Chuyện là thế này, vừa đi thi về, hứng lên viết bài entry vậy, chẹp chẹp bắt đầu từ đâu nhở. Khó cực khó.
Thôi thì lại tình yêu tình báo vậy. Các chú các em đọc cho anh ý kiến ( thằng nào đọc mà ko viêt comment a oánh chết)
Ừ thì thôi vậy, viết về mối tình đầu (đọc từ đầu đến cuối - đừng hiểu nhầm )
Yêu đến độ ước mình hóa lửa
Đốt cháy tan tành khoảng cách nghiệt ngã xa
Có người nói rằng mối tình đầu là mối tình đẹp nhất, nhưng với anh thì buồn lăm, cực kỳ buồn ý. Ngày xưa e đến với anh nhu số phận hai kẻ trời định, mình quấn quýt với nhau ko rời nửa bước. A còn nhớ hồi ấy a còn bé lắm, hình nhu là học lớp 5 thì phải, còn e, người ta bảo e ko có tuổi, và cũng không biết e sinh ra từ đâu – a không tin điều đó, và bao đêm anh nằm một mình, nằm nghĩ về cái triết lý của cuộc sống: Tình đầu dễ vỡ. Lớp 5 anh đã biết thế nào là tình yêu, anh yêu e phải nói là nồng nàn và “ mãnh liệt”. E luôn có mặt trong những lúc anh cần, trong những đêm đông giá lạnh hay hè nóng bỏng, e xóa đi nỗi “ cồn cào” nhớ e đến thắt ruột. E đa làm lòng a ấm lại mỗi khi có e kề bên, nhớ không tình yêu của a.
Không phải chỉ mỗi mình a khen e quyến rũ đâu cưng ạ. Bạn anh, hầu như đứa nào cũng thích e, không phải vì e hấp dẫn, mà đơn giản vì e quyến rũ, e là nguồn an ủi lớn lao cho lũ chúng tôi vượt qua khó khăn. Biết ơn e lắm, tình yêu ạ.
Ngày xưa mẹ anh không ưng e đâu, nhưng biết làm sao được khi a lỡ kết e rồi. Mẹ cũng đã “ giới thiệu” một vài “người” thay thế e. Nhưng sự đời là vậy: Khi mình đã kết ai rồi thì nào có dễ gì dứt đươc, mặc cho người đó không có nhiều điểm bằng người khác phải không e?. Nhưng a không thể “bất hiếu” với mẹ được, e còn nhớ không cưng”Mình đã lén lút quan hệ với nhau” Nói mà xấu hổ nhưng mà lúc đấy a kô thể làm chủ bản thân( Các chú các e đừng trách a vì thằng lừa đảo, a ngoan lắm, đảm bảo các chú mà rơi vào tình huống như a cũng thế thôi). Rồi mẹ biết, lúc đấy hình như a học lớp 11 phải ko e? Còn e, e ko có tuổi và e ko đi học, e luôn phục tùng a, và a chết e cũng vì lẽ thế.
Lớp 12, ôn thi đại học, lúc này em dường như trở nên quá đỗi quen thuộc, những đêm mùa đông, em làm lòng a ấm lại. Những lúc tức tối bên em a đã dịu bớt phần nào, lúc căng thẳng hay chán nản em luôn lấy lại cân bằng cho tâm hồn a. Và e đã giúp đỡ a rất nhiều, e đã giúp a vượt qua kỳ thi, cảm ơn e lắm, tình yêu ạ. Nhưng cũng kể từ đấy, tôi đã phải chia tay e. Mẹ đã dứt khoát, chọn e hay chọn mẹ. Và bà đã mang đến cho a một” người mới - hiện đại và hào hoa, tao nhã nhưng cũng rất gợi tình”. Nhưng nhớ đến e, dường như anh không chịu nổi, e biết kô a sẽ kô còn là anh nếu kô có e. Quanh a mọi thứ trở nên tầm thường, a như rời vào một thế giới khác, sống chỉ với niềm tin, tin một ngày sẽ có e.
A biết nhớ, ai đó nói rằng nếu cứ ví nỗi nhớ như vật chất thì người đang yêu là kẻ thừa mứa đáng thương bởi đơn giản giữ hoài nỗi nhớ trong lòng ngườ ta sẽ không chịu được. Nỗi nhớ khiến người ta trở nên tội nghiệp, khi mà bước đơn lẻ cũng thấy chiếc bóng như nhân đôi, khi ở hiện tại mà nghĩ về hạnh phúc. Và a nào có khác ngoài nỗi nhớ về e.
