Conanfiction
Thành viên
- Tham gia
- 15/2/2016
- Bài viết
- 1
Tôi là một chàng trai khá cao,năm nay tôi vào lớp 10. Tuy không thuộc dạng đẹp trai nhưng tôi khá ưa nhìn. Tôi nổi tiếng chơi đẹp với bạn bè nên bạn tôi nhiều thù thì ít. Tính tôi vốn chăm chỉ nên điểm số luôn từ mức khá trở lên (đôi khi cũng có vài điểm kém nhưng khá ít) dù tôi không phải một thằng thông minh. Nhà tôi có hai anh em,tôi là út lại chăm chỉ hiền lành nên bố mẹ rất thương tôi. Ngoài ra tôi còn có tài lẻ là nấu ăn cực kì ngon,hơn ai thì tôi không biết nhưng tôi mà làm cơm trứng thì là số zách.
Cô ấy năm nay cũng bắt đầu vào lớp 10. Cô ấy có một thân hình nhỏ nhắn,chiều cao của cô ấy thì chắc đến vai tôi là cùng. Khuôn mặt cô ấy thì rất ư là khả ái,mắt nhỏ thôi nhưng cô ấy có cái nhìn rất sâu,môi hồng tự nhiên. Da cô ấy rất trắng (nhưng vẫn thua tôi nên cô ấy thường phụng phịu với tôi về vấn đề này). Cô ấy cũng là út trong gia đình nên không phải đụng chân đụng tay việc gì nặng cả.
Hai chúng tôi gặp nhau lần đầu là lúc cả hai học lớp 5,lúc đó chúng tôi cùng đại diện cho lớp đi thi hội khỏe phù đổng nên cả hai thường xuyên tập cùng. Nhưng lúc đó tôi chưa có cảm giác gì cả,cho đến khi cả hai thi vòng huyện tôi bị thua ở vòng 1/6. Tôi ra ngoài ngồi nói chuyện với thầy trong tâm trạng sầu thảm thì nàng lại ngồi gần bưng theo là một dĩa bò viên. Nàng đưa tôi một xiên hỏi "ăn không ?" sau đó tươi cười. Tôi quên bẵng mình đang buồn,ngẩn người ngắm nụ cười hồn nhiên đó,có thể lúc đó tôi đã bị thần tình ái bắn mũi tên tình yêu làm tôi trở nên bối rối. Sau khi nàng ra chơi với bạn tôi liền tỉnh mộng,tôi có hỏi thầy tên nàng nhưng thầy chỉ cười bảo tự tìm hiểu. Ok thôi chứ biết làm sao,sau khi kết thúc đại hội cả hai cũng không gặp nhau vì tôi và nàng ấy học khác điểm trường. Tôi tự nhủ bằng mọi giá phải tìm ra cô ấy,tìm lại nụ cười hồn nhiên đó nhưng có lẽ chuyến đi chơi về quê đã quá vui vẻ làm tôi quên mất cô ấy. May thay khi chuyển cấp vào lớp 6 tôi lại chung trường với cô ấy và may hơn nữa là cả hai đều chung lớp 6a1. Trong may cũng có rủi là lên lớp 6 lại có khá nhiều bạn nữ xinh đẹp,tôi lại được xếp ngồi cùng hotgirl của lớp. Rốt cuộc tôi tiếp tục bỏ lỡ một năm để làm quen với cô ấy. Giờ nghĩ lại sao lúc đấy mình dại gái vậy không biết(haha).
