mấy chuyện này…???”

-Tôi không tin. Nhưng tôi có một điều ước ở đây và nó đã thành hiện thực._Hắn quay sang nhìn hai đôi mắt tròn xoe của tôi rồi mỉm cười và nói.

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy nụ cười của hắn, ánh mắt hắn chứa cái cảm giác gì đó mà tôi không hiểu hết được. Đây cũng là lần đầu tiên tôi tiếp xúc gần với một thằng con trai ngoại trừ ba và hai em trai thì chưa bao giờ…a. có lần này..;))

-Tôi không tin. Vì tôi cũng có ước._Tôi quay đi cười khẩy rồi bóc một thỏi kẹo định cho vào miệng hết tất cả.

-Đừng ngậm hết cả thỏi._Hắn ngăn tôi lại.

-Sao cậu biết???_Ba dấu hỏi to tướng hiện lên trong đầu tôi.

-Khi cậu nhậm hết cả thỏi thì cậu sẽ không nói chuyện với ai cả. Vì vậy đừng ngậm hết._Hắn bình thãn nói với giọng không một chút biểu cảm.

-Cậu…_Tôi trợn tròn mắt há hốc miệng nhìn cậu ta.
-Điều ước của cậu là gì?_Cậu ta quay sang nói chuyện khác. Câu hỏi của cậu ta làm tôi bối rối. Chẳng nhẽ tôi phải trả lời là tôi ước có tình yêu như mình mong muốn sao.

-Tôi ước đi chơi cùng một người đẹp trong đêm noen nhưng giờ lại đi cùng với một con heo ngu ngốc. Đúng là “ghét của nào trời trao của đó”_Hắn dễu cợt nhìn tôi rồi tỏ vẻ không hài lòng.

-Cậu…Cậu…_Tôi đứng dậy bước nhanh ra vỉa hè, vẻ giận dữ.

-sao cậu lại giận?_Hắn hỏi tôi.

-Không phải cậu bảo không muốn đi cùn con heo ngu ngốc sao!_tôi không thèm nhìn hắn bước nhanh đi.

-Nhưng giờ không có người đẹp thì làm sao đây?_Hắn chặn trước mặt tôi, đưa tay lên cằm ra vẻ suy nghĩ.

-Mặc xác cậu1_Tôi hất hất tay đẩy hắn ra.

-Thôi! Đi nào!_Hắn lại kéo tôi đi khi chưa để tôi kịp phản đối.

Tôi bị hắn kéo đi vòng vòng ăn các loại đồ nướng trong chợ đêm cho đến khibụng tôi no căng lên và tôi có thể nói chuyện bình thường vs hắn, cười vs hắn, và sai khiến hắn…Kì lạ là một thằng con trai trong lớp lúc nào cũng đi sai khiến người khác mà lại dễ dàng cho tôi sai khiến…

Khi hắn dẫn tôi về trước cổng nhà thì đã 12h đêm.

Tôi cười tạm biệt hắn rồi bước đến đứng bên cổng định bấm chuông, thì hắn kéo giật tay tôi lại. Tôi quay lại nhìn hắn với ánh mắt dò hỏi.

-Trả áo lại cho tớ. Tớ lạnh quá._Hắn tỏ vẻ run run nhìn tôi.

-Á! Xin lỗi!_Tôi ngượng ngùng cúi đầu kéo khoá áo ấm trả cho hắn. Nhưng bên tai tôi lại vang lên giọng nói quen thuộc của hắn cả buổi tối, kèm theo hương thơm dịu và ấm ấm, tay tôi khựng lại :

-Tớ ước được đi chơi với con heo khi nào buồn lại ngậm một đống kẹo vào miệng và ngồi ở ghế đá phía sau trường lúc ra chơi.

Giọng nói hắn kết thúc, tôi tập trung suy nghĩ lời hắn nói rồi sau đó mới ngẩng đầu lên nhìn hắn. Khi tôi bắt gặp ánh mắt của hắn thì hắn lại phì cười, hắn cười như chưa bao giờ được cười. Làm hai má tôi đỏ cả lên, không nói được lời nào. Tức giận đến nổi kéo mạnh khoá khéo chiếc áo khoát và cởi trả nhé vào tay hắn. Tối nay tôi đã đủ bực mình lắm rồi đấy.

Khi tôi nhét trả áo lại cho hắn thì hắn lại cúi xuống ltai tôi thêm một lần nữa. và giọng thều thào.:

-Đừng buồn nữa._Hắn mỉm cưiơì nhìn tôi rồi cúi đầu hôm nhẹ lên trán tôi. Nụ hôn của hắn xuyên qua lớp tóc mái ,qua lớp da rồi chạm nhẹ vào tim tôi rất nhẹ,..Nhưng tôi nghĩ nó xoá đi hình bóng của một ai đó đang làm tim tôi vỡ vụn. Nụ hôn ướt ướt nhẹ nhàng.

-Giáng sinh vui vẻ. Và ngủ ngon. Ước mơ của cậu rồi sẽ thành hiện thực thôi._Hắn hôn tôi rồi lại cóc nhẹ lên trán tôi. Rồi hắn mỉm cười và bước đi.

Lạ là cái cóc của hắn không làm tôi giận dữ, mà nó làm tôi nhận ra một điều …ước mơ của tôi đã thành hiện thực và tôi vững tin để nắm lấy nó.