Đại học, thế là a như con chim sổ lồng, thoát cái vỏ bao bọc của gia đình, a bay đến bên e như đứa trẻ lâu ngày khát sữa mẹ, nồng nàn khao khát và đam mê. Được “sống” trong vòng tay e, được nhớ e mỗi khi đông về, với a lúc đó e là lẽ sống, là hành trang cho anh bước vào đời.
Nhưng cuộc đời nào ai biết trước điều gì phải không e? Sự kiêu hãnh cùng với nỗi thẹn thùng làm a tránh xa e, lòng thì dâng đầy thương mến, nhưng đôi chân chẳng bước tới gần, rồi khi bước tới gần, trái tim loạn nhịp ruột gan rối bời nhưng a không thể. Xin lỗi e!
Thế rồi a sang Nga, a vẫn mang theo nỗi nhớ về e, vẫn mang hình bóng e bên mình, vì a biết có e a sẽ phần nào bớt hiu quạnh ở xứ người. Cuộc sống cuốn a theo vòng xoáy của nó, nhưng không phải vì thế mà a thôi hết “yêu e”, mùa thi e đã giúp a rất nhiều, e đã xua đi cơn đói trong anh, đã làm a sống lại những mầm sống- mà không có me, dường như có thể chết đi được. Nhưng” yêu đó là dường như điều xa lạ trong suy nghĩ của e, e kô biết có một ngày nó lại đến im lặng và nồng nàn đến thế” Xa lạ với e, cũng phải thôi, e nào ai khác ngoài GÓI MÌ TÔM. Vậy đấy a đã yêu e đơn phưong thế đấy, cảm ơng e lắm lắm vì tất cả, suốt cuộc đơi ghi mãi “công ơn” nuôi dưỡng.
22 tuổi đã biết thế nào là yêu, rồi sau này không biết mối tình đầu của thằng con a sẽ thế nào, chắc là phải lãng mạn lắm, nhưng a vẫn sẽ kể cho nó nghe về mối tình đầu của bố nó GÓI MÌ TÔM, xen lẫn niềm tự hào chua xót.
Khi không còn trên đời nãy nữa thì e vẫn là tình yêu của a MÌ TÔM ạ.
Cơ mà viết như thế này không phải vì a điên, a là kẻ điên vì e-Mì TÔM.
Đấy, gói mì tôm chả giúp bao lớp lớp sinh viên "chống đói" còn gì, keke.
Thôi thì lại tình yêu tình báo vậy. Các chú các em đọc cho anh ý kiến ( thằng nào đọc mà ko viêt comment a oánh chết)
Ừ thì thôi vậy, viết về mối tình đầu (đọc từ đầu đến cuối - đừng hiểu nhầm )
Yêu đến độ ước mình hóa lửa
Đốt cháy tan tành khoảng cách nghiệt ngã xa
Có người nói rằng mối tình đầu là mối tình đẹp nhất, nhưng với anh thì buồn lăm, cực kỳ buồn ý. Ngày xưa e đến với anh nhu số phận hai kẻ trời định, mình quấn quýt với nhau ko rời nửa bước. A còn nhớ hồi ấy a còn bé lắm, hình nhu là học lớp 5 thì phải, còn e, người ta bảo e ko có tuổi, và cũng không biết e sinh ra từ đâu – a không tin điều đó, và bao đêm anh nằm một mình, nằm nghĩ về cái triết lý của cuộc sống: Tình đầu dễ vỡ. Lớp 5 anh đã biết thế nào là tình yêu, anh yêu e phải nói là nồng nàn và “ mãnh liệt”. E luôn có mặt trong những lúc anh cần, trong những đêm đông giá lạnh hay hè nóng bỏng, e xóa đi nỗi “ cồn cào” nhớ e đến thắt ruột. E đa làm lòng a ấm lại mỗi khi có e kề bên, nhớ không tình yêu của a.
Không phải chỉ mỗi mình a khen e quyến rũ đâu cưng ạ. Bạn anh, hầu như đứa nào cũng thích e, không phải vì e hấp dẫn, mà đơn giản vì e quyến rũ, e là nguồn an ủi lớn lao cho lũ chúng tôi vượt qua khó khăn. Biết ơn e lắm, tình yêu ạ.