Qua đến năm lớp 7 tôi tự nhiên học giỏi bất ngờ. Năm đó trong lớp chỉ có mình tôi là con trai đạt học sinh giỏi,tôi cảm thấy rất vui. Có thể vì vậy trong tâm trí tôi cũng quên mất nàng. Qua đến đầ năm lớp 8,cũng là lúc tôi thay đổi tính cách. Từ một chàng trai hiền lành chăm chỉ tôi đã trở thành một học sinh hư. Tôi trở nên như vậy là do quen với một số người con nhà giàu hư hỏng cách nhà tôi khoảng 30 km. Tôi nhiều lần trốn học,cãi lời bố mẹ,bắt đầu biết đua đòi nhậu nhẹt hút thuốc. Thường xuyên có mặt tại các quán bar chốn thị thành. Tủ đồ lúc đó không hề có một chiếc sơ mi dưới 300,giày toàn hàng hiệu say no với hàng fake và rốt cuộc từ học sinh giỏi tôi đã xuống tb học kì một. Vào thời điểm đó cũng là lúc tôi quen với ba người con gái. Nhưng tất cả đều không kéo dài,người thứ nhất và hai thì không nói but tôi lại cảm thấy rất tiếc mối tình thứ ba. Tôi còn nhớ người đó tên Uyên Nhi,cô ấy có một khuôn mặt đẹp dáng cao. Tôi và cô ấy quen nhau được 3 tháng nhưng rồi mọi chuyện cũng đổ vỡ vì có người mách mẹ Nhi. Sau đó chắc mọi người cũng đoán ra rồi,mẹ Nhi cấm Nhi quan hệ với tôi dù tôi biết Nhi vẫn còn rất yêu tôi. Cũng đúng thôi nhìn tôi lúc đó đúng là không có tương lai. Cũng vì chuyện đó mà tôi quay lại là chính tôi. Tôi bắt đầu cố gắng học và cũng được đền đáp, học kì 2 tôi được khá dù kì 1 tôi có 5,7 phết.
Từ đó tôi lại trở về ban đầu nhưng có một ít thay đổi. Tôi sống vô tâm với mọi thứ xunh quanh kể cả chính tôi. Một ngày kia khi tôi đã là học sinh lớp 9,trong tiết hóa khi nhìn lên bảng tôi chợt thấy khuôn mặt ấy. Một khuôn mặt dễ thương và ngây thơ như thiên thần. Tôi lại tìm được nàng nơi tôi không thể ngờ,tôi tìm được người đáng lẽ tôi phải làm quen từ 4 năm trước. Từ đó tôi bắt đầu sống vui vẻ hơn lạc quan hơn. Tôi thường xuyên lên chơi với thằng bạn ngồi cùng bàn với cô ấy để bắt chuyện. Nhưng có vẻ không thành công mấy,tôi bắt đầu cảm thấy vô vọng. Đúng lúc đó một sự kiện đã đưa chúng tôi gần nhau hơn,đó là hội khỏe phù đổng. Buồn cười quá đúng không chúng tôi gặp nhau và quen nhau cũng nhờ sự kiện này. Sau khi kết thúc hội khỏe nàng có tofriend facebook tới tôi. Tôi mừng quá trời nhưng vẫn không có cớ nhắn tin. Tôi bắt đầu không soạn bài để lấy cớ lên lớp mượn vở nàng với điều kiện phải về gửi thời khóa biểu hằng ngày cho nàng. Đương nhiên là tôi đồng ý rồi,chúng tôi thường xuyên nhắn tin với nhau hơn quan hệ trở nên thân thiết hơn. Tôi rất ham ngủ kể cả khi thi học kì cũng không bao giờ dậy sớm học bài nhưng khi nàng nhờ dậy sớm kêu nàng dậy học,tôi liền đồng ý,đến bố mẹ tôi rất bất ngờ với sự thay đổi của con trai. Tôi rất vui nhưng vẫn chưa có đủ can đảm để buông lời yêu. Đôi khi tôi tự hỏi liệu cô ấy thích tôi chưa? Liệu bây giờ nói lời yêu thì cô ấy đồng ý hay từ chối? Tôi không biết có nên nói lời yêu không? Lúc đó tôi lạc giữa muôn vàn câu hỏi. Vừa kết thúc kì nghỉ tết tôi liền quyết định tỏ tình. Sau khi vừa bấm gửi tin nhắn chất chứa nỗi lòng thì tôi lại càng lo sợ hơn. Dù là người đã trải qua 4 cuộc tình nhưng tôi chưa từng tỏ tình,có thể nói là con gái cua tôi chứ không phải tôi cua con gái. Sau khi gửi tin nhắn,ngay lập tức có chữ đã đọc bên dưới nhưng một hồi lâu không thấy trả lời. Tôi đâm ra hoảng loạn nếu cô ấy không đồng ý thì chắc chắn mối quan hệ của chúng tôi sẽ về con số 0. Tôi bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng bỗng một tiếng "ting". Tôi lật đật vơ lấy chiếc điện thoại mở tin nhắn thấy một trái tim màu hồng. Đang ngẩn ngơ,màn hình lại hiển thêm một dòng nữa. Hai chữ "đồng ý" cộng với hình mặt cười ngắn gọn thôi nhưng tôi đã nhảy cẫng lên sung sướng. Từ đó trở đi,chúng tôi thân thiết hơn. Đối với người khác tình yêu là những lần nắm tay nhau hoặc là cùng nhau đi chơi hay là những lần xưng hô thân mật,đôi khi ...cũng là những