[Momo's Feelings] We love Ran Mori ~

Hamano Michiyo

I'm Momo
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/2/2011
Bài viết
208
1-6.jpg


MOMO'S FEELINGS: WE LOVE RAN MORI

Nhân ngày đẹp trời rảnh rỗi, quyết định lập một cái topic tổng hợp những bài cảm nhận của mình về Ran, sau đó quăng lên KSV :blushing:

Như đã từng nói, tớ rất ít khi viết cảm nhận dài, hoặc cảm nhận hoàn chỉnh về Ran. Tớ thích dựa vào những câu chuyện, những cảnh phim, những bức tranh để viết theo dòng cảm xúc thôi. Vì thế từ ngày "nhận ra em yêu ai" đến giờ, chưa từng viết một bài cảm nhận nào về Ran cả, còn cảm nhận vụn vặt linh tinh thì có rất nhiều :sigh:.

Phần lớn các bài cảm xúc tớ viết được đăng trên facebook, một số sau đó sẽ được đưa sang blog (nhưng không nhiều, vì lười) :hee_hee:

Hy vọng những ai đã và đang đọc bài viết này, sẽ tìm thấy một điều gì đó trong những dòng cảm xúc của tớ về Ran.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~​

Ảnh minh họa: Design by Momo

Nguồn: facebook.com/ranmorifc
michiyo2610.wordpress.com

Vui lòng ghi nguồn khi repost!
 
05.jpg

"Tình yêu thuở ấy của chúng ta như những cơn mưa rào, dẫu biết sẽ bị dính mưa, nhưng vẫn chấp nhận ướt thêm một lần nữa..."
Vì thế, họ chưa từng hối tiếc vì đã từng gặp gỡ, từng cùng nắm tay nhau đi qua quãng thời gian ấu thơ, nhìn nhau trưởng thành, rồi muốn mãi mãi được sánh vai như thế...

"Này, Shinichi...về chung với tớ nhé, trời mưa rồi!"

"Không cần đâu, tớ còn có việc, chưa thể về nhà được."

Trong kí ức ngày ấy, có một chàng trai bé nhỏ, thích vùi đầu vào sách vở và những câu truyện trinh thám, rồi đỏ mặt khi nhận được những lời khen từ cô bạn thân...

Trong kí ức ngày ấy, có đứa trẻ non nớt ngây ngô, bỗng một ngày chợt nhận ra thứ tình cảm mình dành cho cô bạn ấy đang dần thay đổi...

Kháng cự, né tránh...rồi những bất an cứ thế dần tan đi trong ánh mắt nụ cười trong veo của một buổi chiều tà.

Ừ, cứ yêu đi, bất chấp tương lai sau này, hãy cứ để cảm xúc trong lòng đi theo tiếng gọi của trái tim như thế. Để tình yêu này lớn dần theo thời gian, như những cơn mưa rào, dẫu đến và đi thật nhanh, nhưng chưa từng khiến chúng ta hối tiếc vì đã từng đắm mình trong nó.

Một thứ tình yêu non nớt và ngây ngô...

Một thứ tình yêu vụt đến vụt đi như cơn mưa mùa hạ...

Hãy cứ giữ lấy những cảm xúc trong veo ấy, để gieo vào con tim những hạt mầm tình yêu vững bền hơn trong tương lai...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[Ending 47: Rain Man - Akihide]

Viết cho một ngày mưa :x

Link facebook
 
21-copy.jpg

Nói sao cho hết nỗi hụt hẫng trong lòng, khi chờ đợi mà người ấy mãi không chịu đến...

Có lẽ Ran đã mong mỏi rất nhiều, nhớ nhung rất nhiều, cô ấy chỉ mong Shinichi sẽ đến đây, ngồi tại nơi này, lắng nghe những giai điệu thiết tha, quay trở về một thoáng kí ức xa xăm và mộng mơ, về những tháng này khúc ca Amazing Grace xoa dịu đi nỗi đau vô bờ trong lòng cô gái ấy, xoa dịu đi những hờn ghen vô cớ của một đôi bạn trẻ.

