Mối chúa - Truyện ngắn Lâu Văn Mua

Trần Thiện Minh

Thành viên cấp 2
Tham gia
11/3/2019
Bài viết
4
ảnh lâu văn mua.jpeg

Nhà văn Lâu Văn Mua

Từ bao đời nay, người Mông trong bản vẫn truyền tai nhau về “Mối Chúa” – loài mối không giống bất kỳ con mối nào khác. Chúng sống trong những ụ đất lớn giữa rừng già, thân to như ngón tay cái, màu vàng sậm, và đặc biệt, con Mối Chúa có thể sống hàng chục năm, cai quản cả một vương quốc mối dưới lòng đất. Người già kể rằng, ai tìm được Mối Chúa sẽ gặp may mắn, tiền bạc đầy nhà, nhưng nếu động vào tổ mối mà không có lễ lạt cẩn thận, thì tai ương sẽ ập đến.

Bên dòng suối Mã Pì Lèng, Tòng – một chàng trai nghèo nhưng gan lì – đã nghe lời đồn ấy từ nhỏ. Mẹ Tòng từng dặn:

– Con đừng dại mà tìm Mối Chúa. Nó không phải thứ ai cũng có thể chạm vào.

Nhưng bây giờ, mẹ đã mất, cha cũng không còn. Tòng sống một mình trong căn nhà lụp xụp bên sườn núi, ngày ngày vào rừng săn thú, hái măng kiếm sống. Một hôm, khi đi bẫy nhím sâu trong rừng, Tòng tình cờ phát hiện một ụ đất lớn khác thường, cao ngang ngực người, rễ cây bám chằng chịt. Dấu hiệu này khiến Tòng nhớ ngay đến những gì người già trong bản nói về tổ Mối Chúa.

Tim Tòng đập nhanh. Nếu bắt được Mối Chúa, liệu có thể đổi đời không? Nhưng rồi, giọng mẹ lại văng vẳng trong đầu. Tòng ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào ụ mối, lòng đầy do dự…
Tòng ngồi lặng trước ụ mối, đầu óc trăn trở. Lời mẹ dặn cứ vang lên, nhưng cái nghèo đeo bám như bóng ma không để Tòng dừng lại. Cuối cùng, chàng trai quyết định thử vận may. Tòng lấy con dao nhỏ ra, cẩn thận cạo lớp đất ngoài. Bên trong, những con mối nhỏ chạy tán loạn, lộ ra một khoảng trống sâu thẳm. Tòng thò tay vào, đào bới cẩn thận.

Bỗng, ngón tay chạm phải một thứ gì đó mềm mềm, trơn nhẫy. Một con mối to bằng ngón chân cái hiện ra, thân vàng sậm, đầu đen bóng, bụng căng mọng. Tim Tòng đập thình thịch - Mối Chúa!

Theo lời người già, muốn lấy Mối Chúa mà không gặp tai họa, phải có lễ vật cúng rừng. Nhưng Tòng không mang gì theo. Cậu ngập ngừng một lát, rồi cắn răng nhét con Mối Chúa vào túi áo, đứng bật dậy, chạy nhanh ra khỏi khu rừng.

Gió bỗng thổi mạnh, cây cối rung lên từng hồi rợn người. Tòng cảm thấy như có ai đó đang dõi theo mình, nhưng khi quay lại, chỉ thấy rừng cây im lặng, tối đen như mực.

Khi về đến nhà, Tòng đổ con Mối Chúa ra một chiếc bát gỗ. Nó vẫn còn cựa quậy, đôi râu nhỏ run run. Người trong bản kể, ai nuôi được Mối Chúa thì gia tài sẽ nở như nấm sau mưa. Tòng vội vàng lấy một chiếc hộp tre, bỏ Mối Chúa vào trong, lòng tràn đầy hy vọng.

Nhưng đêm hôm ấy, một giấc mơ kỳ lạ ập đến…


Đêm ấy, Tòng mơ thấy mình đứng giữa một khu rừng âm u, sương mù dày đặc che kín lối. Từ trong màn sương, một bóng người thấp thoáng hiện ra. Đó là một ông lão tóc bạc, mặc áo chàm, đôi mắt sâu hoắm như có thể nhìn thấu lòng người. Ông lão cất giọng khàn khàn:

— Ngươi đã động vào thứ không nên động. Hãy trả lại, trước khi quá muộn!

Tòng giật mình tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa. Trong góc nhà, chiếc hộp tre nơi Tòng nhốt Mối Chúa khẽ rung lên. Một cảm giác bất an dâng trào trong lòng. Nhưng Tòng lắc đầu, tự trấn an mình.

Sáng hôm sau, Tòng ra chợ bán ít măng rừng. Kỳ lạ thay, hôm ấy măng bán chạy hơn hẳn, lại còn được giá cao. Buổi chiều, khi Tòng đi săn, chỉ trong vài canh giờ đã bắt được hai con chồn béo múp. Vận may như từ đâu kéo đến, khiến Tòng phấn khởi nghĩ rằng lời đồn về Mối Chúa là thật.

Nhưng rồi, những chuyện quái lạ cũng bắt đầu…

Đêm thứ hai, Tòng lại mơ thấy ông lão áo chàm, lần này giọng ông nghiêm khắc hơn:

— Ngươi đã lấy đi linh hồn của rừng. Nếu không trả lại, tai họa sẽ ập xuống!

Tòng giật mình tỉnh dậy, cảm giác ngột ngạt bao trùm căn nhà nhỏ. Đêm nay, gió thổi mạnh hơn, tiếng hú của núi rừng vọng về rờn rợn. Chiếc hộp tre khẽ lay động như có thứ gì đang giãy giụa bên trong. Tòng run run bước đến, mở nắp hộp.

Con Mối Chúa vẫn ở đó, nhưng cơ thể nó to lên bất thường, màu sắc đen sậm lại. Đôi râu dài run rẩy như thể đang cảnh báo điều gì. Tòng cảm thấy gai lạnh chạy dọc sống lưng.

Ngoài kia, có tiếng chân người lạo xạo trên lối mòn…

***

Tòng nín thở. Tiếng chân ngoài sân mỗi lúc một rõ, chậm rãi, nặng nề. Trong đêm tối, chỉ có ánh trăng mờ hắt qua khe vách gỗ. Tòng rón rén với lấy con dao quắm treo trên vách, bước lại gần cửa.

- Ai đó? - Tòng cất giọng khô khốc.

Không có tiếng trả lời. Chỉ có cơn gió rừng rít qua mái lá. Nhưng rồi, một cái bóng thấp thoáng lướt qua bên ngoài. Tòng chợt rùng mình. Trong ánh trăng bàng bạc, cậu nhận ra những dấu chân in trên nền đất - to lớn hơn chân người, móng dài cào xước cả mặt đất.

Tim Tòng đập dồn dập. Không phải thú rừng, cũng không phải người. Cậu chầm chậm mở cửa, dao quắm siết chặt trong tay. Nhưng ngoài kia chỉ có màn đêm tĩnh lặng, chỉ có những dấu chân kỳ lạ dẫn từ cửa nhà Tòng ra tận rừng sâu.

Bỗng trong góc nhà, chiếc hộp tre rung lên dữ dội. Tòng quay lại, ánh mắt hoảng hốt. Chiếc hộp bật tung nắp, con Mối Chúa trườn ra ngoài. Giờ nó đã lớn gần gấp đôi lúc Tòng bắt về, thân đen bóng, đôi râu dài ngoằn ngoèo vươn lên như dò tìm thứ gì trong không khí. Tòng lùi lại, tay run lên.

Đúng lúc ấy, từ rừng sâu vang lên một tràng âm thanh lạ - như tiếng côn trùng rít lên nhưng trầm đục hơn, vang vọng hơn. Gió thốc mạnh làm căn nhà rung lên từng hồi. Tòng cảm thấy như có hàng ngàn con mắt đang nhìn mình trong bóng tối.

Rồi bất chợt, con Mối Chúa quẫy mạnh, phóng vụt ra cửa, lao thẳng về phía rừng. Tòng hoảng hốt đuổi theo, nhưng đôi chân cậu như bị ai ghìm lại. Ngay trước mắt Tòng, những dấu chân lạ biến mất, chỉ còn lại nền đất lạnh lẽo và tiếng rừng già rì rầm như thì thầm điều gì đó…

Tòng đứng chết lặng trước cửa, tim đập loạn xạ. Con Mối Chúa đã biến mất vào màn đêm, mang theo một thứ gì đó mà Tòng không thể gọi tên - là điềm dữ hay một lời nguyền?

Cơn gió lạnh từ rừng thổi qua, mang theo âm thanh rì rầm như tiếng người gọi vọng về từ nơi sâu thẳm. Tòng rùng mình. Dưới ánh trăng mờ, khu rừng bỗng trở nên xa lạ, như một thế giới khác đang mở ra ngay trước mắt.

Không thể bỏ mặc như thế này! Tòng cầm chắc con dao quắm, lần theo dấu đất còn ấm, lao về phía rừng sâu.

Mỗi bước đi, Tòng cảm giác có thứ gì đó bủa vây mình - không phải thú dữ, cũng không phải người. Cây cối hai bên lay động dù gió đã ngừng thổi. Đâu đó trên cành cao, lũ chim cú rúc lên những tiếng khàn đặc, báo hiệu một điềm chẳng lành.

Rồi Tòng dừng bước.

Ngay trước mắt cậu là một gốc cây cổ thụ khổng lồ, thân cây sần sùi, rễ bò ngoằn ngoèo như những cánh tay khô quắt bám chặt lấy mặt đất. Giữa rễ cây, một ụ mối khổng lồ hiện ra, lớn hơn bất kỳ tổ mối nào mà Tòng từng thấy. Mặt đất xung quanh nhung nhúc những con mối thợ nhỏ, bò lổm ngổm trong ánh trăng xanh xám.

Tòng nín thở.

Ở chính giữa ụ đất, một cái hốc tối om như miệng hang đang mở ra. Và ngay trong bóng tối, đôi râu dài của con Mối Chúa khẽ động đậy.

Nhưng… nó không còn là con Mối Chúa mà Tòng từng bắt!

Nó đã lớn hơn gấp bội, th.ân thể chuyển sang màu đỏ sẫm như nhuốm máu, đôi mắt nhỏ ánh lên tia sáng kỳ dị. Xung quanh, hàng ngàn con mối thợ bò rào rào, như đang quỳ phục dưới chân vị vua của chúng.

Tòng cảm thấy máu trong người như đông lại.

Bỗng nhiên, con Mối Chúa ngẩng đầu, đôi râu vươn dài về phía Tòng, phát ra một âm thanh trầm đục. Ngay lập tức, lũ mối thợ lao tới như một cơn sóng. Tòng hoảng hốt lùi lại, nhưng chân vấp phải rễ cây, ngã nhào xuống đất.

***

Tòng nằm bất động trên nền đất lạnh, tim đập thình thịch khi nghe giọng nói vang lên từ trong bóng tối.

— Ngươi đã đến rồi…

Từ trong hốc đất đen ngòm sau lưng Mối Chúa, một bóng người dần lộ diện. Đó là một ông lão, thân gầy guộc, râu tóc bết lại như rễ cây, đôi mắt sáng rực trong đêm tối. Áo ông lão làm bằng vỏ cây, hai bàn tay xương xẩu run rẩy vươn ra như thể muốn nắm lấy thứ gì đó trong không khí.

— Ngươi có biết mình đã phạm vào điều cấm kỵ không?

Tòng nuốt nước bọt, giọng nghẹn lại:

— Ông… ông là ai?

Ông lão không trả lời ngay. Thay vào đó, ông đưa tay chỉ vào con Mối Chúa đang nằm uy nghi giữa ụ đất.

— Nó đã chọn ngươi… nhưng ngươi lại phản bội nó!

Tòng rùng mình. Những con mối thợ xung quanh vẫn bò lúc nhúc, như hàng ngàn đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào cậu. Tòng cố trấn tĩnh, lùi lại một bước.

— Tôi chỉ muốn đổi đời. Tôi không hề biết mình đã làm gì sai…

Ông lão bật cười khan, tiếng cười lạnh lẽo như vọng lên từ lòng đất.
— Đổi đời? Vận may không bao giờ miễn phí! Ngươi lấy đi linh hồn của rừng, thì rừng cũng sẽ lấy lại thứ thuộc về nó.