nụ hôn. Nhưng tình yêu của hai chúng tôi lại rất giản dị mộc mạc. Tình yêu của chúng tôi chúng tôi chỉ là những lần nhắn tin hỏi thăm,là những lần giúp đỡ học tập,là những lần nói chuyện,là những lần ánh mắt chạm nhau môi cười mỉm và những cái xoa đầu của tôi dành cho cô ấy. Chúng tôi vẫn xưng hô bằng tên như ban đầu và quyết định sẽ không nói với ai về chuyện vì tôi không muốn mất nàng như Uyên Nhi. Sau khi yêu nàng tôi mới biết nàng cực kì nhõng nhẽo. Mỗi lần muốn tôi về nhắc TKB cũng như việc học thì nàng lại nắm chặt áo khoác tôi lắc qua lắc lại phồng má luôn miệng nói "đi mà". Dễ thương quá phải không? Chính vì vậy mà lần nào tôi cũng xiêu lòng. Ngoài ra đôi khi tôi không đồng ý thì nàng liền lấy cớ sinh trước một ngày bắt tôi nghe lời. Kì lạ quá nhỉ sinh trước tôi một ngày mà đòi làm chị còn bắt tôi nghe lời nữa chứ. Sau một thời gian chúng tôi ngày càng yêu nhau hơn. Tôi đã từng nghĩ nàng sẽ là người vợ tri kỷ duy nhất trong đời tôi. Có lẽ là vậy,nếu như không có chuyện đó. Sau khi cả hai tốt nghiệp,nàng thì học ở một trường ở gần nhà,bố tôi thì muốn tôi có tương lai nên gửi tôi vào Nguyễn Khuyến. Sau khi nghe bố tôi nói tôi rất bàng hoàng,tôi cũng không dám nói cho nàng biết. Cho đến mãi gần ngày nhập học,tôi có đặt mua một chú gấu bông đợi ngày sinh nhật tặng cô ấy rồi nói. Nhưng đời đâu theo ý mình,bố tôi muốn tôi nhập trường sớm,kết quả là tôi còn chưa gửi được gấu bông,tôi chỉ kịp nhắn một tin ngắn gọn "hãy lắng nghe và làm theo trái tim mách bảo". Chắc các bạn muốn hỏi tại sao tôi lại làm vậy? Tôi đã từng mòn mỏi trông chờ tin nhắn của Uyên Nhi,đó là cảm giác khó chịu nhất tôi từng trải qua nên tôi không muốn cô ấy phải trải qua. Khi tôi nhập học ở Nguyễn Khuyến,tôi có thêm những người bạn tốt có thể nói là như anh em. Sau khi nghe chuyện của tôi thì có đứa nói "vậy con tim mày muốn gì". Quay về,đó là thứ đầt tiên tôi nghĩ nhưng tôi vẫn im lặng,một thằng thân nhất với tôi nói: "hãy quyết định trước khi quá muộn". Lời nói đó như hồi chuông cảnh tỉnh,nó giúp tôi quyết định quay về. Sau khi bày tỏ nguyện vọng thì bố tôi cũng chấp nhận. Đi về không thì hơi kì cho nên lũ bạn đã giúp tôi đặt áo cặp và 1 cặp nhẫn khắc tên hai đứa. Cuối tuần đó tôi vẫn chưa về mà đến nhà thằng bạn ở dưới Vũng Tàu. Nó bảo về nhà nó rồi nó dạy đánh đàn piano quay video tỏ tình lại. Nguyên ngày thứ 7,tôi dành thời gian học đánh đàn đến sáng hôm sau thì tôi cũng thông thạo bài "làm người luôn yêu em" khi vừa quay video xong thì thằng bạn dẫn tôi đi chơi vài nơi. Sau đó tôi cảm ơn và tạm biệt gia đình thằng bạn rồi bắt xe về nhà ngay ngày chủ nhật. Tôi vẫn không báo cho ai biết về chuyện tôi quay lại Bình Phước. Khi bắt đầu nhập học hè thì tôi vẫn tỏ ra lạnh lùng với nàng. Tôi ra kế hoạch là khi nhập học chính thức sẽ đăng video lên trang chủ facebook của nàng rồi hôm sau sẽ đưa áo và nhẫn. Nhưng đời đâu như ý mình muốn,trước khi tôi thực hiện dự tính thì trước mắt tôi là cảnh cô ấy tay trong tay cười nói với người con trai khác. Chắc bạn cũng muốn biết cảm giác lúc đó của tôi,khi đó tôi không ghét không thù mà tôi bất động như một cái xác.... không hồn. Tim như ngừng đập,nhịp thở trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Tôi lê thân xác nặng nhọc vào lớp ngồi cho đến hết buổi. Khi về đến nhà tôi lao thẳng vào phòng trùm chăn bật khóc. Những tiếng khóc không thành lời như hét nên nỗi niềm tôi. Tôi đã khóc hết tối, khóc cho đến khi thiếp đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau tôi dành thời gian để xem lại tin nhắn giữa hai đứa rồi hai dòng nước mắt đã chảy từ bao giờ. Tôi đã thất tình đến 3 lần nhưng lần này nó rất khác. Nó gây cho tôi cảm giác đau khổ chưa từng có,đau hơn cả nỗi đau thể xác. Sau khi chia tay trái tim tôi đã in một vết sẹo mãi mãi không thể xóa nhòa.
