- Tham gia
- 27/10/2011
- Bài viết
- 56
hôm nay, em đã đến nơi tuyệt vọng nhất trong em... nơi mà em nghĩ mm~ mình sẽ không đặt chân đến đó, mãi mãi không!
tuyệt vọng bao trùm trái tim lạnh giá, cô đơn, yếu đuối của em!
Con đường- con dường dài mà em đang đi, em không nhớ đã từng gọi tên nó là gì và giờ nên gọi nó là gì nữa, tất cả đã không còn nữa, chỉ còn lại em với em, với cô đơn trong bàn tay nắm chặt, vì rét vì run...
Em ngại ngùng nhìn lên bầu trời xám xịt kia, bão dông không còn nữa, trả lại sự bình lặng cho anh. Nơi em vẫn hoài cô đơn, hoài nước mắt...
Ở đây.. Ngay lúc này, giữa nơi con tim em thấy tuyệt vọng nhất.. em cô đơn.
***
thử hỏi tình yêu với ta là gì chứ!
người ta yêu nhau lâu năm vẫn có thể chia tay, kết hôn vẫn kí thẳng vào đơn ly dị, hay thậm chí có với nhau vài mặt con vẫn bỏ rơi nhau, đánh mất nhau, thì tình cảm hơn một năm qua có nghĩa lý gì chứ?
em không hiểu vì sao ta chia tay, hôm nay không hiểu, ngày mai không hiểu, mãi mãi cũng không thể hiểu được...
tại vì ta không có cách giải quyết nào thích hợp hơn cho một đổ vỡ, hay chính anh thay lòng? Em không chấp nhận bất kì lời giải thích nào hay những lý do cho vụ chia tay đâu. anh à. em ko mún!
nhưng cũng vì thế em bất chấp tất cả, gượng ép bản thân mình phải quên đi, quên ngày chia tay, quên lý do chia tay, quên luôn cả tình yêu đẹp mà em đã từng có trong suốt một năm qua... Chỉ vì anh không phải sinh ra để dành cho em.
ngày em còn có anh, ngày đã lâu lắm, xa xôi lắm rồi ấy. Buổi sáng, chúng ta hay có nhau để kể cho nhau nghe về giấc mơ đêm rồi, để yêu thương và quan tâm nhau nhiều hơn nữa. Khi anh chở em đi dạo, em thường tựa vào lưng anh và ôm anh thật chặt, đôi ta như hình với bóng nói với nhau không biết bao nhiêu chuyện và không bao giờ hết chuyện để nói.
Buổi tối, ta quấn lấy nhau không rời, vẫn nhớ rõ hơi thở, màu mắt môi và nhịp đập con tim.
Em nhớ không nhầm là anh đã từng rất yêu em, anh đã khóc nhiều giờ đồng hồ đến gần như kiệt sức chỉ vì em đòi chia tay.
Bây giờ, anh ra đi khỏi cuộc đời em để sải từng bước dài vững chắc vào cuộc đời một ai đó. Điều đó quá sức tưởng tượng của em, trái tim em tan nát. em không còn đủ mạnh mẽ để chúc anh hp. và cũng để biết rõ lý do tại vì sao?...
Nhưng không sao cả, chẳng gì hết... em phải học cách chấp nhận và chịu đựng, em phải tự mình nghiễm ra 1 lý do và tự mình ép bản thân phải tin vào lý do đó! Em bất lực.
Chịu đựng? Hay gục ngã?
Vẫn phải chịu đựng anh à!
tuy hôm nay em mệt mõi, em tuyệt vọng, em suy sụp lắm! nhưng em vẫn mún viết... viết cho anh, cho em, cho nhiều con người khác tồn tại trong chúng ta nữa...
Anh của ngày trước và anh của hôm nay khác xa quá, anh có thể trả lời vì sao không?
tuyệt vọng bao trùm trái tim lạnh giá, cô đơn, yếu đuối của em!
Con đường- con dường dài mà em đang đi, em không nhớ đã từng gọi tên nó là gì và giờ nên gọi nó là gì nữa, tất cả đã không còn nữa, chỉ còn lại em với em, với cô đơn trong bàn tay nắm chặt, vì rét vì run...
Em ngại ngùng nhìn lên bầu trời xám xịt kia, bão dông không còn nữa, trả lại sự bình lặng cho anh. Nơi em vẫn hoài cô đơn, hoài nước mắt...
Ở đây.. Ngay lúc này, giữa nơi con tim em thấy tuyệt vọng nhất.. em cô đơn.