Bài hát ấy mang theo sự thứ tha, là khúc ca đem lại cho con người lòng thanh thản.

Ngược dòng quá khứ, trên những nẻo đường dài, tôi thấy bóng hình họ sóng vai đi bên nhau trong ánh chiều tà, khi hoàng hôn buông xuống đưa ta về một vùng trời êm ả.

Tôi yêu movie này, bởi nó có những cảm xúc không tên nấp sau từng câu chữ. Yêu thương đâu phải chỉ nói được bằng lời, đôi khi, yêu thương có thể toát ra trong từng nốt nhạc, từng lời ca, từng cử chỉ và hành động nhỏ bé nhất.

Shinichi đã biết Ran khổ sở đến nhường nào, bởi ánh mắt ấy là thứ cậu đã phải đối diện quá nhiều trong quá khứ, bởi đây không phải là lần đầu cậu khiến cô ấy phải chờ đợi.

Giữa khu rừng hoang vắng, khi bóng đêm rơi xuống trên từng hàng cây, tôi nghe bài hát ấy vang lên trong nỗi nhớ. Những giai điệu không hoàn chỉnh chất chứa những tình cảm không tên mà chàng trai muốn gửi gắm cho người bạn gái của mình. Có thể nó vẫn còn sai sót, vẫn còn mắc lỗi, nhưng nó vẫn truyền đến được trái tim Ran, vẫn khiến cô ấy nhận ra cậu đã trở về.

Khúc ca Amazing Grace xoa dịu đi những tổn thương của một mối tình âm dương cách trở, một khúc ca của lòng tha thứ.

Khúc ca không tựa đề...Shinichi đánh lên trong đêm ấy, là thứ tình yêu dịu dàng ôm lấy người con gái cô đơn, là lời xin lỗi chân thành từ một chàng trai vì đã không thể thực hiện được trọn vẹn lời hứa của mình.

Đó là....khúc ca của tình yêu thật sự...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[Movie 12: Nỗi sợ hãi tận cùng]

Link facebook
 
tama_lovely Có, nhìn cái nick là nhận ra sơ sơ, sau đó nhìn cái ava là nhận ra luôn :KSV@05:
Cơ mà em cũng thuộc trường hợp đặc biệt cơ, lắm người đúng nick đúng ava cơ mà hỏi đến ss vẫn bảo: tớ không nhớ =))))
Cái não bộ nó chọn lọc random quá, chủ không bảo được :KSV@19:
 
tama_lovely Có, nhìn cái nick là nhận ra sơ sơ, sau đó nhìn cái ava là nhận ra luôn :KSV@05:
Cơ mà em cũng thuộc trường hợp đặc biệt cơ, lắm người đúng nick đúng ava cơ mà hỏi đến ss vẫn bảo: tớ không nhớ =))))
Cái não bộ nó chọn lọc random quá, chủ không bảo được :KSV@19:

Vậy là nhớ r :D Bài viết rất hay và cảm xúc!!!
 
40.jpg

Con người thường yếu đuối nhất khi cô đơn, hay lâm vào bệnh tật.

Nhiều người vẫn nghĩ Ran mạnh mẽ, cô ấy có tất cả mọi thứ, có cha, có mẹ, có một người bạn thân, một chàng trai lúc nào cũng yêu thương và quan tâm chăm sóc. Ít nhất so với những người khác, cô ấy hạnh phúc hơn rất nhiều.

Nhưng các bạn à, hạnh phúc sao có thể đơn giản đong đếm bằng cách đó, đừng chỉ đơn thuần nhìn vào nu cười của một người để kết luận rằng họ là kẻ sung sướng. Ran chỉ là một người bình thường, một đứa con lớn lên trong gia đình tan vỡ, một cô gái có tấm lòng nhân hậu và dũng cảm, nhưng chính vì vậy mới dễ bị tổn thương, dễ sinh lòng áy náy.

Trong những giây phút yếu đuối nhất của mình, cô ấy nhớ về họ.

Là hình bóng Shinichi nhạt nhòa trong cơn mưa, không ngớt nói lên lời xin lỗi. Phải chăng Ran đang sợ hãi sẽ có một ngày, Shinichi đi mãi không trở về, thứ còn lại hay chăng chỉ là lời xin lỗi muộn màng của cậu. Một lời xin lỗi, đánh nát mối tình thơ dại mười năm dài đằng đẵng, đánh nát chút tự tin và hy vọng cuối cùng còn sót lại.

Là nụ cười của người phụ nữ ấy, nhuộm đẫm nét tang thương trong buổi chiều tà. Nụ cười chua sót đắng cay, không mang oán hận, chỉ mang theo sự bất lực và đau lòng. Đúng là chẳng có chúa trên đời, bởi lẽ nếu có, người đã chẳng bất công đến thế. Ran đang sợ hãi, đang tổn thương, vì một phút yếu lòng của mình đã tạo nên cơ hội cho Rose giết chết Heath.

Vì quá thiện lương, nên cậu mới khiến bản thân đau khổ. Vì chẳng nhỡ hại người, nên cậu mới để người ta dằn vặt mình như thế.

Rồi người đàn ông ấy xuất hiện trong cơn ác mộng này. Người đàn ông với ánh mắt dữ dằn, đứng trong cơn mưa, như một hung thần đầy đáng sợ. Anh ta nói với cậu: "Hãy cút đi!"

Có lẽ Ran đã bị ám ảnh với ánh mắt và âm thanh ấy, như một đòn đánh trí mạng vào trái tim non nớt của cậu lúc này, trái tim đang tổn thương và sợ hãi vì nó quá yếu đuối.

Cậu không còn biết bản thân đang ở đâu, là ở hiện tại, hay đang ngược dòng về quá khứ. Cậu hoang mang, bất an, cậu cất tiếng gọi Shinichi như một bản năng tìm kiếm chỗ dựa dẫm cho mình...

Bạn thấy đấy, cô ấy đâu mạnh mẽ? Cô ấy quá thiện lương, nên mới để bản thân tổn thương nhiều đến vậy. Mọi nụ cười đều ẩn giấu bên trong nỗi đau, đâu phải ai cũng có thể thấu hiểu được chúng?

Xin đừng nói cô ấy hạnh phúc hay sung sướng, bởi bạn vĩnh viễn chẳng biết được, định nghĩa của chúng như thế nào!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[Episode 286-288: Vụ án ở New York của Shinichi]

Link facebook
 
984205_700368040045446_2676401326981277675_n.jpg

"Đạn chỉ sượt qua má của Ran, còn vào tim được chỉ có Shinichi-kun mà thôi..."

Thế nên giữa bao người lướt qua trong cuộc đời, cậu chỉ yêu mỗi mình chàng trai ấy. Yêu thương như khắc sâu tận đáy lòng, chưa từng lãng quên, cũng chưa từng vứt bỏ.

Này cô gái, cậu biết viên đạn đi trong không trung với vận tốc bao nhiêu chứ? Cậu có biết nó đáng sợ đến mức nào hay không?

Với những người ngoài, cậu cứ thích tỏ vẻ cứng cỏi, mạnh mẽ, giống như một cô ngốc chẳng biết buồn phiền, âu lo. Cậu vẫn sống tốt lắm khi chẳng có Shinichi bên cạnh, cũng chẳng sợ hãi bất cứ kẻ nào nhờ môn võ Karate của mình. Cậu còn biết rõ vận tốc của viên đạn nữa, vì cậu có thể tránh thoát được nó mà.

Thế nhưng cô ngốc ạ, không phải cậu rất cứng cỏi và mạnh mẽ hay sao? Cậu có thể tránh thoát một viên đạn bắn ra từ súng ngắn, tại sao lại không thể tránh khỏi "viên đạn bạc" bắn ra từ gã thám tử đáng ghét ấy? Sao còn để nó phá vỡ lớp vỏ bọc của mình, găm sâu vào tận tim, rồi cứ như gông xiềng khóa chặt trái tim của cậu lại.