Qua câu chuyện tôi muốn khuyên những cặp đôi đang yêu là hãy yêu thật chân thành đừng để một chút khó khăn mà đánh mất nhau. Hãy giữ lấy chàng trai cô gái định mệnh trong đời đừng để vụt mất.......như tôi.
Thứ hai tôi muốn nói đôi lời với những người anh em ở Nguyễn Khuyến. Tao rất cảm ơn và vui khi được quen biết với tụi bay dù chỉ sống với bọn mày thời gian ngắn.
Cuối cùng anh muốn nói với em một vài lời. Nếu em có vô tình đọc được bài viết này thì anh muốn em biết em là chính là rung động đầu đời của anh. Dù chúng ta không có một tình yêu trọn vẹn nhưng anh cũng rất vui khi có câu trả lời cho cả hai ta. Anh đã từng nghĩ là nếu ông trời không cho chúng ta gặp nhau thì anh đã không phải khổ đau và anh nghĩ ông trời đã sai khi cho anh thấy nụ cười đó. Nhưng hóa ra người sai là anh,những ngày chúng ta yêu nhau sẽ là những hồi ức đẹp trong đời anh. Anh sẽ không bao giờ hối hận đã gửi tin nhắn đó cho em vì một người chỉ hạnh phúc khi được làm điều mình mong muốn và anh thực sự muốn em hạnh phúc. Hãy sống vui và giữ mãi nụ cười đó.....em nhé!
89387
Cô ấy năm nay cũng bắt đầu vào lớp 10. Cô ấy có một thân hình nhỏ nhắn,chiều cao của cô ấy thì chắc đến vai tôi là cùng. Khuôn mặt cô ấy thì rất ư là khả ái,mắt nhỏ thôi nhưng cô ấy có cái nhìn rất sâu,môi hồng tự nhiên. Da cô ấy rất trắng (nhưng vẫn thua tôi nên cô ấy thường phụng phịu với tôi về vấn đề này). Cô ấy cũng là út trong gia đình nên không phải đụng chân đụng tay việc gì nặng cả.
Hai chúng tôi gặp nhau lần đầu là lúc cả hai học lớp 5,lúc đó chúng tôi cùng đại diện cho lớp đi thi hội khỏe phù đổng nên cả hai thường xuyên tập cùng. Nhưng lúc đó tôi chưa có cảm giác gì cả,cho đến khi cả hai thi vòng huyện tôi bị thua ở vòng 1/6. Tôi ra ngoài ngồi nói chuyện với thầy trong tâm trạng sầu thảm thì nàng lại ngồi gần bưng theo là một dĩa bò viên. Nàng đưa tôi một xiên hỏi "ăn không ?" sau đó tươi cười. Tôi quên bẵng mình đang buồn,ngẩn người ngắm nụ cười hồn nhiên đó,có thể lúc đó tôi đã bị thần tình ái bắn mũi tên tình yêu làm tôi trở nên bối rối. Sau khi nàng ra chơi với bạn tôi liền tỉnh mộng,tôi có hỏi thầy tên nàng nhưng thầy chỉ cười bảo tự tìm hiểu. Ok thôi chứ biết làm sao,sau khi kết thúc đại hội cả hai cũng không gặp nhau vì tôi và nàng ấy học khác điểm trường. Tôi tự nhủ bằng mọi giá phải tìm ra cô ấy,tìm lại nụ cười hồn nhiên đó nhưng có lẽ chuyến đi chơi về quê đã quá vui vẻ làm tôi quên mất cô ấy. May thay khi chuyển cấp vào lớp 6 tôi lại chung trường với cô ấy và may hơn nữa là cả hai đều chung lớp 6a1. Trong may cũng có rủi là lên lớp 6 lại có khá nhiều bạn nữ xinh đẹp,tôi lại được xếp ngồi cùng hotgirl của lớp. Rốt cuộc tôi tiếp tục bỏ lỡ một năm để làm quen với cô ấy. Giờ nghĩ lại sao lúc đấy mình dại gái vậy không biết(haha).