-Nguyên!_Lần đầu tiên tôi hét to tên hắn. Hắn đứng lại mỉm cười với đôi mắt dò hỏi.

Tôi chạy nhanh đến bên hắn. Đứng trước mặt hắn, nhìn vào mắt hắn, tôi lấy chiếc khăn quàng cổ của mình quàng lên cổ hắn. Vì hắn cao quá nên tôi bảo hắn cúi xuống. Không hiểu gì nên hắn cũng cúi và rồi tôi tặng hắn nụ hôn đầu và chiếc khăn len mà tôi vất vả đan trong ba năm trời mới hoàn thành được-hai thứ mà tôi yêu quý nhất. Hắn trợn hai mắt nhìn tôi rồi lại chuyển sang ánh cười nguyên thuỷ.

-ước mơ của tớ đã thành hiện thực rồi._Tôi mỉm cười nhìn hắn hạnh phúc.

-Chúc mừng cậu!_hắn ôm lấy tôi. Gì cằm lên tóc tôi. Hình như hắn vùi cả mặt vào tóc tôi, tôi cảm thấy hơi thở của hắn…rất nhẹ…

-Chúc mừng cậu!_Tôi vòng quanh eo hắn.

Hai chúng tôi cứ đứng thế cho đến khi tôi cảm thấy chân mình mỏi nhừ thì hắn mới dìu tôi về lại cổng và bấm chuông cho tôi. Sau đó hắn ra về và để lại một câu:

“Mai tớ đến đèo cậu đi học nhé!”_Tôi mỉm cười gật đầu rồi tạm biệt hắn. Dù sao thì chiếc xe của tôi cũng đang ở trong nhà kho của bố tôi.

Hắn mỉm cười, nụ cười ấm áp đó…

Tôi nghĩ có lẽ tại hắn biết cái sở thích quái gở của tôi và tôi thích nụ cười cũng như cách hắn quan tâm đến tôi, không nhẹ nhàng, nhưng lại khiến tôi thấy an tâm…

Từ giờ tôi sẽ ước mơ những thứ mà tôi muốn. Và nếu mơ ước không thành hiện thực thì ta sẽ cố gắng tiếp và những lần sau đó ta cứ mơ ,cứ mơ thật nhiều. Rồi lại tiếp tục cô gắng.

Đừng hỏi vì sao tôi yêu nhanh và quên nỗi đau nhanh như thế. Bởi vì tôi nhận ra chỉ có thởi gian và tình yêu là không thể lấy lại được. Nếu ta cứ níu kéo thứ tình yêu không thuộc về mình thì ta sẽ không có gì cả và sẽ mất thời gian, và sẽ mất nhiều tình thương yêu mà người khác trao cho mình mà mình không nhận ra hay cố chấp không chấp nhận nó. Có câu hát đã nói như vậy : “mỗi ngày tôi chọn một niềm vui” Vậy thì đừng ngại ngần mà không chọn lấy cho mình niềm vui chứ không phải cứ ôm lấy nổi buồn.Không phải chỉ trong tình yêu mà còn cả trong học tập hay trong cuộc sống cũng vậy. Bạn hãy làm những gì mình thích , và giám mơ ước những điều mình muốn,hãy nắm lấy những thứ người khác cho bạn chứ không phải cứ ôm khư khư nỗi mất mát của mình.

Và bây giờ tôi đã có tình yêu của mình…

Có lẽ đó chính là món quà của ông già noen giành tặng cho những đứa trẻ sớm sửa sai như tôi.

Bạn có quà chưa …hãy cũng Cố gắng nhé. Ông già onen sẽ đến với các bạn bất cứ lúc nào. Không phải chỉ trong đêm noen đâu nhé.:)

____________x-mas…the end___________

Lời nói cuối truyện: Các bạn thân mến ! Tôi viết câu chuyện này một phần là vì tâm trạng của mình, một phần là nó cũng là ước mơ của tôi. Tôi bị thất tình đúng vào ngày noen, nói ra không phải để các bạn thông cảm hay đồng cảm mà chính là tôi muốn viết vì bản thân mình sau đó là cho những người bạn đang có tâm trạng buồn như tôi. Tôi muốn viết một cái kết có hậu hơn cho bản thân (nếu như có thể..hiiii) . Tôi dùng tên nhân vật là “Tôi” bởi vì tôi muốn các bạn đọc nó . Đọc cái “Tôi” = cái “Tôi” của chính các bạn. Và các bạn hãy tự thưởng cho mình một niềm hạnh phúc trong dịp noen này nhé…Merry christmas… Xem nó như là câu chuyện của các bạn nhé. hiiiii
:KSV@04::KSV@04:








 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
hihi mình cũng từng thất tình vào nôel này, cũng qua tin nhắn luôn nhưng k phải đứa bạn thân mà lại là chính người đó, và rồi mình cũng tìm được tình yêu đích thực của mình, hihi k nhanh ngay trong đêm noel nhưng cũng đủ khiến mình hạnh phúc đến bg là đc tròn 1 năm với tình yêu mới, cánh cửa này đóng lại thì sẽ có cánh cửa khác mở ra với bạn chỉ có điều bạn có nhìn cánh cửa mới hay k mà thôi!hihi:KSV@03:
 
×
Quay lại
Top Bottom