Để rồi cậu chẳng yêu thêm ai được nữa.

Phải rồi, cô gái của tôi lúc nào cũng mạnh mẽ, kiên cường như thế, dù bản thân đang đứng giữa mưa bom, bão đạn, cậu cũng chỉ để nó sượt qua má của mình mà thôi! Trên đời này, chỉ có duy nhất một viên đạn có thể đi vào trái tim cậu. Viên đạn ấy không chỉ đáng sợ đến mức sẵn sàng hủy diệt cả một tổ chức, mà còn có thể dễ dàng đi vào trong trái tim Ran.

Bởi vì với Ran, "Shinichi" lúc nào cũng là một từ khóa đặc biệt.

~~~

[Movie 18: Sát thủ bắn tỉa không tưởng]

Link facebook
 
Hiệu chỉnh:
10171163_623740881041496_1692947054406884481_n.jpg

Trên con đường tương lai, sẽ ra sao nếu một ngày Shinichi không thể tiếp tục cùng Ran nắm tay nhau vững bước?

Có lẽ Ran sẽ thật sự lạc đường, như những gì Shinichi vẫn luôn lo sợ. Cô ấy sẽ rất cô đơn, sẽ rất đau lòng. Thời gian là liều thuốc vạn năng có thể xoa dịu mọi vết thương, nhưng vết sẹo do nó gây ra thì thứ gì có thể xóa nhòa được?

Thật ra Shinichi không hề vô tâm giống như nhiều người nghĩ, cậu chỉ chưa biết cách thể hiện hết những yêu thương trong lòng mình. Tôi vẫn luôn cho rằng khi yêu, một người con trai yêu bằng hành động sẽ tuyệt vời hơn thứ yêu thương chỉ bằng lời nói nơi đầu môi chót lưỡi.

Chẳng cần hoa hồng, gấu bông, chẳng cần những tin nhắn ngọt ngào và những câu thề nguyền ước hẹn...

Cậu chỉ lẳng lặng đứng nơi đó, đưa cho Ran một gói kẹo bạc hà mừng ngày Valentine trắng, một đôi bao tay sưởi ấm khi mùa đông lạnh lẽo ùa về...

Cậu nói Ran đừng tự ý đi một mình nữa nhé, bởi trong thâm tâm cậu hy vọng mãi mãi được nắm lấy tay cô ấy đi hết cả cuộc đời. Cậu sợ một ngày nào đó, mở mắt ra và phát hiện Ran đã không còn hiện hữu trong tầm mắt của mình, cậu muốn giữ cô ấy lại bên mình để yêu thương, che chở.

Đó là lý do tôi thích cậu, chàng trai à. Cậu yêu thương và thấu hiểu cô ấy đến mức để suy nghĩ đó ăn sâu vào tiềm thức, để lời nói thốt ra dù chỉ là bâng quơ cũng mang theo cảm giác chiếm hữu và bao bọc đầy mãnh liệt.

Cậu đang dần trở nên mạnh mẽ và lý trí vì Ran. Tất cả những gì cậu làm, cậu suy nghĩ, cậu lo lắng đều xoay xung quanh cô ấy.

Người ta nói, yêu thương sẽ khiến con người ta trở nên trưởng thành và sống có trách nhiệm nhiều hơn. Shinichi của ngày hôm nay và chàng trai vô tư ngày ấy đã khác biệt rất nhiều, duy chỉ có tình yêu đó vẫn đang dần lớn dần lên theo những năm tháng đợi chờ xa cách.

Tôi tin sẽ có một ngày, những cố gắng và nỗ lực của cậu được đền đáp. Chàng trai của tôi, đừng bao giờ từ bỏ những lẽ sống của mình nhé!

~~~~~~~~~~~~~~~~~`

[Movie 17: Thám tử trên biển cả]

Link facebook
 
Quay lại
Top Bottom