Qua đến năm lớp 7 tôi tự nhiên học giỏi bất ngờ. Năm đó trong lớp chỉ có mình tôi là con trai đạt học sinh giỏi,tôi cảm thấy rất vui. Có thể vì vậy trong tâm trí tôi cũng quên mất nàng. Qua đến đầ năm lớp 8,cũng là lúc tôi thay đổi tính cách. Từ một chàng trai hiền lành chăm chỉ tôi đã trở thành một học sinh hư. Tôi trở nên như vậy là do quen với một số người con nhà giàu hư hỏng cách nhà tôi khoảng 30 km. Tôi nhiều lần trốn học,cãi lời bố mẹ,bắt đầu biết đua đòi nhậu nhẹt hút thuốc. Thường xuyên có mặt tại các quán bar chốn thị thành. Tủ đồ lúc đó không hề có một chiếc sơ mi dưới 300,giày toàn hàng hiệu say no với hàng fake và rốt cuộc từ học sinh giỏi tôi đã xuống tb học kì một. Vào thời điểm đó cũng là lúc tôi quen với ba người con gái. Nhưng tất cả đều không kéo dài,người thứ nhất và hai thì không nói but tôi lại cảm thấy rất tiếc mối tình thứ ba. Tôi còn nhớ người đó tên Uyên Nhi,cô ấy có một khuôn mặt đẹp dáng cao. Tôi và cô ấy quen nhau được 3 tháng nhưng rồi mọi chuyện cũng đổ vỡ vì có người mách mẹ Nhi. Sau đó chắc mọi người cũng đoán ra rồi,mẹ Nhi cấm Nhi quan hệ với tôi dù tôi biết Nhi vẫn còn rất yêu tôi. Cũng đúng thôi nhìn tôi lúc đó đúng là không có tương lai. Cũng vì chuyện đó mà tôi quay lại là chính tôi. Tôi bắt đầu cố gắng học và cũng được đền đáp, học kì 2 tôi được khá dù kì 1 tôi có 5,7 phết.
Từ đó tôi lại trở về ban đầu nhưng có một ít thay đổi. Tôi sống vô tâm với mọi thứ xunh quanh kể cả chính tôi. Một ngày kia khi tôi đã là học sinh lớp 9,trong tiết hóa khi nhìn lên bảng tôi chợt thấy khuôn mặt ấy. Một khuôn mặt dễ thương và ngây thơ như thiên thần. Tôi lại tìm được nàng nơi tôi không thể ngờ,tôi tìm được người đáng lẽ tôi phải làm quen từ 4 năm trước. Từ đó tôi bắt đầu sống vui vẻ hơn lạc quan hơn. Tôi thường xuyên lên chơi với thằng bạn ngồi cùng bàn với cô ấy để bắt chuyện. Nhưng có vẻ không thành công mấy,tôi bắt đầu cảm thấy vô vọng. Đúng lúc đó một sự kiện đã đưa chúng tôi gần nhau hơn,đó là hội khỏe phù đổng. Buồn cười quá đúng không chúng tôi gặp nhau và quen nhau cũng nhờ sự kiện này. Sau khi kết thúc hội khỏe nàng có tofriend facebook tới tôi. Tôi mừng quá trời nhưng vẫn không có cớ nhắn tin. Tôi bắt đầu không soạn bài để lấy cớ lên lớp mượn vở nàng với điều kiện phải về gửi thời khóa biểu hằng ngày cho nàng. Đương nhiên là tôi đồng ý rồi,chúng tôi thường xuyên nhắn tin với nhau hơn quan hệ trở nên thân thiết hơn. Tôi rất ham ngủ kể cả khi thi học kì cũng không bao giờ dậy sớm học bài nhưng khi nàng nhờ dậy sớm kêu nàng dậy học,tôi liền đồng ý,đến bố mẹ tôi rất bất ngờ với sự thay đổi của con trai. Tôi rất vui nhưng vẫn chưa có đủ can đảm để buông lời yêu. Đôi khi tôi tự hỏi liệu cô ấy thích tôi chưa? Liệu bây giờ nói lời yêu thì cô ấy đồng ý hay từ chối? Tôi không biết có nên nói lời yêu không? Lúc đó tôi lạc giữa muôn vàn câu hỏi. Vừa kết thúc kì nghỉ tết tôi liền