Ngày xưa mẹ anh không ưng e đâu, nhưng biết làm sao được khi a lỡ kết e rồi. Mẹ cũng đã “ giới thiệu” một vài “người” thay thế e. Nhưng sự đời là vậy: Khi mình đã kết ai rồi thì nào có dễ gì dứt đươc, mặc cho người đó không có nhiều điểm bằng người khác phải không e?. Nhưng a không thể “bất hiếu” với mẹ được, e còn nhớ không cưng”Mình đã lén lút quan hệ với nhau” Nói mà xấu hổ nhưng mà lúc đấy a kô thể làm chủ bản thân( Các chú các e đừng trách a vì thằng lừa đảo, a ngoan lắm, đảm bảo các chú mà rơi vào tình huống như a cũng thế thôi). Rồi mẹ biết, lúc đấy hình như a học lớp 11 phải ko e? Còn e, e ko có tuổi và e ko đi học, e luôn phục tùng a, và a chết e cũng vì lẽ thế.
Lớp 12, ôn thi đại học, lúc này em dường như trở nên quá đỗi quen thuộc, những đêm mùa đông, em làm lòng a ấm lại. Những lúc tức tối bên em a đã dịu bớt phần nào, lúc căng thẳng hay chán nản em luôn lấy lại cân bằng cho tâm hồn a. Và e đã giúp đỡ a rất nhiều, e đã giúp a vượt qua kỳ thi, cảm ơn e lắm, tình yêu ạ. Nhưng cũng kể từ đấy, tôi đã phải chia tay e. Mẹ đã dứt khoát, chọn e hay chọn mẹ. Và bà đã mang đến cho a một” người mới - hiện đại và hào hoa, tao nhã nhưng cũng rất gợi tình”. Nhưng nhớ đến e, dường như anh không chịu nổi, e biết kô a sẽ kô còn là anh nếu kô có e. Quanh a mọi thứ trở nên tầm thường, a như rời vào một thế giới khác, sống chỉ với niềm tin, tin một ngày sẽ có e.
A biết nhớ, ai đó nói rằng nếu cứ ví nỗi nhớ như vật chất thì người đang yêu là kẻ thừa mứa đáng thương bởi đơn giản giữ hoài nỗi nhớ trong lòng ngườ ta sẽ không chịu được. Nỗi nhớ khiến người ta trở nên tội nghiệp, khi mà bước đơn lẻ cũng thấy chiếc bóng như nhân đôi, khi ở hiện tại mà nghĩ về hạnh phúc. Và a nào có khác ngoài nỗi nhớ về e.
Đại học, thế là a như con chim sổ lồng, thoát cái vỏ bao bọc của gia đình, a bay đến bên e như đứa trẻ lâu ngày khát sữa mẹ, nồng nàn khao khát và đam mê. Được “sống” trong vòng tay e, được nhớ e mỗi khi đông về, với a lúc đó e là lẽ sống, là hành trang cho anh bước vào đời.
Nhưng cuộc đời nào ai biết trước điều gì phải không e? Sự kiêu hãnh cùng với nỗi thẹn thùng làm a tránh xa e, lòng thì dâng đầy thương mến, nhưng đôi chân chẳng bước tới gần, rồi khi bước tới gần, trái tim loạn nhịp ruột gan rối bời nhưng a không thể. Xin lỗi e!
Thế rồi a sang Nga, a vẫn mang theo nỗi nhớ về e, vẫn mang hình bóng e bên mình, vì a biết có e a sẽ phần nào bớt hiu quạnh ở xứ người. Cuộc sống cuốn a theo vòng xoáy của nó, nhưng không phải vì thế mà a thôi hết “yêu e”, mùa thi e đã giúp a rất nhiều, e đã xua đi cơn đói trong anh, đã làm a sống lại những mầm sống- mà không có me, dường như có thể chết đi được. Nhưng” yêu đó là dường như điều xa lạ trong suy nghĩ của e, e kô biết có một ngày nó lại đến im lặng và nồng nàn đến thế” Xa lạ với e, cũng phải thôi, e nào ai khác ngoài GÓI MÌ TÔM. Vậy đấy a đã yêu e đơn phưong thế đấy, cảm ơng e lắm lắm vì tất cả, suốt cuộc đơi ghi mãi “công ơn” nuôi dưỡng.
22 tuổi đã biết thế nào là yêu, rồi sau này không biết mối tình đầu của thằng con a sẽ thế nào, chắc là phải lãng mạn lắm, nhưng a vẫn sẽ kể cho nó nghe về mối tình đầu của bố nó GÓI MÌ TÔM, xen lẫn niềm tự hào chua xót.
Khi không còn trên đời nãy nữa thì e vẫn là tình yêu của a MÌ TÔM ạ.
Cơ mà viết như thế này không phải vì a điên, a là kẻ điên vì e-Mì TÔM.
Đấy, gói mì tôm chả giúp bao lớp lớp sinh viên "chống đói" còn gì, keke.