***
thử hỏi tình yêu với ta là gì chứ!
người ta yêu nhau lâu năm vẫn có thể chia tay, kết hôn vẫn kí thẳng vào đơn ly dị, hay thậm chí có với nhau vài mặt con vẫn bỏ rơi nhau, đánh mất nhau, thì tình cảm hơn một năm qua có nghĩa lý gì chứ?
em không hiểu vì sao ta chia tay, hôm nay không hiểu, ngày mai không hiểu, mãi mãi cũng không thể hiểu được...
tại vì ta không có cách giải quyết nào thích hợp hơn cho một đổ vỡ, hay chính anh thay lòng? Em không chấp nhận bất kì lời giải thích nào hay những lý do cho vụ chia tay đâu. anh à. em ko mún!
nhưng cũng vì thế em bất chấp tất cả, gượng ép bản thân mình phải quên đi, quên ngày chia tay, quên lý do chia tay, quên luôn cả tình yêu đẹp mà em đã từng có trong suốt một năm qua... Chỉ vì anh không phải sinh ra để dành cho em.
ngày em còn có anh, ngày đã lâu lắm, xa xôi lắm rồi ấy. Buổi sáng, chúng ta hay có nhau để kể cho nhau nghe về giấc mơ đêm rồi, để yêu thương và quan tâm nhau nhiều hơn nữa. Khi anh chở em đi dạo, em thường tựa vào lưng anh và ôm anh thật chặt, đôi ta như hình với bóng nói với nhau không biết bao nhiêu chuyện và không bao giờ hết chuyện để nói.
Buổi tối, ta quấn lấy nhau không rời, vẫn nhớ rõ hơi thở, màu mắt môi và nhịp đập con tim.
Em nhớ không nhầm là anh đã từng rất yêu em, anh đã khóc nhiều giờ đồng hồ đến gần như kiệt sức chỉ vì em đòi chia tay.
Bây giờ, anh ra đi khỏi cuộc đời em để sải từng bước dài vững chắc vào cuộc đời một ai đó. Điều đó quá sức tưởng tượng của em, trái tim em tan nát. em không còn đủ mạnh mẽ để chúc anh hp. và cũng để biết rõ lý do tại vì sao?...
Nhưng không sao cả, chẳng gì hết... em phải học cách chấp nhận và chịu đựng, em phải tự mình nghiễm ra 1 lý do và tự mình ép bản thân phải tin vào lý do đó! Em bất lực.
Chịu đựng? Hay gục ngã?
Vẫn phải chịu đựng anh à!
tuy hôm nay em mệt mõi, em tuyệt vọng, em suy sụp lắm! nhưng em vẫn mún viết... viết cho anh, cho em, cho nhiều con người khác tồn tại trong chúng ta nữa...
Anh của ngày trước và anh của hôm nay khác xa quá, anh có thể trả lời vì sao không?
Vì tình yêu bây giờ rẻ rề, giống như đôi guốc cao chẳng mang nổi kỉ niệm. Một quà tặng... vẫn có thể mang ra đổi chác...tình yêu chẳng đáng giá chút nào?
Thời gian có thể trôi qua êm đềm…. Nhưng tổn thương thì vẫn sẽ ở bên chứ chẳng trôi đi đâu cả….
Trải qua ngần đó chuyện…. đôi khi em bị mất quá nhiều và rất lắm niềm tin…
Đừng ràng buộc em bởi những hứa hẹn và “danh phận”. Hãy chơi đùa thôi và quên đi….
Người ta có thể yêu nhau quá đỗi mà vẫn cứ phản bội.
Người ta có thể có kỷ niệm quá chừng mà vẫn để nó trôi?
Người thì mải miết đi tìm tình yêu trong đời. Người đã có tình yêu rồi thì như ai kia…. nhẫn tâm vứt bỏ…
Thời gian có thể trôi qua êm đềm…. Nhưng tổn thương thì vẫn sẽ ở bên chứ chẳng trôi đi đâu cả….
Trải qua ngần đó chuyện…. đôi khi em bị mất quá nhiều và rất lắm niềm tin…
Đừng ràng buộc em bởi những hứa hẹn và “danh phận”. Hãy chơi đùa thôi và quên đi….
Người ta có thể yêu nhau quá đỗi mà vẫn cứ phản bội.
Người ta có thể có kỷ niệm quá chừng mà vẫn để nó trôi?
Người thì mải miết đi tìm tình yêu trong đời. Người đã có tình yêu rồi thì như ai kia…. nhẫn tâm vứt bỏ…
Hiệu chỉnh bởi quản lý: