- Tham gia
- 26/8/2010
- Bài viết
- 2.078
Chiều nay quyết định về sớm với con, nên đúng 5 giờ chiều mình ra khỏi cơ quan. Trên đường về khi tới Xa lộ Hà Nội, đoạn vừa qua cầu Rạch Chiếc thì gặp một vụ tai nạn lạt container chắn ngang đường, gây kẹt xe nghiêm trọng.
May mắn là không có ai bị thương trong vụ tai nạn, dù thời điểm xảy ra ngay giờ cao điểm và Xa lộ Hà Nội thì luôn kẹt cứng!
Bác tài xế thẫn thờ đứng bên đường, gọi điện thoại cho người thân rồi hãng bảo hiểm (mình đứng sát bên quan sát) để tới hiện trường. Bản năng và yêu cầu nghề nghiệp là phải ghi nhận thông tin, chụp hình và làm tin nên sau khi làm xong các bước. Mình lên xe chạy tiếp, cảm thấy thật thót tim cho những ai chạy ngay phía sau chiếc xe này - lúc thùng container rơi xuống..
Chạy chưa được 2km, cũng vẫn trên Xa lộ Hà Nội, phía bên kia đường, lại kẹt cứng, đông người dừng lại. Một anh CSGT đi cùng chiếc với mình dừng lại, người dân báo thông tin và anh này điện thoại cho đồng nghiệp đang trực ca gần đó: Có Tai nạn chết người, đến điều tiết giao thông!
Mình rùng mình, lại phải ghi nhận để làm tin?
Mỗi ngày về nhà an toàn với gia đình đã là hạnh phúc. Ảnh minh họa nguồn Internet
Xưa nay mình vốn rất sợ TNGT, nhất là chết người, chưa bao giờ dám dừng lại để quan sát, chụp hình. Lần này cũng vậy! Nhưng lại bản năng nghề nghiệp thôi thúc, thôi thì một lần này thôi. Nạn nhân đã tử vong, nằm đắp chiếu và người chồng (theo người dân bên đường nói vậy) đang ngồi kế bên ôm vợ, khuôn mặt thẫn thờ. Mình rùng mình, không dám lại gần thêm nữa, đã băng qua đường đến giữa lan can và chỉ dám đứng đó, chụp hình xe cấp cứu đang tới đưa nạn nhân đi..
Trên đường về, nghĩ mãi về hình ảnh người chồng ôm vợ, nhớ tới người em đồng nghiệp của mình cũng vừa mất vợ vì một TNGT. Hai vợ chồng cậu đồng nghiệp cũng từ quê lên, trên đường gặp nạn và vợ không qua khỏi...
Mỗi ngày trôi qua, cả nước có bao nhiêu người bị TNGT không qua khỏi, bao nhiêu gia đình, bao nhiêu người vợ mất chồng, chồng mất vợ, con mất bố mẹ... Những con số thống kê thương tâm không nói lên tất cả. Cậu em đồng nghiệp đến giờ vẫn bần thần, thỉnh thoảng nhớ vợ lại đưa ảnh lên face. Ai cũng bảo cậu phải mạnh mẽ lên, nói thì dễ, nhưng nỗi đau lớn vậy nói quên sao mà quên ngay được..
Về đến nhà, nhìn cô con gái đang ngóng chờ mẹ, chạy từ trong nhà ra cổng gọi "Mẹ, Mẹ", cảm thấy mọi nỗi hoang mang, lo sợ trên đường đi tan biến. Cảm thấy mình phải chạy thật cẩn thận, thật chậm... Mỗi ngày về đến nhà an toàn, đã là một hạnh phúc, chẳng cần tìm đâu xa!
Facebook Thái Phương
May mắn là không có ai bị thương trong vụ tai nạn, dù thời điểm xảy ra ngay giờ cao điểm và Xa lộ Hà Nội thì luôn kẹt cứng!
Bác tài xế thẫn thờ đứng bên đường, gọi điện thoại cho người thân rồi hãng bảo hiểm (mình đứng sát bên quan sát) để tới hiện trường. Bản năng và yêu cầu nghề nghiệp là phải ghi nhận thông tin, chụp hình và làm tin nên sau khi làm xong các bước. Mình lên xe chạy tiếp, cảm thấy thật thót tim cho những ai chạy ngay phía sau chiếc xe này - lúc thùng container rơi xuống..
Chạy chưa được 2km, cũng vẫn trên Xa lộ Hà Nội, phía bên kia đường, lại kẹt cứng, đông người dừng lại. Một anh CSGT đi cùng chiếc với mình dừng lại, người dân báo thông tin và anh này điện thoại cho đồng nghiệp đang trực ca gần đó: Có Tai nạn chết người, đến điều tiết giao thông!
Mình rùng mình, lại phải ghi nhận để làm tin?
Mỗi ngày về nhà an toàn với gia đình đã là hạnh phúc. Ảnh minh họa nguồn Internet
Xưa nay mình vốn rất sợ TNGT, nhất là chết người, chưa bao giờ dám dừng lại để quan sát, chụp hình. Lần này cũng vậy! Nhưng lại bản năng nghề nghiệp thôi thúc, thôi thì một lần này thôi. Nạn nhân đã tử vong, nằm đắp chiếu và người chồng (theo người dân bên đường nói vậy) đang ngồi kế bên ôm vợ, khuôn mặt thẫn thờ. Mình rùng mình, không dám lại gần thêm nữa, đã băng qua đường đến giữa lan can và chỉ dám đứng đó, chụp hình xe cấp cứu đang tới đưa nạn nhân đi..
Trên đường về, nghĩ mãi về hình ảnh người chồng ôm vợ, nhớ tới người em đồng nghiệp của mình cũng vừa mất vợ vì một TNGT. Hai vợ chồng cậu đồng nghiệp cũng từ quê lên, trên đường gặp nạn và vợ không qua khỏi...
Mỗi ngày trôi qua, cả nước có bao nhiêu người bị TNGT không qua khỏi, bao nhiêu gia đình, bao nhiêu người vợ mất chồng, chồng mất vợ, con mất bố mẹ... Những con số thống kê thương tâm không nói lên tất cả. Cậu em đồng nghiệp đến giờ vẫn bần thần, thỉnh thoảng nhớ vợ lại đưa ảnh lên face. Ai cũng bảo cậu phải mạnh mẽ lên, nói thì dễ, nhưng nỗi đau lớn vậy nói quên sao mà quên ngay được..
Về đến nhà, nhìn cô con gái đang ngóng chờ mẹ, chạy từ trong nhà ra cổng gọi "Mẹ, Mẹ", cảm thấy mọi nỗi hoang mang, lo sợ trên đường đi tan biến. Cảm thấy mình phải chạy thật cẩn thận, thật chậm... Mỗi ngày về đến nhà an toàn, đã là một hạnh phúc, chẳng cần tìm đâu xa!
Facebook Thái Phương