quyết định tỏ tình. Sau khi vừa bấm gửi tin nhắn chất chứa nỗi lòng thì tôi lại càng lo sợ hơn. Dù là người đã trải qua 4 cuộc tình nhưng tôi chưa từng tỏ tình,có thể nói là con gái cua tôi chứ không phải tôi cua con gái. Sau khi gửi tin nhắn,ngay lập tức có chữ đã đọc bên dưới nhưng một hồi lâu không thấy trả lời. Tôi đâm ra hoảng loạn nếu cô ấy không đồng ý thì chắc chắn mối quan hệ của chúng tôi sẽ về con số 0. Tôi bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng bỗng một tiếng "ting". Tôi lật đật vơ lấy chiếc điện thoại mở tin nhắn thấy một trái tim màu hồng. Đang ngẩn ngơ,màn hình lại hiển thêm một dòng nữa. Hai chữ "đồng ý" cộng với hình mặt cười ngắn gọn thôi nhưng tôi đã nhảy cẫng lên sung sướng. Từ đó trở đi,chúng tôi thân thiết hơn. Đối với người khác tình yêu là những lần nắm tay nhau hoặc là cùng nhau đi chơi hay là những lần xưng hô thân mật,đôi khi ...cũng là những nụ hôn. Nhưng tình yêu của hai chúng tôi lại rất giản dị mộc mạc. Tình yêu của chúng tôi chúng tôi chỉ là những lần nhắn tin hỏi thăm,là những lần giúp đỡ học tập,là những lần nói chuyện,là những lần ánh mắt chạm nhau môi cười mỉm và những cái xoa đầu của tôi dành cho cô ấy. Chúng tôi vẫn xưng hô bằng tên như ban đầu và quyết định sẽ không nói với ai về chuyện vì tôi không muốn mất nàng như Uyên Nhi. Sau khi yêu nàng tôi mới biết nàng cực kì nhõng nhẽo. Mỗi lần muốn tôi về nhắc TKB cũng như việc học thì nàng lại nắm chặt áo khoác tôi lắc qua lắc lại phồng má luôn miệng nói "đi mà". Dễ thương quá phải không? Chính vì vậy mà lần nào tôi cũng xiêu lòng. Ngoài ra đôi khi tôi không đồng ý thì nàng liền lấy cớ sinh trước một ngày bắt tôi nghe lời. Kì lạ quá nhỉ sinh trước tôi một ngày mà đòi làm chị còn bắt tôi nghe lời nữa chứ. Sau một thời gian chúng tôi ngày càng yêu nhau hơn. Tôi đã từng nghĩ nàng sẽ là người vợ tri kỷ duy nhất trong đời tôi. Có lẽ là vậy,nếu như không có chuyện đó. Sau khi cả hai tốt nghiệp,nàng thì học ở một trường ở gần nhà,bố tôi thì muốn tôi có tương lai nên gửi tôi vào Nguyễn Khuyến. Sau khi nghe bố tôi nói tôi rất bàng hoàng,tôi cũng không dám nói cho nàng biết. Cho đến mãi gần ngày nhập học,tôi có đặt mua một chú gấu bông đợi ngày sinh nhật tặng cô ấy rồi nói. Nhưng đời đâu theo ý mình,bố tôi muốn tôi nhập trường sớm,kết quả là tôi còn chưa gửi được gấu bông,tôi chỉ kịp nhắn một tin ngắn gọn "hãy lắng nghe và làm theo trái tim mách bảo". Chắc các bạn muốn hỏi tại sao tôi lại làm vậy? Tôi đã từng mòn mỏi trông chờ tin nhắn của Uyên Nhi,đó là cảm giác khó chịu nhất tôi từng trải qua nên tôi không muốn cô ấy phải trải qua. Khi tôi nhập học ở Nguyễn Khuyến,tôi có thêm những người bạn tốt có thể nói là như anh em. Sau khi nghe chuyện của tôi thì có đứa nói "vậy con tim mày muốn gì". Quay về,đó là thứ đầt tiên tôi nghĩ nhưng tôi vẫn im lặng,một thằng thân nhất với tôi nói: "hãy quyết định trước khi quá