Bất chợt, mặt đất dưới chân Tòng rung chuyển. Từ trong lòng đất, những rễ cây khô quắt bất ngờ vươn ra, quấn chặt lấy chân cậu. Tòng hoảng hốt giãy giụa, nhưng càng giãy, chúng càng siết chặt hơn.

— Ngươi đã đánh thức nó. Giờ thì trả giá đi!

Sau đêm đó, Tòng chạy thoát khỏi khu rừng, nhưng tai họa không ngừng đeo bám cậu.

Ban đầu, đó chỉ là những chuyện nhỏ: bẫy thú bị hỏng, gùi măng mang về bị thối rữa trong một đêm, con gà mái duy nhất trong nhà bỗng lăn ra chết. Nhưng rồi, mọi chuyện dần trở nên đáng sợ hơn.

Đêm nào Tòng cũng mơ thấy ông lão và con Mối Chúa. Trong giấc mơ, ông lão cứ đứng đó, đôi mắt rực sáng nhìn chằm chằm vào cậu, còn con Mối Chúa thì mỗi ngày một lớn hơn, cơ thể nó căng phồng, đôi râu dài quấn quanh người Tòng như muốn siết chặt cậu đến nghẹt thở.

Rồi một đêm, Tòng giật mình tỉnh dậy, mồ hôi túa ra ướt đẫm lưng áo. Nhưng ngay khi vừa xoay người, cậu đông cứng lại.

Trên vách nhà, có hàng ngàn con mối bâu kín, bò lổm ngổm như một tấm màn đen đặc. Dưới ánh trăng nhạt nhòa, chúng xếp thành một hình thù kỳ dị—một khuôn mặt người đang nhìn cậu!

Tòng hét lên, vớ lấy con dao quắm và lao ra khỏi nhà. Nhưng khi bước chân ra sân, cậu sững lại.

Những dấu chân lạ lại xuất hiện, dẫn về phía rừng già.

***
Tòng biết mình không thể trốn chạy mãi. Đêm hôm ấy, cậu quyết định cầm theo một con gà và ít rượu ngô, quay lại khu rừng cũ. Nếu thật sự có một lời nguyền, cậu phải tìm cách hóa giải nó.

Đêm rừng im ắng đến kỳ lạ. Dưới gốc cây cổ thụ, ụ mối khổng lồ vẫn sừng sững như một tòa thành. Con Mối Chúa không còn ở đó, nhưng những con mối thợ vẫn bò lúc nhúc, vây kín xung quanh.
Tòng đặt con gà xuống đất, rót rượu ra chén, cúi đầu khấn vái:

— Tôi không biết mình đã phạm sai lầm gì, nhưng xin hãy tha thứ. Tôi trả lại mọi thứ, chỉ mong được yên ổn!

Gió rừng nổi lên, mang theo tiếng xào xạc như tiếng người cười khẽ. Tòng ngẩng đầu lên—và cậu thấy ông lão áo chàm đang đứng ngay trước mặt mình.

— Đã quá muộn!

Trước khi Tòng kịp phản ứng, mặt đất dưới chân cậu sụp xuống. Cậu hét lên, cố bám vào rễ cây, nhưng vô ích. Cơ thể cậu bị kéo xuống một hố sâu đen ngòm.

Trong khoảnh khắc cuối cùng, Tòng nhìn thấy con Mối Chúa—giờ đã lớn như một con trâu, đôi mắt đỏ rực, râu dài quấn quanh người cậu. Hàng ngàn con mối thợ bao vây, lớp lớp th.ân thể chúng tạo thành một chiếc kén bọc lấy cậu.

Tòng vùng vẫy, nhưng chẳng có ai nghe thấy tiếng kêu cứu của cậu.

Vài ngày sau, người trong bản không thấy Tòng đâu nữa. Có người lên rừng tìm, chỉ thấy căn nhà trống hoác, bên trong ngổn ngang đồ đạc, trên vách gỗ vẫn còn dấu tích của lũ mối.

Không ai dám vào sâu trong rừng tìm Tòng, vì từ hôm đó, cứ đêm đến, rừng già lại vang lên những tiếng rì rầm kỳ lạ. Người già trong bản lắc đầu bảo nhau:


— Nó đã phạm vào điều cấm kỵ. Giờ thì thành ma rừng rồi…


Lâu Văn Mua
 
Quay lại
Top Bottom