- Tham gia
- 21/7/2011
- Bài viết
- 4.657
Tình cảm thật là kỳ lạ, đã có lúc tôi hoang mang, rằng nếu tôi cứ ôm ấp mối tình câm lặng này thì sẽ có một ngày tôi chết vì sức nặng của nó mất.
https://vnexpress.net/gl/ban-doc-viet/2012/02/vnexpress-mo-cuoc-thi-viet-cho-tuoi-hoc-tro/
Đã nhiều lần tôi nghĩ mình phải nói ra, dù chỉ một lần thôi, tôi phải nói mình đã thích bạn như thế nào, nhưng rồi tôi cũng không thể vượt qua chính mình. Từ đó đến nay tôi vẫn giữ mối tình câm lặng ấy.
Tôi cũng không còn nhớ là mình học cùng nhau từ năm lớp mấy nữa, lớp 5 hoặc lớp 6 gì đó. Tuổi thơ với những trò nghịch dại, chưa biết định nghĩa đẹp trai, xinh gái và cũng chưa có cảm tình riêng biệt với ai. Chúng ta chỉ nhớ tới nhau bên cạnh trò gẩy vòng, nhảy dây, bắn bi…, và ai là phao cứu tinh trong những giờ kiểm tra thôi nhỉ.
Lớp 8, vì lý do nào đó mà tôi và bạn có trong danh sách chuyển lớp. Sang lớp mới chúng ta mải mê với những điều mới mà quên hẳn sự có mặt của nhau. Bạn và tôi tưởng như thân quen nhưng cứ là hai người xa lạ.
Thời gian cứ thế trôi đi, tôi và bạn, hai người xa lạ cứ đi bên cạnh nhau như thế. Rồi kỳ thi chuyển cấp cũng tới gần, ngày chia tay lớp 9 ai cũng bảo bùi ngùi lắm, vậy mà tôi thì cười toe, chỉ phát cáu khi bạn cứ lăng xăng chọc tức tôi, giấu cặp sách và làm đủ trò khác nữa.
Nhưng bây giờ ngồi nhớ lại thì trong đầu tôi cũng chỉ nhớ tên lăng xăng là bạn khi đó. Rồi cả lớp ai cũng bận bịu với những kế hoạch ôn tập của mình mà chẳng có thời gian nghĩ về nhau. Tôi đã không lên trường huyện học như bạn. Và cũng chính khi ấy, tôi mới nhận ra một điều rằng tôi đã thích bạn mất rồi. Và có lẽ điều đầu tiên vô giá trong cuộc đời này tôi đã đánh mất…chính là bạn.
Rồi vào một buổi trưa hè oi ả khi vô tình chúng ta đi ngang qua nhau, ánh mắt bắt gặp nhau. Tôi thì như tên trộm bị bắt quả tang, vội hướng mắt đi nơi khác, có lẽ mình cũng đã chẳng chào nhau. Sau đó bạn biết không, tim tôi đập rộn ràng suốt cả chặng đường, và những buổi chiều đi học tôi đã cố gắng đi đúng vào giờ ấy, với hy vọng thật mong manh…
Tôi thấy nhớ bạn, nhớ nụ cười, ánh mắt, dáng đi, tiếng nói ấy, cả sự ‘săm soi tội lỗi’ mà trước kia tôi vô cùng ghét ở bạn nữa (bạn là tổ trưởng mà ).
Tôi nhớ bạn, nhưng biết làm sao, gặp bạn thì lần nào tôi cũng tránh né, đứng trước bạn tôi không còn là tôi nữa, bối rối và tim đập loạn nhịp nên tôi chỉ dám đứng từ xa quan sát bạn mà thôi, rồi khi ra về lại tiếc nuối, tiếc nuối.
Tôi cũng chẳng hiểu nổi mình nữa, không hiểu sao với một tên không hẳn là thân thiết, không có quá nhiều kỷ niệm gắn bó, nhưng sao tôi lại thích bạn đến thế.
Tôi đã thích bạn như thế cho đến năm thứ 4 đại học. Mẹ tôi thì yên tâm tuyệt đối là con gái chỉ tập trung học hành. Bạn bè thì nghi ngờ, không tin là tôi chưa yêu. Mà đúng thôi, tôi yêu rồi đấy chứ, chỉ khác là cách tôi yêu hơi đặc biệt thôi.
Đã nhiều lần tôi nghĩ mình phải nói ra, dù chỉ một lần thôi. Tôi phải nói tôi đã thích bạn như thế nào, nhưng rồi tôi cũng không thể vượt qua chính mình. Từ đó đến nay tôi vẫn giữ mối tình câm lặng
Nhưng tôi cũng cảm ơn bạn thật nhiều, vì nhờ có sự hiện diện của bạn trong trái tim tôi mà tôi đã cố gắng học hành, thấy yêu cuộc sống hơn và bạn chính là động lực để giúp tôi vượt qua nhiều khó khăn trong cuộc sống.
Tình cảm thật là kỳ lạ, đã có lúc tôi hoang mang rằng nếu tôi cứ ôm ấp mối tình câm lặng này thì sẽ có một ngày tôi chết vì sức nặng của nó mất.
Vậy mà đến một ngày, tôi chợt nhận ra rằng tôi không còn háo hức gặp bạn nữa, không còn tim đập chân run khi đứng trước bạn nữa, không còn ngại ngùng như kẻ ăn vụng bị bắt quả tang rồi vui vu vơ khi mẹ bạn đùa nhận tôi là con dâu nữa.
Và tôi đã hết thích bạn thật rồi. Nhưng tôi vẫn lưu giữ những hình ảnh đẹp nhất về bạn, để riêng vào một ngăn ký ức cho tuổi học ngây thơ, trong sáng. Chúc bạn luôn hạnh phúc và thành đạt!