muộn". Lời nói đó như hồi chuông cảnh tỉnh,nó giúp tôi quyết định quay về. Sau khi bày tỏ nguyện vọng thì bố tôi cũng chấp nhận. Đi về không thì hơi kì cho nên lũ bạn đã giúp tôi đặt áo cặp và 1 cặp nhẫn khắc tên hai đứa. Cuối tuần đó tôi vẫn chưa về mà đến nhà thằng bạn ở dưới Vũng Tàu. Nó bảo về nhà nó rồi nó dạy đánh đàn piano quay video tỏ tình lại. Nguyên ngày thứ 7,tôi dành thời gian học đánh đàn đến sáng hôm sau thì tôi cũng thông thạo bài "làm người luôn yêu em" khi vừa quay video xong thì thằng bạn dẫn tôi đi chơi vài nơi. Sau đó tôi cảm ơn và tạm biệt gia đình thằng bạn rồi bắt xe về nhà ngay ngày chủ nhật. Tôi vẫn không báo cho ai biết về chuyện tôi quay lại Bình Phước. Khi bắt đầu nhập học hè thì tôi vẫn tỏ ra lạnh lùng với nàng. Tôi ra kế hoạch là khi nhập học chính thức sẽ đăng video lên trang chủ facebook của nàng rồi hôm sau sẽ đưa áo và nhẫn. Nhưng đời đâu như ý mình muốn,trước khi tôi thực hiện dự tính thì trước mắt tôi là cảnh cô ấy tay trong tay cười nói với người con trai khác. Chắc bạn cũng muốn biết cảm giác lúc đó của tôi,khi đó tôi không ghét không thù mà tôi bất động như một cái xác.... không hồn. Tim như ngừng đập,nhịp thở trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Tôi lê thân xác nặng nhọc vào lớp ngồi cho đến hết buổi. Khi về đến nhà tôi lao thẳng vào phòng trùm chăn bật khóc. Những tiếng khóc không thành lời như hét nên nỗi niềm tôi. Tôi đã khóc hết tối, khóc cho đến khi thiếp đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau tôi dành thời gian để xem lại tin nhắn giữa hai đứa rồi hai dòng nước mắt đã chảy từ bao giờ. Tôi đã thất tình đến 3 lần nhưng lần này nó rất khác. Nó gây cho tôi cảm giác đau khổ chưa từng có,đau hơn cả nỗi đau thể xác. Sau khi chia tay trái tim tôi đã in một vết sẹo mãi mãi không thể xóa nhòa.
Qua câu chuyện tôi muốn khuyên những cặp đôi đang yêu là hãy yêu thật chân thành đừng để một chút khó khăn mà đánh mất nhau. Hãy giữ lấy chàng trai cô gái định mệnh trong đời đừng để vụt mất.......như tôi.
Thứ hai tôi muốn nói đôi lời với những người anh em ở Nguyễn Khuyến. Tao rất cảm ơn và vui khi được quen biết với tụi bay dù chỉ sống với bọn mày thời gian ngắn.
Cuối cùng anh muốn nói với em một vài lời. Nếu em có vô tình đọc được bài viết này thì anh muốn em biết em là chính là rung động đầu đời của anh. Dù chúng ta không có một tình yêu trọn vẹn nhưng anh cũng rất vui khi có câu trả lời cho cả hai ta. Anh đã từng nghĩ là nếu ông trời không cho chúng ta gặp nhau thì anh đã không phải khổ đau và anh nghĩ ông trời đã sai khi cho anh thấy nụ cười đó. Nhưng hóa ra người sai là anh,những ngày chúng ta yêu nhau sẽ là những hồi ức đẹp trong đời anh. Anh sẽ không bao giờ hối hận đã gửi tin nhắn đó cho em vì một người chỉ hạnh phúc khi được làm điều mình mong muốn và anh thực sự muốn em hạnh phúc. Hãy sống vui và giữ mãi nụ cười đó.....em nhé!
89387